Chương 11: Hạnh phúc

Một ngày mùa thu cuối tháng 8, gió lạnh và những hạt mưa đang cố tìm cơn để trút nước. Sông một chiều buồn vắng lặng. Đường phố ven sông bắt đầu lên đèn. Người ta qua lại nhộn nhịp hơn trên phố. Nhưng ko hiểu họ đang làm gì, ở đây, vào giờ này? Chỉ thấy họ đã ngồi bất động lâu lắm rồi.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt ngỡ ngàng, rụt rè và lo sợ. Anh nhìn cô với nỗi đớn đau, nhưng một phần nào đó lại thấy kiên quyết vô cùng.
Trịnh Sảng cảm thấy hoảng loạn hơn bao giờ hết. Trong thâm tâm cô đang kêu gào lên vì hạnh phúc. Nhưng đâu đó cô thấy hình ảnh của Hạ Vũ Yến, của Tiểu Vân, mặc dù cô chưa bao giờ được gặp mặt. Và cô thấy cả hình ảnh của anh nữa. Sẽ ra sao nếu như anh chỉ coi cô như một người thay thế, một miếng keo dán để anh dán vào vết thương đau của tình đầu, đến khi vết thương lành rồi thì sẽ vứt đi? Sẽ ra sao nếu như anh biết được cô đến với anh chỉ vì một vụ cá cược? Sẽ ra sao nếu cô ko đủ khả năng lại mang đến hạnh phúc cho anh?
Dương Dương rời ánh mắt mình khỏi cô trước. Khuôn mặt anh điềm tĩnh và sáng rực dưới ánh đèn. Trịnh Sảng thề cô chưa bao giờ thấy anh mơ hồ, ko thể nào chạm tới được như hôm đó.
-        Nếu có gì quá đường đột, hoặc giả là em ko đồng ý gánh vác trách nhiệm to lớn như thế, thì cũng hãy làm ơn lên tiếng đi chứ. – Dương Dương nhìn Trịnh Sảng ngồi bất động bên cạnh anh, trong lòng anh trở nên bồn chồn.
Cô ấy sẽ đồng ý chứ? Mình có quá lỗ mãng ko khi mở lời? Có phải mình đã vô tình tạo áp lực cho cô ấy ko?

-        Ý Hàm à... Trịnh Ý Hàm? – anh lay nhẹ cô.
-        Anh đang chạm vào em? Vậy đây đều là sự thật rồi. Sao em cứ thấy như đang mơ vậy? Dương Dương à, ko phải mơ đúng ko, tất cả đều là thật chứ? – Trịnh Sảng nhìn Dương Dương như mất hồn, miệng cô ko ngừng lẩm bẩm những câu nói giữa mơ và thật.
-        Ko phải mơ, là anh nói THẬT. – Dương Dương nhấn mạnh, bật cười trước điệu bộ trẻ con của cô. – Anh muốn em từ giờ sẽ ở bên cạnh anh, em ko nghĩ là điều này quá khó đến nỗi ko làm được chứ?
-        Vâng. – cô gật đầu, nhìn anh và đáp khẽ. – Đó là tất cả những gì em đã hứa.
-        Vậy thì được. – anh mỉm cười, ngón tay anh bối rối đan vào nhau.
-        Vậy là anh... cũng thích em? – Trịnh Sảng ngại ngùng muốn xác nhận.
Anh im lặng ko trả lời. Chỉ ngồi im lặng, ra vẻ đang suy nghĩ. Nhưng anh biết, anh đã chấp nhận cô từ rất lâu rồi.
-        Cõ lẽ. – Dương Dương nói khẽ nhưng đủ cho Trịnh Sảng nghe thấy.
-        Thật ko?
Anh gật đầu.
Phải rồi, em chỉ cần bấy nhiêu thôi. Em chỉ muốn anh nhìn về phía em, dù chỉ một lần, trong một phút giây thôi. Em sẵn sàng đánh đổi cả thế giới để có anh.

-        Woaaaa. – Trịnh Sảng đột nhiên đứng dậy hét lớn. – Anh ấy nói có lẽ anh ấy cũng thích tôi, woaaa woaaa woaa. – tiếng hét của cô vọng ra bờ sông. – Dương Dương đã thích Trịnh Sảng rồi, hahaha, vui quá đi.
-        Này người ta nhìn kìa. – Dương Dương đỏ mặt vì hành động của Trịnh Sảng.
-        Mặc kệ, cho nhìn luôn. – Trịnh Sảng bắt đầu nhảy múa.
-        Em thích anh đến thế à? Anh chỉ nói là có lẽ thôi...
-        Suỵtttttt... em ko cần biết, ko nghe gì hết. Em thích anh, thích anh, thích anh, woaaaaa, em thích anh. – giọng cô mỗi lúc một to hơn.
-        Trẻ con. – anh lắc đầu, nhìn cô và cười nhẹ.
Rất lâu rồi trên khuôn mặt Dương Dương mới lại xuất hiện nụ cười rạng rỡ đó. Và người mang nó đến cho anh, chính là người con gái đang bay nhảy trước mặt anh đây. Anh quyết định đặt cược với số phận một lần nữa. Liệu người con gái này có thể sẽ lại mang đến cho anh hạnh phúc nữa ko? Chính anh cũng muốn xem xem, đến tận cùng, anh hay số phận của anh sẽ thắng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dương Dương đưa cô về đến nhà. Đó là một khu chung cư nhỏ nhưng khá trang nhã và lịch sự. Anh đưa Trịnh Sảng đến trước cửa phòng cô. Số 904.
-        Ô. – Dương Dương khẽ kêu.
-        Ngạc nhiên đúng ko? Lần đầu tiên em đến nhà anh em cũng bất ngờ y chang vậy đó. – Trịnh Sảng nháy mắt cười. – Rõ ràng là tụi mình có duyên mà.
-        Thật là, chỉ là một con số, trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Trẻ con.
-        Em ko có, em ko trẻ con >.<
-        Sao cũng được. – anh cười.
Cô đột ngột nhón chân và ôm lấy anh.
-        Sau này anh tuyệt đối đừng chịu đựng nỗi đau nữa anh nhé. Em sẽ chịu đau thay anh. Em nhất định sẽ chịu nó thay cho anh, vì vậy hãy cứ trút tất cả lên em. Em ko hứa sẽ chỉ mang lại cho anh tiếng cười, nhưng những giọt nước mắt và sự đau đớn của anh, em sẽ ko bao giờ để chúng xuất hiện nữa.
Anh cảm thấy lòng mình ấm, mặc dù bên ngoài gió rét vẫn thổi từng cơn. Trong giây phút anh ôm cô trong vòng tay, anh nghe thấy mùi hương của cappuchino.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô đóng cửa và ngồi phịch ngay xuống sàn. Tất cả những gì luôn xuất hiện trong tưởng tượng của cô, giờ đây đã thành sự thật. Cô đã thắng.
-        Nhị Hỷ mình thắng rồi.
-        Thắng? – Nhị Hỷ hơi bất ngờ, cô suy nghĩ vài giây trước khi hiểu là Trịnh Sảng đang nói về cái gì. – A thật chứ?
-        Thật, khó tin lắm đúng ko?
-        Ừm. Vậy cậu định sẽ thế nào?
-        Mình ko biết nữa. Có lẽ cô ấy sẽ biết được trong nay mai thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dương Dương cười nhiều hơn kể từ sau hôm đó. Nụ cười đặc biệt xuất hiện với tần suất dày đặc mỗi khi anh ở bên cạnh Trịnh Sảng. Người ta bắt đầu cảm thấy ganh ghét cô vì đã chiếm được người con trai mà ai cũng ao ước. Nhưng cô ko để tâm điều đó, chỉ cần có anh là đủ.
-     Dương Dương, hãy chấp nhận tấm lòng của em... Em thích anh lâu rồi. – cô gái đẩy món quà và tấm thiệp về phía Dương Dương.
-        Nhưng tôi ko thích cô. Cô mang về cho.
-        Tại sao cơ chứ? Có phải vì con nhỏ đó ko? Nó ko hề xứng đáng với anh...
-        Xứng hay ko là do tôi, ko việc gì cô phải quan tâm. Với lại đừng gọi nhỏ này nhỏ nọ, chói tai lắm.
-        Em sẽ ko để yên cho nó đâu.
-        Cô cứ thử, tôi nghĩ là chính cô ấy sẽ ko để cho cô yên thì có.
Cô gái giận dữ bỏ đi. Và đó là lần thứ 3 trong tuần. Cuộc hội thoại giữa Dương Dương và tất cả họ đều giống nhau như thế. Anh ko chối bỏ việc cô ở cạnh anh, nhưng cũng ko chứng minh là có một mối quan hệ rõ ràng giữa họ.

Trịnh Sảng bắt đầu cắt đứt liên lạc với anh. Đã được hơn 3 ngày rồi. Anh gọi thì cô ko nhấc máy. Nhắn tin thì lại bảo đang học hoặc đang luyện piano. Muốn chơi kéo đẩy phát triển tình cảm sao? Nhưng đã quá 3 ngày rồi, nếu còn lâu hơn nữa, chắc anh sẽ điên lên mất.
Anh quyết định đến khoa piano tìm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mess