Chương 3: Thân phận
"Kim Tử Minh...cậu là ai?" sắc mặt cô trắng bệch. Một người vừa mới chuyển đến lớp cô, lại không thân thiết gì với cô, mà lại biết Hàn Thái Huy là anh cô nữa. Cô không khỏi ngạc nhiên, thắc mắc "Nói mau! Cậu là ai !?"
"Ha ha ha" hắn cười to "Cô có điều tra cả đời cũng chưa chắc đã biết" hắn cười kiêu ngạo quay sang nhìn cô "Đến nơi rồi"
"Mở cửa ra!"
"Đừng nóng vội" hắn mở cửa xe bước ra, sau đó lôi cô ra ngoài, vác tay lên vai cô "Đi thôi"
"Tránh ra" cô đẩy mạnh tay hắn ra khỏi vai cô "Đừng có mà sát lại gần tôi, tốt nhất nên cách xa tôi ra" cô để lại cho hắn một câu rồi chạy thẳng vào lớp học
"Đăng tới rồi hả" Tiểu Mĩ vừa thấy cô liền chạy ra đón tiếp cô "Hôm nay mình thấy Ái lạ lắm á Đăng" Tiểu Mĩ nói nhỏ vào tai cô
"Tôi lạ chỗ nào hả cô kia?" Hạn Nhữ Ái xuất hiện bất ngờ từ phía sau làm Tiểu Mĩ giật mình vội nấp sau lưng cô "Cô đừng nghe lời Tiểu Mĩ ngốc này nói" Hạn Nhữ Ái vỗ nhẹ vai cô
"Có chuyện gì sao?" cô hỏi
"Ừm...chuyện là vầy..." Hạn Nhữ Ái kéo tay cô tới bàn học ngồi xuống và tiếp tục câu chuyện "Triệu Duy, người hôm qua vừa mới chuyển đến lớp mình, cậu ta muốn hẹn hò với tôi..." Hạn Nhữ Ái ngại ngùng, hai má đỏ bừng
"Hả?! Thật sao?" cả cô và Tiểu Mĩ cùng ngạc nhiên hét lên
"Mấy bà be bé cái miệng hộ tôi" Hạn Nhữ Ái ra dấu hiện im lặng " Cậu ta mời tôi đi trà sữa mà tôi ngại đi một mình nên..." Hạn Nhữ Ái nhìn cô và Tiểu Mĩ, miệng cười gian "Hehe, hai bà phải giúp tôi"
"Tiểu Mĩ này" cô gọi
"Sao Đăng?" Tiểu Mĩ ngây thơ nhìn cô
"Nhờ Tiểu Mĩ nhé!" cô nháy mắt
"Chiều nay mình đi với ba mẹ rồi..." Tiểu Mĩ bối rối
"Hai bà đều bận vậy ai giúp tôi đây..." Hạn Nhữ Ái nằm gục xuống bàn "Tôi khổ quá mà, đi hẹn hò mà cũng khó khăn vậy sao...!"
"Than thở cho ai khi cô là người được mời?"
"Đăng nói đúng đấy Ái. Người được mời là Ái mà" Tiểu Mĩ cùng ùa theo cô
"Mấy bà xúm lại ăn hiếp tôi à?" Hạn Nhữ Ái ngước đầu lên nhìn cô và Tiểu Mĩ "Đi với tôi đi, năn nỉ luôn đấy!" Hạn Nhữ Ái chắp tay làm vẻ cầu xin
" Nên sao đây nhỉ Tiểu Mĩ?" cô cười ra vẻ
"Thôi thì mình giúp Ái đi Đăng"
"Ừm...mấy giờ?" cô hỏi
"Cô nói vậy là đồng ý đi với tôi rồi hả?" hai mắt Hạn Nhữ Ái bỗng sáng rực lên
"Ừm" cô gật đầu "Đi không Tiểu Mĩ?"
"Đăng đi thì mình cũng đi luôn. Nhưng với 1 điều kiện"
"Là gì?" cô và Hạn Nhữ Ái đồng thanh hỏi
"Ái phải mua cho mình hai ly trà sữa!"
"Được thôi!" Hạn Nhữ Ái nhìn cô, hỏi "Cô chắc không có chứ?"
"Giống Tiểu Mĩ thôi"
"Hai bà tính đốt túi tôi à?" Hạn Nhữ Ái vẻ sững sờ
"Tôi 1 ly thôi" cô nói
"Ok! Vậy 3 giờ tại Starbucks, 209 NanJing Road nhé!" câu nói của Hạn Nhữ Ái vừa kết thúc cũng là lúc tiết học bắt đầu.
Chiều đó, đúng 3 giờ cô cùng Tiểu Mĩ đến nơi mà Hạn Nhữ Ái đã hẹn
"Bên này nè!" Hạn Nhữ Ái vẫy tay ra hiệu cho cô bước đến
"Cậu ta đâu?" cô nhìn quanh rồi hỏi
"Anh ấy đi kêu nước cho tôi rồi. Hai cô uống gì?" Hạn Nhữ Ái trả lời với vẻ mặt đầy hạnh phúc
"Mình muốn uống trà sữa matcha" Tiểu Mĩ xem menu rồi đưa cho Hạn Nhữ Ái "Đăng thì sao?"
"Tôi trà sữa socola"
"Chờ tôi lát" Hạn Nhữ Ái đứng lên và quay đi đến quầy. Một lúc sau, Hạn Nhữ Ái quay lại cùng Triệu Duy
"Chào" Triệu Duy không lạnh lùng như lúc ở lớp, ngược lại ánh mắt lại ấm áp vô cùng
"Chào cậu" cô mỉm cười
"Triệu Duy à, đây là Hàn Ngọc Đăng, còn đây là Tiểu Mĩ bạn thân của em!"
"Ừ" Triệu Duy vác tay lên vai Hạn Nhữ Ái đầy thân mật
"Đồ uống của quý khách đây ạ" chị phục vụ đặt các ly nước lên bàn
"Bạn của anh gần tới chưa?" Hạn Nhữ Ái nhìn Triệu Duy, hỏi
"Cũng gần rồi em, cậu ta nói đang trên đường đến đây" Triệu Duy nhìn điện thoại rồi mỉm cười trò chuyện với Hạn Nhữ Ái
"Ây dà chào anh bạn"
"Bây giờ mới tới à?"
"Có chút việc bận thôi"
Cô đang uống ly trà sữa thì suýt sặc sau khi nghe giọng nói đáng ghét quen thuộc kia
"Chậc, Hàn tiểu thư cũng ở đây à?" hắn nhếch môi cười
"Sao?" cô lạnh lùng hỏi, không thèm nhìn hắn
"Cậu cho tôi ngồi gần cô ấy được không?" hắn nhìn Tiểu Mĩ hỏi
"A ừm được chứ!" Tiểu Mĩ định đứng lên nhìn chỗ thì cô kéo Tiểu Mĩ ngồi xuống lại
"Tiểu Mĩ ngồi im đấy cho tôi"
"Sao cô gắt với tôi thế?" hắn tắt đi nụ cười lúc nãy, vẻ mặt bắt đầu u ám "Tôi chưa làm gì cô mà?"
"Tôi không thích ngồi gần cậu ok?!" cô đứng lên nhìn thẳng mặt hắn
"Hàn tiểu thư thật khó tính" hắn cười gian
"Không mượn cậu lo"
"Cô thật không biết sợ là gì" hắn nhếch môi cười đểu
"Cảm ơn quá khen"
"Khen của cô là như vậy à?"
"Ừ tôi là như thế đấy! Cậu có ý kiến gì?"
"Cô..."
"Sao hai người không ngồi xuống mà chửi nhau? Không mỏi chân à?" Hạn Nhữ Ái lên tiếng cắt ngang câu nói của Kim Tử Minh nhằm ngăn chặn "chiến tranh"
"Thật xin lỗi, tôi xin phép về trước!" cô cầm túi xách và quay đi
"Tôi chỉ vừa mới đến mà cô đã định đi rồi sao?" hắn nhếch môi cười rồi nói tiếp "Hàn tiểu thư thật bất lịch sự!"
"Tôi sao cũng chưa đến lược cậu ý kiến nhé? Bớt soi mói tôi lại" cô tức giận mắng thẳng vào mặt hắn
"Đăng ơi cậu bình tĩnh lại đi" Tiểu Mĩ thấy cô dường như nóng giận mà mất đi bình tĩnh nên đứng lên đi tới gần chỗ cô đang đứng "Nếu Đăng có việc thì cứ đi trước đi mình sẽ ở đây với Ái mà"
"Tiểu Mĩ nói đúng đấy! Cô cứ đi trước đi, có Tiểu Mĩ ở đây với tôi rồi" Hạn Nhữ Ái lên tiếng
"Tôi đi trước, xin lỗi cô nhiều Hạn Nhữ Ái, phá hỏng không khí vui vẻ của 2 người rồi" cô quay lưng đi ra khỏi quán. Cô không về nhà ngay mà ghé qua công viên gần biệt thự, nơi lúc nhỏ cô và anh thường hay ra chơi
"Em có tâm sự gì hả?" cô đang ngồi trên xích đu, nghe thấy giọng nói liền ngước mặt lên nhìn
"Anh...sao anh về sớm vậy?"
"Công việc xong nên anh xin bố về trước, định đến hay hóng mát tí rồi về thì thấy em ngồi đây" anh nhìn cô "Vẻ mặt em sao lại không vui?"
"Em không sao. Anh, anh có quen Kim Tử Minh không?"
"Kim Tử Minh?" anh ngạc nhiên "Là ai vậy em?"
"Là bạn cùng lớp em, cậu ta biết anh trong khi em chưa hề kể với cậu ta là em có anh trai..."
"Đừng suy nghĩ nhiều quá! Chắc hôm trước anh đưa em đi học cậu ta nhìn thấy chăng?" anh nhẹ nhàng xoa đầu cô
"Chắc là vậy..." nỗi bất an trên gương mặt cô biến mất
"Mình về nhà thôi em"
"Vâng"
Anh nắm tay cô dẫn về nhà. Từ xa, một chiếc xe hơi màu đen hãng Volkswagen đang hướng về phía cô và anh, chiếc kính dần được hạ xuống. Hắn từ trong xe nhìn cô và anh với ánh mắt khó hiểu
"Trông họ không giống anh em ruột chút nào"
______End Chương 3______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top