Chương 12:Chuyện hai người
Sảng ngồi im lặng nhìn vào chiếc điện thoại. Đây là cuộc gọi thứ 3 trong ngày. Cô ko muốn bắt máy, trong lòng cô ngổn ngang nhiều thứ. Cô biết là ko nên như thế. Chính cô là người đến với anh trước. Chính cô là người nói thích anh trước. Và cũng chính cô là người muốn được ở bên anh. Nhưng giờ đây Sảng đang bắt đầu chất vấn về tính chân thật và tỉnh táo trong những lời nói của anh vào hôm ấy. Cô đã đến tìm anh vài lần trước đó, và đã lặng lẽ trông thấy anh từ chối những người con gái kia. Nhưng trong lòng cô ko thấy vui vì điều đó. Mặc dù có thể giống như là cô 'được voi đòi tiên', chẳng lẽ anh ko thể một lần thừa nhận rằng 'Phải, cô ấy là bạn gái của tôi' hay sao? Cô ko dám nói những điều này với anh, nghe có vẻ rất điên rồ. A thiệt là khó nghĩ quá!
- Trịnh Sảng, đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? – Trịnh Nguyên thong thả ngồi xuống cạnh cô.
- Ko gì hết. – cô cười với cậu ấy, đặt điện thoại xuống và quyết định ko nghĩ nữa.
- Vậy à, vậy cậu có thể phân tích giúp mình bản nhạc này được ko, cảm xúc của nó hơi rối...
- Được chứ...
Dương Dương đứng trước cửa lớp học của Sảng, lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi. Sẽ tốt hơn nếu như anh ko bước vào trong. Anh là người ghét sự phiền phức. Cô ko bắt máy, điều đó thật sự làm Dương Dương nổi điên. Anh vừa định xô cửa bước vào trong. Nhưng qua lớp kính mờ, anh thấy hình ảnh của cô, và một 'thằng' nào đó, cười cười nói nói vui vẻ. Ko kiềm chế được cơn giận của mình, anh quay lưng và đi thẳng.
Vậy ra lí do là vậy? Cô đang đùa giỡn với tôi sao? Tôi đã nghĩ cô ko phải là loại người đó...
Nhưng ngay khi anh vừa đi ra khỏi khu vực khoa piano, lời nói của bố anh hôm trước khi anh kể về Sảng với ông đột ngột vang lên trong đầu anh.
Nếu thật sự yêu cô ấy, con hay can đảm mà giành lấy cô ấy cho mình. Đừng để mình phải hối tiếc vì đã ko thật sự cố gắng. Tình yêu là thứ dễ vỡ nhất, cũng là thứ mà ai cũng khao khát muốn có, vậy nên phải biết tự tranh giành lấy cho mình. Cơ hội ko đến với con nhiều lần, vì thế đừng để vuột mất người mà con thật sự yêu.
Anh quay đầu lại và đi thẳng về phía cổng trường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chỗ này cần phải thật mãnh liệt, và đoạn cuối cần phải kết thúc thật dứt khoát, cậu hiểu rồi chứ? – Sảng giảng lại lần cuối khi cả hai đã rời khỏi lớp học và đi ra đến khuôn viên trường.
- OK, cám ơn cậu.
- Ko có gì. – cô lại cười, nụ cười có thể giết chết bất kì chàng trai nào. [ bao gồm cả chú Dương nhà ta =))) ]
Dương Dương lẳng lặng quan sát, chờ cho đến khi 'cái thằng đó' thật sự đi xa khỏi tầm mắt của anh. Anh tiến về phía cô từ đằng sau, dùng giọng nói lạnh hơn cả đá.
- Vui quá ha?
- A giật cả mình. – Sảng trân trân nhìn anh. Nhưng ngay lập tức lảng tránh ánh mắt anh. – Anh tìm em có chuyện gì?
- Còn hỏi nữa. Nói đi, nó là ai? – Dương Dương hất mặt về hướng Trịnh Nguyên vừa đi khỏi.
- Bạn học của em. Sao cơ? Nhưng mà ai là nó chứ? – Sảng nhăn mặt.
- Thì là nó. – Anh thờ ơ. – Vậy đây là lí do em cắt đứt liên lạc với anh mấy ngày qua?
- Dạ? – Sảng ngơ ngác, nhưng rồi cố hiểu ra ngay và nhanh chóng phản bác. – Á ko phải đâu, anh đừng hiểu lầm. Cậu ấy chỉ muốn hỏi một số vấn đề thôi. Tuyệt đối ko như anh nghĩ đâu, làm sao có thể, đã phải rất khó khăn để... – cô ngập ngừng.
Anh nhướn mắt chờ cô nói hết câu.
- Để được ở cạnh anh. – cô thở dài, thừa nhận sự yếu thế của mình.
Anh cố giấu nụ cười.
- Vậy tại sao ko liên lạc với anh? Muốn anh nhớ tới em nhiều hơn sao?
- Em... chỉ là... aigoo ko biết phải nói thế nào nữa. – cô cúi mặt.
- Thì cứ nói thôi.
- Thì là... em có cảm giác, những lời anh nói hôm trước bên bờ sông Hàn chỉ là nói vui vậy thôi để trêu em, em ko thể nào tin được...
Sắc mặt Anh bắt đầu trở nên nghiêm túc. Anh ko nói gì. Anh biết là cô sẽ nói tiếp.
- Ý em ko phải là anh là loại người thích đùa giỡn trong chuyện tình cảm, chỉ là em cảm thấy có chút gì đó... – cô ngẩng mặt nhìn anh, rồi lại cúi xuống. – Chút gì đó giống như... anh ko muốn thừa nhận rằng anh cũng thích em, và muốn cho mọi người biết em là người con gái của anh...
Khuôn mặt Sảng đỏ bừng. Cô cảm thấy mọi giá trị của mình bay biến hết vì mấy lời vừa nói.
Anh vẫn im lặng. Điều đó càng làm cô xấu hổ hơn.
- Em xin lỗi... Thôi anh đừng nghĩ nữa, tại em nghĩ linh tinh... – Sảng như muốn chui xuống đất.
- Em muốn anh phải nói thế nào? – Anh đột nhiên lên tiếng hỏi.
- Dạ?
- Anh hỏi em, em muốn anh phải nói rằng 'Anh thích em, thật sự thích em rất nhiều' như thế nào? – Anh nhấn mạnh.
Sảng thấy đầu óc quay mòng, hình ảnh của anh nhòe đi. Cô bắt đầu lắc đầu ngoày ngoạy, lắc liên tục, ko có lí do nào cả.
- Này bị làm sao thế? – Anh giữ đầu cô lại, lo lắng vì hành động kì quặc của cô.
Cô vẫn tiếp tục lắc đầu.
Anh bật cười thành tiếng. Trẻ con.
- Em dừng lại đi, rớt đầu ra bây giờ :))
- Nếu dừng lại thì cảm giác sẽ mất hết, em muốn giữ câu nói của anh lại trong đầu, ko muốn nghe, ko muốn biết, ko muốn thấy gì nữa. – cô vẫn cứ liên tục lắc đầu, lần này còn bịt tai và nhắm mắt nữa.
- Anh thích em. Nghe rõ ko? – anh cười khúc khích.
Cô bắt đầu dừng lại. Thấy chóng mặt.
- Nghe những gì anh vừa nói ko?
Sảng gật đầu.
- Vậy mà bảo là ko muốn nghe gì nữa. Đồ trẻ con. – anh cười lớn.
Cô vẫn ko nói gì, mở to mắt nhìn anh.
Một lần nữa, nói lại một lần nữa.
Anh thích em. Là nói thật đấy, đã hài lòng chưa hả? Em chỉ cần biết như vậy thôi, anh ko muốn nói với bất kì người nào khác, rằng tôi thích Trịnh Ý Hàm, cô ấy là bạn gái tôi, anh chỉ muốn nói với em thôi. Anh ko nghĩ là điều đó lại làm em dao động như vậy. Anh xin lỗi, thế đã được chưa hả cô nhóc?
Cô im lặng nhìn anh. 1s... 2s... 3s... Cô mỉm cười gật đầu.
- Thế thì tốt. Lần này bỏ qua cho em vì tội bơ anh, nhưng phải hứa tuyệt đối ko có lần sau, có hiểu chưa? Còn bây giờ, đeo cái này vào. Anh ko chắc kích cỡ ngón tay của em, nhưng hãy đảm bảo là em đeo nó ở ngón áp út, mỗi ngày, trước mặt mọi người, đặc biệt là trước mặt 'cái thằng', à ko, cái cậu bạn của em khi nãy. – anh tằng hắng, cố gắng diễn đạt nó một cách rõ ràng nhất. – Nó ko phải là một thứ gì đắt giá nhưng hãy trân trọng nó có biết ko hả?
Sảng nhìn cái vật thể tròn nhỏ trên tay anh. Một chiếc nhẫn. Cô chắc là đã nhìn thấy nó trong một shop trước cổng trường. Một chiếc nhẫn khá đơn giản. Chắc là anh đã mua nó một cách vội vàng.
- Tại sao chỉ có một chiếc? – cô hỏi để chắc chắn. – Đây ko phải nhẫn đôi sao? Ý em là...
- Anh ghét đeo mấy thứ linh tinh, em ko nghĩ là anh sẽ vì em mà thay đổi sở ghét của mình chứ? – anh nhướn mày nhìn cô khiêu khích.
- Dạ ko. Chắc chắc là ko. Vậy có nghĩa là em sẽ đeo cái nhẫn này một mình. – cô thở dài và đeo chiếc nhẫn vào.
- Nó sẽ tránh những - người - ko - cần - thiết tiếp cận em. – anh cười đầy vẻ thỏa mãn.
- Em biết rồi. Nhưng em có một chuyện cần phải thực hiện. Anh phải hứa là anh phải làm, em mặc kệ nó có ngớ ngẩn đến đâu đi nữa, nhưng hãy làm nó vì em, được chứ?
- Anh sẽ làm, miễn là nó ko quá vô lí và vớ vẩn.
- Anh Dương Dương, anh phải làm, anh hãy hứa đi, nếu ko em cũng sẽ ko đeo chiếc nhẫn. – Sảng bắt đầu giận dỗi.
- Này trước đây em đâu có thế hả? Em luôn nghe theo lời anh, và chưa bao giờ bắt anh phải làm bất cứ cái gì. Tại sao bây giờ em lại thay đổi đến chóng mặt vậy hả?
- Trước đây khác. Lúc trước là vì em đang đeo đuổi anh. Nhưng bây giờ thay đổi rồi, anh đã nói là anh thích em, và em có quyền được đòi hỏi với tư cách một người bạn gái. – cô vỗ ngực và vênh mặt. – Vậy sao, anh có hứa ko?
- A thật là trẻ con tập yêu mà. – anh nổi đóa. – Thôi được, cứ nói xem nào.
- Đưa điện thoại của anh cho em. – cô chìa tay.
Anh ko hiểu là cô đang định làm cái gì nữa.
Cô cầm điện thoại của anh lên, chụp 2 tấm hình. Một tấm trong bộ dạng thật dễ thương, tấm còn lại trong tư thế đang giơ nấm đấm, khuôn mặt biểu lộ sự giận dữ. Cô cài tấm hình thứ 2 làm hình nền trong điện thoại anh.
Anh vẫn chưa hiểu ý đồ của cô là gì.
- Cái này... – cô chỉ vào màn hình điện thoại. – hãy đưa nó ra khi bất kì cô gái nào có ý định tán tỉnh anh, hãy nói với họ 'đây là bạn gái tôi. Nếu cô còn đến gần và tỏ tình với tôi, cô ấy sẽ cho cô nếm đủ', hãy nói như thế, được ko? – khuôn mặt cô đầy sự kiên quyết.
Anh thật sự ko thể nhịn được cười.
- Này em có cần làm trò trẻ con này ko hả?
- Tin em đi, nếu muốn giữ anh, em phải dùng đến cách này thôi. – cô xoa nắm tay. – thế nào, anh có hứa là sẽ làm như vậy ko?
- Haha được thôi, nó có thể sẽ giúp anh khỏi nhiều phiền phức.
- Vậy thì tốt. Còn nữa... – cô lấy điện thoại từ tay anh, mở tấm hình đầu tiên cô đã chụp trong bộ dạng dễ thương ra – Hãy ngắm nó nếu anh nhớ em. – cô nháy mắt.
- Đồ trẻ con.
- Xì, anh cũng chỉ hơn em 2 tuổi, đừng có suốt ngày gọi em là 'trẻ con' như thế. Giờ thì em phải đi ngay nếu ko muốn muộn giờ của tiết học kế. Tạm biệt anh. – cô bước vài bước và bất ngờ ngoảnh đầu lại. – Hãy đảm bảo là anh sẽ thực hiện lời hứa của mình.
Anh gật đầu. Và sau đó cô cười tươi rồi cắm đầu chạy.
- thật là ko chịu nổi mà. – anh tự cười một mình.
Anh nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Ngay lập tức anh mở lại tấm hình dễ thương của cô trong bộ sưu tập. Mỉm cười thật hạnh phúc khi nhìn thấy nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top