Chương 2: Bất ngờ


Tối hôm đó tại nhà Kim Tử Minh...

Hắn lái xe vào gara và đi vào nhà

"Lão đại, anh về rồi" Lưu Vũ vừa thấy Kim Tử Minh liền đứng dậy cung kính chào

"Ừ" hắn ngồi xuống ghế sofa, ngửa đầu ra phía sau "Công việc như thế nào?"

"Vẫn tốt hết" Lưu Vũ nhìn Kim Tử Minh một lúc rồi nói tiếp "Tôi vẫn thắc mắc một chuyện"

"Nói đi"

"Anh có công việc, lại còn đứng đầu Hắc bang. Sao anh vẫn muốn đến ngôi trường đó?"

"Đi tìm cảm giác mới thôi" hắn nhắm mắt lại, vẻ mặt suy tư

Lấy điện thoại từ trong túi áo ra, hắn bấm dòng số và gọi đi. Một lúc sau, đầu dây bên kia nhấc máy "Có chỗ chưa?"

"Đã có rồi, Lão đại, mọi người đang chờ anh đến"

"Được" hắn lên phòng thay bộ quần áo khác và đi đến SouthPark - một trong các quán Bar khá nỗi tiếng ở Thành phố Thiên Tân

"Lão đại, anh đến rồi" chàng trai dẫn Kim Tử Minh vào phòng Vip của quán Bar "Anh có gì sai bảo sao?"

"Thiên Lâm, ngày mai cậu hãy đi điều tra về Hàn Gia cho tôi" hắn ghé sát tai Thiên Lâm nói nhỏ

"Vâng"Thiên Lâm gật đầu "Mọi người đang chờ anh ở trong" Thiên Lâm mở cửa chờ Kim Tử Minh vào rồi mới đóng lại

"Anh Minh, em chờ anh nãy giờ" cô gái ỏng ẹo đi đến cạnh hắn. Ôm hôn nũng nịu hắn. Hắn liền vòng tay ôm lấy eo cô ta, hôn đáp trả "Trác Gia Linh, hôm nay tôi hơi mệt, đừng làm ồn" hắn ôm cô ta cùng ngồi xuống ghế 

"Anh uống đi" cô ta cầm lấy ly rượu và đưa cho hắn "Chỉ đi làm thôi mà anh cũng mệt sao?" Gia Linh ôm lấy Kim Tử Minh nũng nịu hỏi

"Ừ. Thiên Lâm kêu thêm rượu"nghe hắn nói, Thiên Lâm đứng lên, và ra khỏi phòng

"Ngày mai anh còn đến trường nữa đấy Lão đại" Lưu Vũ nói nhỏ cho hắn nghe

"Suýt chút nữa tôi quên" hắn nói rồi đứng lên "Tôi có việc về trước" hắn quay đi ra khỏi phòng

"Anh nỡ bỏ em mà về trước sao" Trác Gia Linh vội đứng lên và chạy theo hắn

"Hôm khác tôi đến" hắn nói rồi đi thẳng về nhà. Khi lái xe về tới cổng, hắn thấy một cô gái đang đứng đợi hắn ở bên ngoài "Khả Vi, sao em lại đến đây vào giờ này" hắn nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối rồi

"Chào Minh tổng, hôm nay em không thấy anh không đến công ty, mà lại có vài hồ sơ cần anh ký nên em mang sang đây" cô gái cười dịu dàng "Có chuyện gì sao anh?"

"Những ngày tới anh sẽ vắng mặt, em quản lí giúp anh. Lần sau mấy công việc này em tự xử lý" Kim Tử Minh nhận lấy cây bút từ tay Khả Vi, đọc lướt sơ qua bộ hồ sơ và kí vào đó " Để anh kêu người đưa em về"

"À không cần đâu Minh tổng, em tự về được"

"Con gái đi một mình nguy hiểm" hắn quay sang Lưu Vũ ra lệnh "Đưa cô ấy về"

"Vâng thưa Lão đại" Lưu Vũ mời Khả Vi "Cô lên xe đi"

"Cảm ơn anh, Minh tổng" cô mỉm cười tạm biệt Kim Tử Minh và lên xe đi. Mãi đến khi chiếc xe đi mất hút thì hắn mới bước vào nhà đi ngủ.

_________

Tại Hàn Gia...

"Đăng, sao giờ này con còn chưa đi ngủ?" đã 10h30 rồi mà cô vẫn chưa chịu đi ngủ, ngồi ở phòng khách mở tivi nhưng hai mắt lại hướng ra cổng nên mẹ cô lo lắng "Con chờ Huy hả?"

"Lần đầu tiên con thấy anh hai về khuya như vậy" cô nhăn mặt, tiếp tục dán mắt vào tivi

"Con là em gái chứ đâu phải vợ đâu mà con lo vậy" mẹ cô ngồi xuống cạnh cô. Nghe mẹ nói xong, hai mặt cô bắt đầu ửng đỏ

"Mẹ, con biết mà. Con lo anh hai xảy ra chuyện gì thôi..."

Cô và mẹ nói chuyện được một lúc thì ngoài cửa xuất hiện một chiếc xe, Tiểu Ly nhanh chóng ra mở cửa và dìu anh vào nhà "Tiểu thư ơi giúp tôi với!"

"Ừ" cô đứng lên và cùng Tiểu Ly dìu anh lên phòng ngủ " Em pha cho chị ly nước chanh ấm rồi mang lên đây ngay nhé!?" cô quay sang nói với Tiểu Ly

"Vâng thưa tiểu thư" Tiểu Ly nhanh chóng đi xuống lầu

"Anh làm gì mà uống say dữ vậy?" cô lấy khăn ướt lau khắp phần trên của cơ thể anh "Mùi rượu nồng nặc!"

"Anh...hức...vẫn còn uống nỗi...mà..."

"Gì cơ? Vậy em mặc xác anh đấy" cô đứng lên quay người đi thì anh nắm tay cô kéo lại

"Nguyệt..., đừng...uống nữa mà em..."

Nguyệt ư? Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói đến người con gái khác trước mắt cô. Chắc chỉ có lúc say anh mới nhắc đến, chứ khi tỉnh táo anh rất ít khi nói đến người con gái khác khi có mặt cô ở đó

"Tiểu thư, nước chanh ấm đây ạ" Tiểu Ly mang ly nước lên, đưa cho cô

"Cảm ơn em, em đi ngủ đi. Để chị ở đây được rồi" cô mang ly nước đặt ở đầu cạnh giường anh "Khi nào anh tỉnh dậy, nhớ uống nhé. Ngủ ngon" cô sửa lại tư thế ngủ của anh, lấy chăn đắp lại cho anh rồi quay về phòng của mình.

Sáng hôm sau, cô dậy sớm. Ăn sáng thay đồ và cô vừa ra khỏi cửa thì có một chiếc xe hơi màu đen hãng Volkswagen dừng ngay trước mặt cô. Hắn mở cửa xe và bước xuống "Chào cô, Hàn tiểu thư" vẫn là nụ cười kiêu ngạo ấy

"Mới sáng ra, cậu đến đây làm gì?" cô nhìn hắn với anh mắc khó hiểu, tại sao anh ta lại đến nhà mình vào sáng sớm vậy?

"Tôi đến tìm cô"

"Chuyện gì?"

"Tôi đưa cô đi học"

"Không cần. Tôi tự đi được" cô khóa cửa cổng và quay ngắt đi, bỏ lại hắn với ánh mắt hơi bực bội trước thái độ của cô

"Này" hắn vội vào trong xe và đuổi theo cô "Lên xe đi"

"không" cô tiếp tục bước về phía trước

"Tôi hỏi lại lần cuối, cô có lên hay không?"

"KHÔNG!" giọng cô cương quyết

"Là cô ép tôi nhé" Kim Tử Minh nói rồi lái xe quẹo lại chắn ngang trước mặt cô. Hắn bước ra khỏi xe, lôi tay cô ném cô vào trong xe, sau đó hắn nhanh chóng ngồi lại trong xe, khóa cửa lại.

"Cậu làm trò gì vậy hả? Mau mở cửa ra!" cô cố gắng mở cửa, nhưng nó không nhúc nhích gì.

"Đến trường tôi sẽ để cô đi"

"Tôi không cần! Mở cửa ra và để tôi xuống gấp!"

"Cô cứng đầu thật"

"Cũng không liên quan đến cậu"

"Chắc chỉ có Hàn Thái Huy anh trai cô, là người chịu nỗi tính cách ngang ngược của cô" hắn cười gian xảo

"Còn bố tôi nữa"

"Ừ phải, tôi quên mất" hắn vẫn tiếp tục cười, nụ cười có phần ma quái hơn

"Mà khoan...sao cậu lại biết anh của tôi?..." giọng cô có vẻ hoảng sợ, cô nhớ là chưa kể cho hắn nghe là cô có anh, cũng không tiết lộ dù chỉ là thông tin rất nhỏ vậy mà hắn cũng biết.

"Tôi thông minh hơn cô nghĩ nhiều"

"Kim Tử Minh...rốt cuộc...cậu ...cậu là ai?!"

___________End chương 2__________

P/S: nhạt ha?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top