phần 20
Chap 20
Days without you
***
Ngày đầu tiên ko có Seo Joo Hyun.
Hôm nay anh đã đến tiệm sách lần trước Joo Hyun à. Anh bước đi một cách vô thức và dừng lại trước tiệm sách ấy. Anh đã nghĩ là sẽ chẳng bao giờ anh lại phải làm thế, nhưng anh đã tìm những cuốn sách mà em đã đề cập đến trong những cuộc trò chuyện của chúng ta. Anh đã quá chán nản để có thể ghi nhớ chúng trong đầu và giờ đây thật khó khăn để nhớ lại tựa của những quyển sách ấy. Anh thấy một quyển sách về Tổng thư kí LHQ Ban Ki Moon, người mà em đã nhắc đến với anh nhiều lần với tư cách là thần tượng của em. Anh đã mua và dự định sẽ đọc nó, nhưng thật khó quá Joo Hyun à, mỗi lần mở sách ra là mắt anh lại nhắm lại. Phải làm sao đây? Anh nhớ em rất nhiều...
.
.
.
Ngày thứ 52 ko có Seo Joo Hyun.
Trời hôm nay lạnh quá, nó khiến anh nhớ về hôm chúng ta gặp nhau ở sông Hàn và anh đã chính thức mở lòng với em. Thời tiết giống y như hôm đó vậy, nhưng tại sao em lại ko ở đây hả Joo Hyun? Chỉ mới hơn một tháng trôi qua thôi nhưng tại sao anh lại nhớ em đến điên cuồng như thế này. Anh ko thể tập trung được vào bất cứ chuyện gì khác nữa... Seo Joo Hyun em hãy mau về nhé...
.
.
.
Mọi thứ xung quanh đều làm anh nhớ đến cô. Chơi guitar, anh lại nghĩ về cái cách mà cô nhìn thấy anh lần đầu tiên. Ăn cơm, anh nhớ lúc anh ốm và cô đã nấu những món ăn đặc biệt đến thế nào. Ngồi trên sofa và ko làm gì cả, anh lại nhớ đến nụ hôn đầu của cả hai. Uống rượu, anh cũng nhớ cô cũng đã từng uống như thế... Mọi thứ, dường như những gì anh làm đều có liên quan đến cô. Dường như cô chưa một ngày nào rời xa anh vậy. Sự thật rằng cô đã đi, cô đã biến mất khỏi cuộc sống của anh như anh từng mong ước làm anh đau thắt lại. Yong Hwa nghĩ mình thật ngu ngốc, để bây giờ đây có thể cô sẽ ko bao giờ quay về bên anh nữa.
Anh thường xuyên hỏi Yoona tin tức về Seo Hyun nhưng điều đó thật sự ko giúp ích. Seo Hyun liên lạc khá ít với cô, thậm chí là một tháng cô ấy chỉ email một lần để báo tin bình an, hay vài cuộc điện thoại gọi về hỏi thăm khá vội. Ko có dấu hiệu gì chứng tỏ cô ấy sẽ về đây. Yoona nói rằng Seo Hyun đã biết về cuộc gặp giữa anh và cô ấy, nhưng Seo Hyun dường như ko phản ứng gì nhiều. Cô đang tự trừng phạt mình như một con ngốc, cô cho rằng việc anh biết tất cả sự thật cũng ko thay đổi gì. Cô đã lừa dối anh và cô biết là anh ghét sự dối trá đến thế nào.
.
.
.
Ngày thứ 139 ko có Seo Joo Hyun.
Jong Hyun đã tìm được một cô bạn gái thích hợp Joo Hyun à, đó chính là Yoona bạn của em đấy. Em cũng đã nghe Yoona kể lại rồi đúng ko? Họ tình cờ gặp nhau vài lần khi anh có hẹn với cô ấy và Jong Hyun đã liên tục hỏi anh về Yoona. Cậu ấy giờ sung sướng thật, mỗi ngày đều được nhìn thấy người mình yêu, đưa đón cô ấy đến trường và về nhà. Sao em lại đi lâu đến thế hả Joo Hyun? Ngay cả khi biết được sự thật rằng anh sẽ lại chấp nhận em, em vẫn có thể lạnh lùng được như thế ư? Em là đang tự trách bản thân mình hay là đang dằn vặt anh đây Joo Hyun?
.
.
.
Ngày thứ 346 ko có Seo Joo Hyun.
Anh đến nhà em vào sáng nay và ở đó trống ko. Yoona đưa cho anh chìa khóa và anh đã nói dối bác bảo vệ rằng em nhờ anh trông coi căn hộ. Mọi thứ vẫn y như cũ, chỉ khác một điều là ko có em. Anh xin lỗi đã tự tiện vào nhà khi chưa được sự cho phép của em, nhưng ko hiểu tại sao anh lại làm vậy nữa. Yoona nói rằng em đang bận với những bản báo cáo cuối kì có phải ko? Đừng có làm quá sức Joo Hyun, hãy lo cho sức khỏe của mình. Anh nhớ em rất nhiều Joo Hyun, sao em lại đi lâu đến như thế?
.
.
.
Ngày thứ 512 ko có Seo Joo Hyun.
Hôm nay Jong Hyun và Yoona có một cuộc hẹn. Họ sẽ đến công viên giải trí chỗ mà chúng ta từng hẹn hò. Anh lại nghĩ về em nhiều hơn. Anh nhớ mùi vị của cappuchino do chính tay em mua cho anh. Vị sữa nhạt hẳn Joo Hyun à. Giờ thì nó đã ko còn mùi vị nó vốn có nữa. Tất cả là do em cả đấy. Hãy mau về đây và đi mua cappuchino đó cho anh. Anh nhớ hương vị đó đến phát điên rồi đây...
.
.
.
Ngày thứ 739 ko có Seo Joo Hyun.
Đã hơn hai năm rồi Joo Hyun, em thật sự phải tàn nhẫn đến như thế sao? Hay là em đã tìm được một người khác tốt hơn anh, tin tưởng em hơn anh và yêu em nhiều hơn anh đã yêu? Ko, ko thể nào, Seo Joo Hyun của anh ko phải là người như vậy. Vả lại, sẽ ko ai có thể yêu em nhiều hơn anh đã từng. Vì vậy hãy trở về đây ngay Joo Hyun, nếu em còn khiến anh đợi lâu hơn nữa, anh sẽ giận em thật đấy.
.
.
.
Hôm ấy trời mưa. Trận mưa ko lớn nhưng nó đủ làm Yong Hwa thấy lạnh buốt. Anh lại nhớ đến cô nữa. Thật ra là anh luôn nhớ đến cô, chưa một giây một phút nào anh thôi nghĩ về Seo Hyun. Cô đối với anh, là mãi mãi, sẽ ko bao giờ anh có thể mở lòng yêu một cô gái nào khác ngoài Seo Joo Hyun được nữa. Nhưng hôm nay trời mưa, và nó khiến anh nhớ đến cô nhiều hơn.
- Trời mưa rồi kìa, mau chạy vào đây đi. – Yong Hwa vẫy tay gọi cô.
- Em ko thích, lâu rồi mới được thấy mưa. Đẹp ghê chưa kìa ^^ – Seo Hyun khúc khích cười.
- Yah cảm lạnh bây giờ, còn ko mau vào đây.
- Mặc kệ luôn. – cô nô đùa dưới làn mưa mỏng. – A ha Yong Hwa ssi anh nhìn này, mưa đang hôn lên tay em đây nè. – Seo Hyun nhe răng cười khi đưa bàn tay mình về trước mặt anh.
Và anh ko thể ko cười.
- Mưa còn hôn lên má anh nữa kìa, giọt mưa đáng chết này, sao dám hôn bạn trai của tui hả? – cô quẹt lên giọt nước mưa đọng trên gương mặt anh, ra vẻ giận dỗi.
- Trẻ con.
.
.
.
Ngày thứ 913 ko có Seo Joo Hyun.
Em còn định trốn tránh đến bao giờ nữa hả Joo Hyun? Tại sao lại bắt anh chờ đợi quá lâu như vậy? Em định thử thách tính kiên nhẫn của anh sao? Ngay cả khi anh đã tha thứ, ngay cả khi em biết được rằng anh đã tha thứ, vậy mà em vẫn cứ trốn tránh anh? Là anh đã tổn thương em quá nhiều, đến nỗi em ko muốn gặp lại anh nữa, hay là vì tình yêu em dành cho anh đã ko còn? Anh đã nói rằng anh ko cho phép em bỏ rơi anh, ko cho phép em rời xa anh, như mẹ và Kyu Min đã từng làm với anh, anh đã nói rằng hãy làm cho anh hạnh phúc. Vậy tại sao em vẫn ngoan cố đến như thế? Gần 3 năm và bây giờ em thật sự muốn xóa anh khỏi cuộc đời em sao?
.
.
.
Ngày thứ 990...
Ngày thứ 1000...
Số ngày ko có Seo Joo Hyun cứ tăng dần lên, tăng dần lên, và anh ko có cách nào để có thể ngăn nó lại được.
Seo Joo Hyun, rốt cuộc em muốn lảng tránh anh đến bao giờ đây?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh bước đến bờ sông Hàn vào một ngày tháng sáu. Nỗi nhớ cô nhiều đến nỗi anh ko cách nào có thể khỏa lấp nó bằng một thứ nào khác. Yong Hwa ngồi yên bất động nhìn ra bờ sông. Đôi khi anh cảm thấy bản thân mình yếu đuối và bất lực đến ko chịu được. Và đó chính là lúc này đây.
Anh lẩm nhẩm ca từ của một bài hát, gió lướt qua gáy anh và Yong Hwa khẽ rùng mình. Anh ngồi đó một lúc lâu, đầu ko nghĩ gì khác ngoài cô. Những lo lắng gần đây làm anh mệt mỏi. Yoona nói rằng Seo Hyun ít liên lạc với cô ấy hơn trước, thậm chí trong 2 tháng gần đây cô chẳng nhận được một chút tin tức nào từ Seo Hyun nữa. Ý nghĩ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với cô làm anh khó chịu. Anh đến điên lên được khi chỉ được biết tin tức của cô từ Yoona. Seo Hyun nói rằng cô ấy ko muốn cho anh biết số điện thoại và mọi thứ có thể tìm được cô ấy, vì thế mặc dù rất sốt ruột, anh chỉ còn có thể trông cậy vào Yoona mà thôi.
Anh đứng dậy và rời khỏi chỗ đó khi trời dần tối, cảm giác như mình sẽ bị đóng băng ngay lập tức chỉ bởi những cơn gió thổi nhẹ. Cô và mọi thứ về cô. Tất cả chỉ có thế. 1124 ngày trong đầu anh chỉ hiển hiện toàn bộ những điều đó.
.
.
.
Ngày thứ 1124 ko có Jung Yong Hwa
Rốt cuộc thì em là gì trong cuộc đời anh Yong Hwa ssi? Rốt cuộc thì anh cũng tìm kiếm em sao Yong Hwa ssi? Anh đang đứng đó nhìn em, ngay trước mặt em. Em đã sống mà ko có anh trong hơn 3 năm. Em đã cố gắng đè nén cảm xúc của mình để ko phải quay lại tìm anh trong suốt 1123 ngày qua. Và giờ anh đứng đó nhìn em. Tại bờ sông Hàn nơi lần đầu tiên anh ngỏ ý muốn em bước vào cuộc đời anh. Em đã cố để biến mất như lời anh, ngay cả khi anh nói rằng anh đã tha thứ hết mọi chuyện, em vẫn ko thể nào tin được. Sự tổn thương em dành cho anh, sự dối trá em đã làm với anh, anh có thể tha thứ dễ dàng đến thế sao? Sự thật là sự thật, còn lừa dối thì vẫn cứ mãi là lừa dối. Dù anh có chấp nhận yêu em thêm một lần nữa, làm sao em có thể dày mặt đến mức quên hết mọi trò dơ bẩn em đã làm để đến với anh? Làm sao em lại còn có thể có được anh khi đã tổn thương anh đến như vậy?
Anh vẫn đang nhìn em. Chúng ta đang đứng trên cùng một con đường. Mọi người đi lướt qua nhau. Và chúng ta đứng đây nhìn nhau...
Chỉ có những người yêu nhau mới tìm nhau trong đám đông...
Và chỉ có những người thật sự yêu nhau mới có thể tìm được nhau trong hàng triệu con người...
Ngày thứ 1124. Cuối cùng Seo Joo Hyun đã quay trở về.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top