phần 21
Chap 22
Đánh cược
***
Anh nằm đó và ngủ thật sâu. Chẳng biết anh đến từ lúc nào và làm sao anh có thể vào được đây, chỉ thấy hình như là anh đã ở đây lâu lắm rồi. Mọi thứ xung quanh ko hề có bụi bám, ngay cả chiếc piano của cô cũng vẫn còn sáng bóng. Có vẻ như nó đã được quét dọn thường xuyên. Cô điếng người đi vì ngạc nhiên. Seo Hyun lấy tay che miệng mình, cố che giấu một nụ cười, cố gắng để kiềm chế sự vui sướng khi được nhìn thấy anh.
Tại sao anh ấy ở đây vào giờ này chứ?
SeoHyun im lặng và cử động thật nhẹ nhàng để anh có thể ngủ yên giấc. Cô đặt túi xách xuống bàn và bắt đầu ngắm nhìn anh. Đã bao lâu rồi cô ko được nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc này nhỉ? Đã bao lâu rồi cô ko có cơ hội được ngắm anh thật gần như thế này?
Cô lại bắt đầu dùng tay di theo từng đường nét trên mặt anh. Cô thích làm điều đó. Khuôn mặt anh sao lại đẹp đến thế này? Tại sao Chúa có thể tạo ra một khuôn mặt hoàn hảo đến như thế? Cô vén tóc anh lại cho ngay ngắn để có thể ngắm nhìn anh kĩ hơn. Hơi thở anh phả ra nhịp nhàng và ấm áp quá.
Seo Hyun đặt tay mình lên ngực anh một cách khẽ khàng. Qua lớp áo sơ mi của anh, cô thấy bàn tay mình nóng ran khi cảm nhận được nhịp tim anh đang đập một cách đều đặn ở bên trong lồng ngực.
Chỗ này, có còn đau nữa ko anh?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Seo Hyun ra ngoài mua nguyên liệu và bắt đầu làm bếp. Anh vẫn đang ngủ rất say. Ko biết điều gì có thể làm anh mệt đến như thế được nữa? Cô quay trở lại bên ghế sofa khi đã hoàn thành xong bữa tối muộn. Cô ngồi bó gối đối diện trước anh, tì mặt mình vào hai đầu gối, nghiêng người để có thể nhìn anh thật rõ. Seo Hyun cố gắng thở chậm để ko làm anh tỉnh. Và cô ngồi với tư thế như vậy suốt hơn một tiếng đồng hồ.
Yong Hwa mở mắt thức dậy và nhìn thấy một cảnh tượng lạ trước mặt mình. Cô đang ngồi ôm đầu gối và chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt nâu to tròn quen thuộc. Anh thấy cô khẽ giật mình. Và sau đó cô đứng dậy bỏ đi.
Seo Hyun quay trở lại bếp, im lặng hâm nóng đồ ăn, cô muốn mình bận rộn để ko phải nghĩ về điều đó. Cái điều mà cô sẽ tự cho phép mình làm vì đã quá tham lam muốn được ngắm nhìn anh. Cô im lặng và tập trung vào việc nấu nướng, thở thật nhẹ vì cảm thấy đôi mắt anh đang nhìn về phía mình.
Rồi Seo Hyun cảm nhận được hơi ấm của anh, hơi ấm từ trong hơi thở anh phà vào phía sau gáy cô. Anh áp sát cơ thể mình vào Seo Hyun từ phía sau, luồng tay mình qua eo cô và giữ chặt lấy cơ thể Seo Hyun. Và trong một phút giây thôi cô cảm thấy tim mình ngưng nhịp đập...
Yong Hwa vùi mặt mình vào mái tóc xoăn dài của Seo Hyun, hít lấy mùi hương mà anh nhớ đến điên cuồng trong suốt những năm qua. Anh cố gắng để cảm nhận cô đang trong vòng tay mình, cảm nhận cô một cách chân thật nhất chứ ko phải từ trong những giấc mơ nữa. Yong Hwa siết chặt vòng tay hơn và đặt lên vai cô một nụ hôn.
- Xin em, Joo Hyun. Đừng rời xa anh nữa.
Chỉ cần có thế thôi, con tim Seo Hyun mềm ra như chocolate nóng chảy. Bao nhiêu lời nói của anh hôm qua, những lời Jong Hyun thuyết phục cô vào sáng này đều ko thể bằng một cái ôm từ anh. Rất lâu rồi cô ko cảm nhận được hơi ấm của anh, rất lâu rồi cô ko cảm giác được mình thật sự ở trong vòng tay anh. Và giờ đây khi anh ôm chặt lấy cô như thế này, cô thấy thế giới như ngừng quay, cô thấy con tim mình thúc giục. Seo Hyun quên hết tất cả mọi thứ, chỉ muốn giữ lại giây phút này thôi. Đơn giản chỉ là một cái ôm từ đằng sau, đơn giản chỉ là một câu thì thầm ‘Xin em đừng rời xa anh nữa’, mọi thứ đối với cô bây giờ đều ko còn ý nghĩa gì quan trọng nữa hết. Sao cô lại có thể yếu đuối như thế này? Sao anh lại có thể làm cô ra nông nỗi này chứ?
Seo Joo Hyun mày thua rồi, thua anh ấy rồi. Vứt bỏ hết đi Seo Hyun ngu ngốc, mày nghĩ rằng mày đủ can đảm để rời khỏi anh ấy lần nữa sao? Mày nghĩ rằng mày đủ tự tin để thoát ra khỏi vòng tay anh ấy lần này hay sao? Hãy chôn vùi tội lỗi đi Seo Hyun, hãy sống hạnh phúc với người đàn ông này Seo Hyun. Lẽ nào đến giờ phút này mày cũng ko thể nhận ra rằng, anh ấy là tất cả đối với mày hay sao?
Và cô chầm chậm xoay người lại để có thể cảm nhận anh rõ ràng hơn. Cô đặt tay mình ra sau lưng anh, áp mặt mình vào ngực anh. Đôi mắt cô nhắm nghiền và con tim cô mách bảo điều cô phải làm bây giờ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Họ ngồi yên lặng dùng bữa tối.
- Tài nấu nướng của em chẳng khá lên được chút nào cả nhỉ? – Yong Hwa nói khi họ đã ăn xong, mỉm cười gượng gạo.
- Nhưng anh cũng đã ăn hết đấy thôi. – Seo Hyun ngại ngùng dọn dẹp chén đĩa.
- Cũng phải. – anh cười vì biết mình ngớ ngẩn.
- Sao anh có thể vào được đây? – Seo Hyun cố tìm một chuyện gì đó để hỏi.
- Yoona ssi chuyển chìa khóa cho anh. Anh... đã đến đây thường xuyên để quét dọn. Đề phòng trường hợp em sẽ về đây bất cứ lúc nào. Anh muốn nó luôn ở trong thế sẵn sàng, giống như anh vậy. – anh thừa nhận một cách ngại ngùng.
Seo Hyun ko nói gì cả, cô cảm thấy tim mình đau quá. Vì thế cô bắt đầu loay hoay với việc rửa chén bát.
- Anh sẽ giúp em.
Anh nói và bước về bồn rửa chén để giúp cô. Họ vươn người để lấy chiếc bao tay, tay anh bất chợt chạm vào tay cô. Chiếc nhẫn anh đã tặng và bắt cô phải đeo nó mỗi ngày, nó ko còn trên tay cô nữa.
Seo Hyun nhìn theo ánh mắt Yong Hwa, cô thấy những gì anh thấy, và cô nghĩ rằng điều đó thật tệ.
- Em xin lỗi. Em nghĩ là mình ko cần phải đeo nó nữa khi chúng ta chia tay. Anh biết đấy, việc nhìn thấy nó khiến em đau lòng hơn...
- Nhưng em ko vứt nó đi chứ? – Yong Hwa hỏi cô.
Seo Hyun cố gắng đọc suy nghĩ của Yong Hwa qua giọng nói của anh nhưng cô ko thể. Vì thế cô quyết định nói thật.
- Nó đã bị mòn và gãy làm đôi. Xin lỗi anh. Em đã quá nhớ anh đến nỗi lấy nó ra nhìn ngắm hằng ngày, và kết quả là nó bị oxi hóa. Anh biết chiếc nhẫn ko phải bằng bạc mà đúng ko?
Cô ái ngại và tránh ánh mắt anh. Seo Hyun ko muốn anh nghĩ rằng cô ko trân trọng chiếc nhẫn.
Yong Hwa quay sang nhìn cô, và anh níu lấy vai cô để cô đứng đối diện với anh.
- Nhìn anh này.
- Dạ?– Seo Hyun ngẩng mặt lên và ánh mắt cô chạm vào mắt anh.
Seo Hyun nhìn thấy trong đôi mắt đó, sự chân thành và quả quyết của anh, cô cố gắng đoán xem anh định nói gì.
- Seo Joo Hyun, em hãy nghe thật kĩ những lời anh nói sau đây...
- Vâng. – Seo Hyun nuốt nước bọt, chờ đợi.
- Ngày mai chúng ta sẽ đi mua một cặp nhẫn khác. Và lần này nó sẽ là một cặp chứ ko phải một chiếc nữa. Em chỉ mất một năm để đến bên anh, nhưng anh đã phải chờ đợi em đến tận ba năm. Anh ko nghĩ là mình còn có thể chờ thêm được nữa. Anh đã nghĩ rằng em sẽ ko quay trở về nữa, anh đã cho rằng em sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời anh. Vì vậy bây giờ anh ko thể nào để tuột mất em một lần nữa được.
Cô mở tròn mắt và nhìn anh chờ đợi. Nếu như những gì cô nghĩ là đúng thì anh sẽ...
- Seo Joo Hyun, anh muốn em dành cả phần đời còn lại của mình để bù đắp cho anh. Nếu em còn dằn vặt vì chuyện đã lừa dối anh, thì được, hãy yên tâm, anh sẽ ko bao giờ tha thứ cho em nữa. Hãy ở cạnh anh để anh có thể trừng phạt em theo ý anh muốn. Mỗi sáng hãy thức dậy bên cạnh anh, để anh thấy em vẫn còn đó và ko chạy trốn khỏi anh. Hằng ngày hãy nấu thức ăn cho anh, để bù đắp những gì em đã gây ra. Hãy giặt và là quần áo cho anh như một hình phạt thật thích đáng. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, hãy yêu anh nhiều hơn từng giây từng phút trước, đó là cái giá em phải trả vì đã làm tổn thương anh. Và mỗi ngày qua đi trong những ngày còn lại của cuộc đời em, hãy luôn nhìn về phía anh, hãy luôn nhớ rằng em đã từng gây tổn hại đến cho anh, và em phải dùng cuộc đời mình để sửa chữa sai lầm đó. Đó là hình phạt anh dành cho em, hãy luôn yêu và ở bên cạnh anh, đem lại cho anh nụ cười và hạnh phúc mà em đã lấy đi mất. Em có nghĩ là mình sẽ chấp nhận hình phạt này hay ko, Seo Joo Hyun?
Anh nhìn cô, nhìn thẳng vào mắt cô, đợi chờ một câu trả lời. Anh biết mình đang làm gì. Anh nhớ những gì anh đã nói. Seo Joo Hyun, ko phải là người con gái đầu tiên anh yêu, nhưng cô ấy sẽ là người cuối cùng có được trái tim anh. Và giờ đây đứng trước mặt cô, anh nói lời cầu hôn, như một sự trừng phạt đối với cô. Anh muốn cả phần đời còn lại của mình, anh sẽ được ở bên cô.
Vai Seo Hyun run lên trong đôi bàn tay anh đang giữ chặt lấy cô. Trừng phạt ư? Cô thật sự sẽ được trừng phạt một cách sung sướng như thế sao?
Và cô òa khóc nức nở. Lần đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời cô, cô muốn trao hết mọi thứ cho anh. Đó chính là điều cô cảm thấy. Lần đầu tiên cô gặp anh trong phòng nhạc cụ vào 4 năm trước, kể từ ngày đó, anh đã luôn ám ảnh trong tâm trí cô. Cô sẽ ko bao giờ có thể hình dung được rằng, giờ đây, anh đang đứng trước mặt cô, nói những lời cô ko thể nào tưởng tượng tới được. Seo Hyun ko những đã đến bên Yong Hwa, yêu và được yêu, mà còn sẽ dành cả cuộc đời mình để ở bên anh.
Cô sà vào lòng anh, để thay cho một lời nói đồng ý. Cô sẽ ko đi về Mỹ nữa, bây giờ dù trời có sập xuống cũng ko thể nào bắt cô rời xa anh dù chỉ là nửa mét.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Seo Hyun nằm trong vòng tay anh, lắng nghe nhịp tim anh, lắng nghe hơi thở anh. Đối với cô, hạnh phúc đơn giản chỉ có thế.
Tình yêu của tôi bắt đầu bằng một trò cá cược. Nhưng sẽ ko bao giờ tôi quay ngược thời gian để thay đổi điều đó một lần nào cả. Nếu quá khứ thay đổi, thì hiện tại và tương lai của tôi, liệu có còn được như thế này? Tôi gặp anh ấy vào ngày 22.6.2010, và trong suốt nhiều năm sau đó, tâm trí tôi ko lúc nào ngưng nghĩ về anh. Anh bước vào cuộc đời tôi như cơn mưa phùn mùa hạ, lạnh lùng nhưng ấm áp. Cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp bất cứ trở ngại nào để có thể được gọi là thử thách thật sự. Và anh đến, thách thức tôi với tình yêu anh dành cho tôi. Tôi ko nghĩ là mình có thể có được trái tim anh, nhưng anh đã trao nó cho tôi, một lần nữa, giao cho tôi trách nhiệm phải giữ gìn và trân trọng nó. Và rồi tôi vô thức làm rơi khối pha lê mỏng manh dễ vỡ đó, ngu ngốc phí mất ba năm trong thời gian cuộc đời ngắn ngủi để tìm cách dán những mảnh vụn trái tim anh, mà ko biết rằng mình có thể dùng chính trái tim mình để thay vào chỗ trái tim đã vỡ nát đó của anh. Giờ đây anh ở bên tôi, muốn tôi dành cả đời mình để bù đắp cho những lỗi lầm ngu ngốc tôi đã gây ra. Hình phạt này của anh nặng nề quá, nhưng sao tôi lại tự nguyện chấp nhận nó như thế này? Cuộc đời tôi như một trò chơi vô tận ko biết nơi nào mà dừng lại. Tôi bước vào trong trò chơi ấy mà ko biết mình sẽ thắng hay thua. Đã có lúc tôi tưởng mình đã thất bại và sẽ ko có cách nào gỡ gạc lại được. Nhưng giờ tôi ko muốn tự mình mạo hiểm nữa, tôi đã có anh, ngay bên cạnh tôi. Jung Yong Hwa, em đặt cược cuộc đời em cho anh, là hạnh phúc hay khổ đau, đều là do anh quyết định. Hãy nhận lấy nó, dẫn dắt nó. Làm ơn, hãy để em thắng trò chơi cuộc đời mình...
Seo Joo Hyun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top