Chương 1:Em đến từ vì sao nào?
.Chap 1
Em đến từ vì sao nào?
*****
- Cô, lau cái này.
Anh vừa nói vừa chỉ tay vào vết ố do cafe để lại trên mặt bàn.
Cô chăm chú lau nó đi.
- Mua cappuchino cho tôi.
Cô ngoan ngoãn chạy đi mua ngay.
- Này, cậu ko nghĩ là mình quá đáng lắm à? –Diệp Tu quan sát từ nãy giờ lên tiếng.
- Chẳng quá đáng gì cả, là tự cô ta thích như vậy thôi.
5' sau...
- Của anh đây.
- Mặc dù cô suốt ngày lẽo đẽo theo tôi rất là khó chịu, nhưng phải công nhận là cô khá được việc đấy. – anh nở một nụ cười đầy tự mãn.
- Tôi, chỉ là muốn ở cạnh anh như thế này thôi.
- Tùy cô. Có thêm một người sai vặt, lại chẳng mất mát gì.
- Anh nói sao cũng được, muốn nghĩ tôi là sai vặt hay gì tôi ko quan tâm. Tôi nói rồi, tôi, là muốn ở cạnh anh thôi, Dương Dương.
- Trịnh Sảng, rốt cuộc là cô muốn gì ở tôi đây?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 tháng trước.
5:34 pm, học viện âm nhạc.
Sân trường vắng hoe.
Khoa guitar.
Phòng tập.
Anh ngồi mân mê chiếc guitar đã hơn nửa tiếng qua, ngón tay gảy những nốt nhạc rời rạc. Khuôn mặt ko biểu lộ một chút cảm xúc nào.
'Cạch' – tiếng cửa mở vang lên khô khốc trong ko gian tĩnh lặng.
- Ai đấy? – anh hỏi, tay và mắt vẫn ko rời khỏi dây đàn.
- Anh... có phải là Dương Dương, sinh viên năm 3 chuyên ngành guitar ko? – cô hỏi bằng tông giọng nhẹ nhàng và trìu mến.
- Là tôi, có chuyện gì? – anh đáp lại ko một chút quan tâm.
- Vâng, chào anh, tôi là Trịnh Ý Hàm nhưng anh có thể gọi tôi là Trịnh Sảng, sinh viên năm nhất chuyên ngành piano...
- Tôi ko cần biết cô là ai. Nếu ko có gì thì mời ra cho, tôi đang bận. – anh ngắt lời cô ngay lập tức.
- Anh ko thể để tôi nói hết câu được à? – cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh và lịch sự, dù trong giọng nói đã bộc lộ sự bực bội.
- Phiền phức. – anh lầm bầm – Tôi chả việc gì phải nghe cô nói. Tôi ko thích nói chuyện với loại người tự động xuất hiện và bắt tôi phải nghe cô ta nói hết câu. Vậy đi, chào cô.
Anh để guitar lên giá. Xoay lưng đi thẳng ra cửa. Mắt ko hề nhìn đến cô, dù chỉ là một cái liếc nhẹ.
- Cô về sau thì khóa cửa. – câu cuối cùng anh nói trước khi đi sượt qua người cô và bước thẳng ra hành lang.
- Tôi vẫn chưa nói xong... – cô bất động một vài giây trước thái độ của anh, nhưng cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh.
- Sao cũng được. – anh vẫn bước tiếp, ko một chút bận tâm.
Cô chạy đuổi theo anh đến hành lang. Và chính xác thì cô đã hét lên những lời này sau lưng anh, nếu như anh ko nghe nhầm.
- Từ nay tôi sẽ tiếp cận anh, đi theo anh, đeo bám anh, anh muốn nghĩ sao thì tùy. Nhưng tôi báo trước, tôi sẽ ở bên cạnh anh, tôi nghĩ anh cần biết. Dương Dương,tôi thích anh,.
Anh dừng lại, vẫn xoay lưng về phía cô. Rồi bỗng nhiên cười lớn.
Ra vậy, cứ tưởng gì to tát lắm, hóa ra cũng chỉ có thế. Đồ dở hơi.
- Ha, cô là một trong số họ à? Tôi nghe nhiều lời tỏ tình rồi. Phải công nhận cô là ấn tượng nhất đấy. Nhưng tôi cảnh cáo cô, tốt nhất tránh xa tôi ra, tôi ko thích bị làm phiền. Và còn nữa, đừng có nói cái giọng như ra lệnh cho tôi. Nghe hiểu ko? – anh nói dứt khoát trước khi bước chân đi thẳng, để lại Trịnh Sảng một mình trên dải hành lang rộng vắng bóng người.
Cô thề là cô đã nghe thấy tiếng anh rít qua kẽ răng khi anh nói những lời đó. Tiếng cười của anh vang trong ko gian tĩnh mịch. Tự nhiên cô thấy sợ. Nhưng ko hiểu bằng giác quan nào đó, cô cảm nhận được đó ko phải là những gì cô đã thấy từ anh. Trong anh có một con người khác, khác hoàn toàn so với những gì từ nãy giờ cô chứng kiến.
- Vậy là đã hoàn thành xong bước đầu tiên. Dương Dương, anh đừng trách tại sao em ko một lí do mà lẩn quẩn theo anh. Em đã báo trước với anh rồi đấy. – cô tự nói khi chỉ còn lại một mình.
Cô lấy điện thoại ra và tìm một số quen trong danh bạ.
- Nhị Hỷ à, mình đã làm, đã làm thật rồi. Mình đã tìm gặp anh ấy, thật sự đã đến tìm anh ấy.
- Thật à? Vậy là cậu quyết định sẽ tham gia ư? Sảng, phải suy nghĩ cho cẩn thận đấy.
- Mình biết phải làm gì mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau.
Dương Dương bực tức nhìn thẳng vào cô gái đang ngồi trước mặt anh, trò chuyện sôi nổi với bạn anh, thỉnh thoảng quay sang anh với một cái nhìn e dè nhưng đầy tinh nghịch. Nếu cô ko là con gái, lại còn kém anh đến 2 tuổi, anh dám cá là anh sẽ lôi cô ra ngoài sân cỏ dần cho nhừ tử vì tội dám nhìn anh như vậy.
- Tôi chẳng phải cảnh cáo cô rồi sao? Để tôi yên, tránh xa tôi ra. Tốt nhất là xa đến nỗi tôi ko nhìn thấy mặt cô. Sao còn dám xuất hiện ở đây hả? – anh mất kiên nhẫn.
- Tôi cũng đã nói với anh rồi đấy thôi. Tôi sẽ đi theo đeo bám anh. – Trịnh Sảng đáp lại đầy tự tin.
- Dương à, cậu thật sự lợi hại quá, mình ghen tị đến chết mất. – Bán San tặc lưỡi bông đùa.
- Phải đấy, trong số những cô đeo cậu từ trước đến giờ, mình thích cô này nhất, rất có cá tính. Cậu kiếm ở đâu ra vậy? – Hách Mi hùa vào, đưa ánh mắt đầy gian tà về phía Trịnh Sảng.
Diệp Tu quan sát nét mặt Dương Dương từ nãy giờ. Từ bực dọc chuyển sang tức tối, tức tối đến giận dữ. Và bây giờ thì đáng tái mét đi vì căm phẫn.
- Cậu thích thì cứ việc lấy. Mình ko cần, cũng ko ưa loại con gái trọng hình thức bỏ qua nội dung thế này. Con gái mà lại đi lẽo đẽo theo con trai, có cho ko mình cũng ko cần. – anh nghiến chặt răng đáp lại Bán San, ánh mắt tóe lửa vẫn ko rời khỏi Trịnh Sảng.
- Tôi là con gái, tôi có quyền thích con trai có vẻ ngoài ưa nhìn chứ, ko đúng sao? Chẳng phải sẽ kì cục hơn nếu tôi đi theo một cô gái đẹp thay vì đi theo anh ư? Nội dung thì từ từ tìm hiểu cũng ko muộn. Anh cần phải biết giá trị của mình chứ. Anh đẹp trai, đúng. Và một ngày nào đó anh chắc sẽ phải cám ơn vẻ ngoài của mình, vì nhờ nó mà tôi đã xuất hiện trong cuộc đời của anh đấy, Dương Dương à. – cô nhìn thẳng vào mắt anh, trả lời ko một chút do dự.
- Cô có vẻ hợp với nghề luật sư hơn là xuất hiện ở cái trường này đó.
- Tôi đã tính như thế nếu như mẹ tôi ko phải là cô giáo piano và từ nhỏ tôi đã yêu piano hơn tất cả mọi thứ trên đời.
- Vậy thì cô đi mà dở hơi với piano của cô, đừng có quấy nhiễu tôi nữa, thưa cô Trịnh... Trịnh... gì đấy, ko quan trọng. Tôi ko cần thiết phải nhớ đến tên cô.
- Là Trịnh Sảng. Tôi ko quấy anh, tôi chỉ đi theo anh, quan tâm và chăm sóc anh. Tôi sẽ ở bên cạnh anh đến khi nào anh cũng thích tôi. Và còn nữa, piano ko dở hơi, cũng giống như tôi ko dở hơi vì anh, được chứ?
- Đồ điên. – anh giận dữ ném li cafe xuống đất.
- Tôi ko điên. Và anh làm đúng đấy, cafe ko tốt gì cho sức khỏe của anh đâu. Từ nay, hãy chỉ uống cappuchino thay vì cafe, nó ko hẳn là tốt, nhưng sẽ khá hơn nếu như có vị ngọt của sữa.
- Im miệng ngay lập tức.Đừng tự cho mình cái quyền xen vào cuộc sống và sở thích của tôi. Phí thời gian. – anh cầm li cafe của Diệp Tu lên và uống cạn, sau đó bỏ đi ko để cô nói thêm một tiếng nào nữa.
Cô thở dài.
Có vẻ là khó hơn mình tưởng.
- Trịnh Sảng đừng để ý, cậu ấy lúc nào cũng vậy, nếu cô thích cậu ấy thật, thì nên học cách quen dần với tính khí đó là vừa. – Diệp Tu trấn tĩnh cô một cách thản nhiên, như thể đó là điều anh phải làm sau tất cả những gì Dương Dương đã làm.
- Phải đấy, đừng vì thế mà bỏ rơi cậu ấy nhé. Cậu ấy đẹp trai mà, những chuyện thế này thì chắc là có thể chấp nhận với một anh chàng đẹp trai chứ nhỉ? – Bán San đầy châm chọc.
- Vu Bán San, lịch sự một chút đi. – Diệp Tu lườm anh.
- Sao cũng được. – Hách Mi lên tiếng. – Dù gì thì chúng ta cũng đã quá quen với những tình huống này rồi. Nhưng Trịnh Sảng à, có thật là cappuchino thì tốt hơn cafe chứ? – anh nhìn li cafe của mình, do dự ko dám uống. Có lẽ sợ chết :)) – Trịnh Sảng?
Cô gật đầu nhẹ. Tâm trí cô bây giờ ko đủ khoảng trống để nghĩ xem cafe hay cappuchino tốt hơn. Mắt cô nhìn theo dãy lớp học mà khi nãy anh bỏ đi.
Em, có thể nào khiến cho anh chấp nhận sự hiện diện của em trong cuộc đời anh ko đây?
Ở hàng ghế cách chỗ họ khoảng ko đến 10m.
- Cái gì, cô ta thật sự đang giở trò gì đây chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top