phần 2
Chap 2
Hãy chấp nhận em
*****
Cô đã như vậy đúng 1 tháng. Đi theo anh đúng 1 tháng. Mặc dù ko dễ dàng gì để thừa nhận, nhưng hình như Yong Hwa cũng đã quen với sự hiện diện của Seo Hyun. Ở phòng nhạc cụ khi anh chơi guitar và cần cappuchino để thư giãn. Ở lớp học khi anh buồn chán và muốn cúp tiết. Ở quán cafe anh làm thêm ở gần nhà. Ở đâu cũng có cô. Cô dần dần biết nhiều thứ hơn về anh. Và đúng như những gì cô hứa, khi nào anh cần, cô đều có mặt ở đó ngay lập tức. Anh ko hiểu làm thế nào cô có thể xuất hiện đúng lúc như vậy, nhưng như anh đã nói, anh ko quan tâm.
Chuông điện thoại của anh reo lên. Một số lạ.
- Vâng, Jung Yong Hwa nghe. – anh nhấc máy sau 3 hồi chuông.
- Tôi, Seo Joo Hyun đây ạ, đây là số điện thoại của tôi. – giọng nói quen thuộc cất lên.
- Tại sao tôi phải biết số điện thoại của cô? Vớ vẩn. – anh toan dập máy, nhưng chợt nhớ ra điều gì. – Làm sao cô biết số điện thoại của tôi?
- Tôi ko nói được, nếu nói ra chắc chắn anh sẽ...
- Nói. – anh lại ko để cho cô nói hết câu.
- Nhưng anh phải hứa là ko được nổi nóng. – cô cần phải chắc chắn về điều này.
- Chẳng việc gì phải hứa, cúp máy đây.
- Anh phải lưu số tôi đấy nhé. Anh biết đấy, để tôi có thể...
- Tít... tít... tít... – anh dập máy trước khi cô nói xong.
- Cái anh này, thiệt tức chết mà... Sao em lại... Aishh thiệt tình, chắc là em điên mất rồi...
Cô thở dài trước khi gửi một dòng tin nhắn.
To Yong Hwa ssi: số điện thoại anh là do Jong Hyun ssi cho tôi, anh đừng cáu với anh ấy, chỉ tại tôi nài nỉ quá thôi. Còn nữa, anh phải lưu số tôi vào đấy nhé. Về phần anh, tôi nghĩ chắc anh sẽ tiện cho việc sai bảo và hành hạ tôi hơn. Nhưng về phần tôi thì là để anh có thể gọi bất cứ khi nào anh buồn chán hoặc cần đến tôi. Vậy đi nhé.
À mà chiều nay anh ko phải đi làm thêm đâu, cô chủ quán cafe hôm trước có báo với tôi.
- Aishh, cứ tưởng là cô ta phải nản chí lâu rồi chứ. – anh thở ra khói, tức tối chửi mắng cái điện thoại. – Cô ta đúng thật là... Aishh Seo Joo Hyun, tôi bực cô lắm rồi nhé.
Miệng thì lầm bầm chửi rủa, còn tay anh thì lại đang lưu số điện thoại của cô :)) [ coi coi ai dở hơi hơn :))]
Điện thoại báo tin nhắn.
Sắc mặt anh ko đổi khác gì mấy.
Rồi đột nhiên anh nở một nụ cười nhẹ. Và đó đúng nghĩa là một nụ cười.
Tại sao mình lại ko thấy khó chịu khi cô ấy biết quá nhiều thứ về cuộc sống của mình chứ?
‘Bạn có tin nhắn mới’ – ko đầy 5’ sau khi Seo Hyun gửi tin, điện thoại cô lại báo tin.
From Yong Hwa ssi: tốt thôi, nếu như cô thích bị hành hạ nhiều hơn, tôi rất vui lòng. Còn về việc sẽ gọi cô lúc buồn chán thì tôi cần phải suy nghĩ lại, tôi ko thân với cô tới vậy đâu mà tưởng bở. Nhưng tại sao cô chủ quán lại báo cho cô, cô ấy có số của tôi mà?
Đây thật sự là tin nhắn của anh ấy sao?
To Yong Hwa ssi: hôm trước cô ấy định nói với anh, nhưng vừa làm xong anh đã chạy biến đến chỗ anh Jong Hyun nên cô ấy báo lại với tôi. Anh còn nhớ chứ, cái hôm tôi đến quán cùng với anh ấy.
From Yong Hwa ssi: Ờ.
Chỉ thế thôi à?
To Yong Hwa ssi: Vâng.
Cô đặt mình xuống giường. Cũng đã hơn 30’. Điện thoại vẫn nắm chặt trên tay.
Anh ấy ko nhắn gì thêm nữa sao?
Anh chống tay trên ban công.
Chỉ nhắn lại như thế thôi à? Bình thường thì nói nhiều lắm cơ mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay anh ko đến lớp. Cũng chẳng báo với cô để cô đến lớp hộ anh. Hình như là anh ấy ôm guitar ra bãi cỏ phía sau khuôn viên trường. Đó là Jong Hyun nói như thế.
- À chắc là nó lại ra chỗ phía sau trường đấy mà. Thằng đó hay vậy lắm, lúc ẩn lúc hiện. Seo Hyun ssi đi tìm nó chắc phải vất vả lắm đấy nhỉ?
- Ý anh là cái bãi cỏ chỗ kia phải ko ạ? – cô vừa hỏi lại Jong Hyun vừa chỉ tay về phía cổng sau.
- Ừ có thể, tôi cũng ko chắc lắm. Thằng này đi đâu thì có chịu báo cáo với ai đâu. Nhưng tôi nghĩ chắc là ở đó, cô có việc gấp thì thử ra đó xem.
Dù ko có gì chắc chắn, nhưng cô vẫn ra thử xem sao.
Ko có ở đó.
Cô lấy điện thoại ra và bấm số của anh. Ko nhấc máy.
Cô thử lần nữa. Vẫn ko nhấc máy.
Phải đến lần thứ 3, sau 5 hồi chuông liên tiếp, cô mới nghe được cái giọng thều thào của anh.
- Cái gì đó? – anh nói ko ra hơi, nhưng vẫn cố nghiêm nghị mà nạt nộ.
- Yong Hwa ssi, anh sao thế, anh đau ở đâu à? – cô lo lắng thật sự.
- Ko gì, cảm sơ thôi, đừng bận tâm. Có gì ko? Ko thì cúp máy đây. – anh vẫn cố gằng giọng để ko ho lên trong điện thoại.
- Anh ốm nặng đấy chứ sơ sơ gì. Đã ăn gì chưa? Có uống thuốc chưa? – cô gần như sắp khóc.
- Tôi đã bảo ko sao mà... khụ khụ... tôi vẫn còn sống, chưa tới nỗi chết đâu. Làm gì mà cô tíu tít lên vậy... khụ khụ...
- Ko được đâu, anh cứ như vậy sẽ nặng thêm đấy. Nhắn cho tôi địa chỉ nhà, tôi tới ngay. – cô bối rối làm liều.
- Ko cần, tôi tự lo được. Cúp máy đây, tôi buồn ngủ rồi... tít... tít...
- Yong Hwa ssi, này anh, Yong... Cúp máy rồi. – cô ngồi phịch xuống bãi cỏ, tâm trí rối hết cả lên.
Làm thế nào bây giờ? Anh ấy có vẻ ốm rất nặng.
À phải rồi, Jong Hyun ssi.
To Jong Hyun ssi: Jong Hyun ssi, anh có thể vui lòng, nhắn cho tôi địa chỉ nhà của Yong Hwa ssi được ko? Hình như anh ấy đang ốm rất nặng.
Cô vừa nhắn xong tin, vội vàng cầm túi xách lên định đi ngay.
Nhưng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top