phần 15
Chap 15
Say A Word
*****
Họ bước ra khỏi khu chung cư của cô vào lúc 2h chiều. Nắng ấm và gió thổi nhẹ từng cơn. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh đơn giản, quần jean sậm màu và giày thể thao màu trắng. Cô diện một chiếc váy hồng trên gối, khoác một chiếc cardigan màu cánh sen và đi đôi giày búp bê hồng phấn, mái tóc xoăn nhẹ buông dài. Trời hôm ấy rất đẹp. Mặc dù đã gần đông nhưng ko hiểu sao hôm ấy lại nắng lại ấm như vậy.
Họ đi bộ trên vỉa hè, ko có một nơi nhất định trong đầu. Cứ đi bộ bên nhau như vậy thôi. Tay họ thỉnh thoảng chạm vào nhau. Cô ngượng ngùng rụt tay lại giả vờ mân mê chiếc túi da nhỏ màu nâu đậm đeo chéo qua vai. Anh nhìn cô e thẹn dưới làn tóc xoăn rối, chợt mỉm cười.
Và vì thế anh quyết định nắm lấy tay cô thay vì cứ chạm vào nhau suốt như vậy. [ xin lỗi mọi người nhưng mà au bị bấn cái chi tiết này trong Heartstrings] Trông họ thật sự giống những người đang yêu. Họ đẹp theo cách riêng của họ, và cùng nhau, họ giống như là được sinh ra để được đặt cạnh nhau như thế này vậy.
Yong Hwa cảm thấy những ngón tay Seo Hyun nhúc nhích trong trong lòng bàn tay anh, thỉnh thoảng tay cô lại toát mồ hồi. Điều đó thật dễ thương.
- Trông chúng ta sẽ rất ngốc nếu cứ đi tản bộ vô định như thế này mãi đấy. – Yong Hwa bắt đầu thấy mệt.
- Nhưng ko phải là rất vui sao? – cô dùng đôi mắt cười hiếm thấy để thuyết phục anh.
- Ngay cả khi em có cười như thế thì anh cũng ko thay đổi ý định đâu.
- Em biết rồi. – Seo Hyun tiu nghỉu.
Từ khi quen biết cô, tính kiên quyết của anh mất dần. Anh ko thể chịu nổi mọi hành động của cô, tất cả những cái đó đối với anh thật quá sức. Và cuối cùng anh bị cô lấn nước.
- Chúng ta sẽ chỉ đi thêm 30’ nữa thôi, và đến lúc đó, hãy sẵn sàng nói cho anh biết rằng em muốn đi đâu, thế đã được chưa cô nhóc?
- Vâng. – Seo Hyun lại dùng đôi mắt cười ấy nhìn anh.
Yong Hwa đã vô cùng hối hận vì lời hứa đó của mình. Bởi sau 30’ tay trong tay cùng Seo Hyun, bây giờ cô kéo anh đến một hiệu sách.
- Sẽ ra sao nếu như anh ngủ trong hiệu sách và một ai đó đến dẫn em đi mất? – Yong Hwa thật sự ko muốn vào trong đó tí nào.
- Thôi nào, đừng có trẻ con như vậy chứ. – Seo Hyun nài nỉ.
- Anh thật sự ko đùa đâu Joo Hyun. Em cũng thấy là anh đã ngủ nhiều như thế nào khi ở trường mà. Tất cả đều do hiệu ứng của sách đó. – anh vẫn cố.
- Em thật sự thích sách. Năn nỉ đấy, chỉ một lần này thôi.
Cô dùng aegyo của mình. Và Yong Hwa hiểu là anh chỉ còn cách đi vào đó cùng cô.
Seo Hyun bắt đầu nói thao thao bất tuyệt và đi hết kệ này đến kệ khác. Cô reo lên vui sướng khoe với anh về những cuốn sách cô đã đọc. Cô cầm tay anh dẫn anh đi khắp nơi. Yong Hwa cảm thấy khá là thoải mái và anh cười suốt cả buổi. Ko phải vì anh đã bắt đầu thích sách, có chờ đến mòn răng thì chuyện đó cũng sẽ ko bao giờ xảy ra. Chỉ là điệu bộ của cô lúc này, chẳng khác gì đứa trẻ lần đầu tiên được đến công viên.
Em thật sự là người như thế nào vậy hả Seo Joo Hyun? Trong khi các cô gái cùng tuổi đến quán bar và các shop quần áo, em lại ở đây và vui thích với những quyển sách của em, biểu hiện chẳng khác gì họ khi được đến những nơi đó. Là em ngây thơ hay là em thật sự rất yêu sách hả?
Họ bước ra khỏi tiệm sách, ko mua gì cả, nhưng Seo Hyun thật sự thấy rất vui. Cô cười như một đứa con nít.
- Trẻ con. Em vui khi nhìn thấy sách còn hơn là khi đi cùng anh nữa.
- Em thật sự thật sự rất thích đó. – cô chắp hai tay vào nhau và Yong Hwa thấy những tia nhìn lấp lánh trong mắt cô.
- Vậy bây giờ, thưa cô Seo Joo Hyun, chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây?
- Lần này để anh quyết định. – cô nháy mắt.
Yes, cuối cùng thì... hahaha...
- Được thôi. Vậy, hãy đến công viên giải trí.
Công viên trò chơi một ngày chiều chủ nhật. Đã là lần thứ 3 họ quay lại để chơi trò chơi đó.
- Năn nỉ anh đó. – Seo Hyun xoa hai tay vào nhau.
- Chỉ một lần nữa thôi, năn nỉ em đó. – Yong Hwa bắt chước y chang cô.
Và Seo Hyun để mặc cho anh nắm tay kéo cô đi. Họ quay lại khu vực trò chơi ếch nhảy. Ngay cả cô soát vé cũng ko nhịn được cười.
Nếu lúc nãy trong hiệu sách Seo Hyun đã tra tấn anh bằng một loạt tên sách mà cô liệt kê ra, thì bây giờ Yong Hwa đang trả thù bằng cách dẫn cô đi chơi toàn trò cảm giác mạnh.
- Em có cảm giác chúng ta sẽ rơi xuống ghế khi tàu đi qua vòng đó. – Seo Hyun kinh hãi chỉ tay vào đường đi của chiếc tàu lượn siêu tốc.
- Đừng có định kiến như vậy. Nếu có chết chúng ta cũng sẽ chết cùng nhau còn gì. – anh nắm tay cô, một mặt để trấn an, mặt khác cố lôi cô theo.
Lần này cô lại thua anh nữa. Mặc dù ko thích những nơi đông người một chút nào hết, Seo Hyun cũng phải bấm bụng đi theo anh đến đây. Và mặc dù cô có một tính cách khá mạnh mẽ, nhưng những trò chơi này thật sự là quá sức với cô.
- Chúng ta ko thể đi đến những nơi có những trò chơi an toàn hơn sao? Ý em là chỗ kia kìa, hãy đến đó và thử chơi trò gắp thú bông. – Seo Hyun cố gắng nài nỉ anh khi họ dừng lại ăn kem trên ghế đá.
- Xin em Seo Joo Hyun, em ko thể nói với người khác rằng em đến công viên giải trí để chơi trò gắp thú. – Yong Hwa liếm cây kem của mình.
Seo Hyun đồng ý với lời anh nói, đơn giản vì cô thấy nó khá hợp lí.
- Nhưng nếu em thích, chúng ta có thể thử. – anh lên tiếng.
Ánh mắt cô sáng lên như thể ‘Thật chứ? Chúng ta có thể ngừng chơi những trò chơi đau tim kia thật chứ?’. Anh hiểu cái nhìn đó, và anh gật đầu.
- Cám ơn anh, Yong Hwa ssi. – cô thở phào nhẹ nhõm.
Và liền sau đó, cô thấy Yong Hwa nhìn cô chằm chằm.
- Nhưng tại sao em luôn dùng kính ngữ với anh hả?
- Dạ? – Seo Hyun bối rối.
- Đấy, tại sao cứ ‘Vâng’, ‘Dạ?’, ‘Yong Hwa ssi’ suốt như thế hả?
- Ơ, vì em nhỏ tuổi hơn anh mà. – cô ko hiểu ý anh.
- Nhưng ko phải chúng ta rất thân thiết với nhau sao?
- Thế thì liên quan gì đến việc em ko nên dùng kính ngữ với anh?
- Anh thấy ko thoải mái. – anh nhíu mày, giả vờ khó chịu.
- Tại sao ạ? – cô ngơ ngác.
- Thì là vậy thôi. Từ giờ ko dùng kính ngữ với anh nữa, hiểu ko?
- Nhưng em ko quen. Đối với người lớn tuổi hơn, em luôn dùng kính ngữ với họ, em đã được rèn luyện điều đó từ nhỏ. – cô cố gắng giải thích.
- Vậy hãy cứ giả vờ như anh cùng tuổi với em đi.
- Yong Hwa ssi, điều đó thật sự rất khó đó. – cô nhăn mặt.
- Joo Hyunie. – anh kéo dài tên cô một cách hóm hỉnh. – Đấy, anh thấy có khó gì đâu.
- Tại vì anh lớn hơn em, chuyện đó dễ dàng hơn với anh.
- Aisshh Seo Joo Hyun, sao em cứ hay cãi thế hả? Nếu như đã tự nhận mình nhỏ tuổi hơn anh thì phải biết nghe lời anh chứ. – anh dậm chân ra vẻ ko hài lòng.
- Anh thật vô lí quá đi. – cô thì thầm, tiếp tục liếm cây kem của mình.
Anh giả vờ bỏ qua lời cô và vẫn tiếp tục.
- Seo Joo Hyun, từ nay ko dùng kính ngữ nữa.
- Em ko thể. – cô lờ anh đi.
Yong Hwa dừng lại để suy nghĩ. Anh biết là rất khó để cô thay đổi suy nghĩ của mình. Huống hồ đây lại là thói quen của cô. Vì thế anh quyết định nhường cô lần này.
- Thôi được, em có thể dùng kính ngữ...
- Em sẽ luôn dùng dù cho anh có bắt em ko được dùng. – cô le lưỡi trêu anh.
Và vì thế anh đánh vào trán cô. Thích thú nhìn cô nhăn mặt xoa chỗ bị đau.
- Nhưng em ko được gọi anh là ‘Yong Hwa ssi’ nữa. OPPA. Gọi anh là OPPA. – anh cố tình nhấn mạnh.
- Thật là kì cục quá đi Yong Hwa ssi. – cô đỏ mặt.
- Có gì kì cục đâu, em nhỏ tuổi hơn anh mà. – anh tỏ vẻ ngây thơ. – Nào bắt đầu đi. OPPA.
- Vâng, op..p..p..a . – cô thì thầm.
- Anh ko nghe thấy.
- Yong Hwa oppa.
- Gì cơ?
- YONG HWA OPPA. – cô hét vào tai anh. Và cùng với tiếng hét đó, cô cắm đầu chạy về phía trước, cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình.
- Này này này Seo Joo Hyun. – anh gọi với theo, trên môi ko quên kèm theo một nụ cười thỏa mãn và đầy hạnh phúc.
Anh và cô đã đi một vài nơi nữa. Họ đến một tiệm bánh gạo để ăn tối thay vì vào một nhà hàng nào đó, Seo Hyun thích như vậy hơn. Cuối cùng, họ đến bờ sông Hàn lúc 7h tối, thuê một chiếc water taxi để đi sang bờ bên kia. Cả hai quyết định dành một thời gian riêng tư để nói chuyện với nhau thay vì đi hết nơi này đến nơi khác.
Cô đưa mặt mình đến sát li trà Yuza và để cho hơi ấm bốc lên mặt. Trong khi đó Yong Hwa nhâm nhi tách cappuchino của mình. Họ im lặng ngồi cạnh nhau rất lâu.
- Anh có cảm giác là cappuchino gần trường ngon hơn. – anh thì thầm vào tai cô để tránh cho cô chủ quán nghe thấy.
- Thật ko? – cô cũng giả vờ thì thầm lại. – Nhưng trà Yuza ở đây thì lại ngon hơn.
Cô nhấp một ngụm và hít hà, chìa li trà của mình ra trước mặt anh, ngụ ý bảo anh hãy thử.
- Anh sẽ mất ngủ vì nó. Anh ko thích uống trà. – Yong Hwa quay lại với tách cappuchino của mình.
- Hãy nói cho em nghe về anh. – cô đặt li trà của mình xuống và bắt đầu nhìn thẳng anh.
- Anh? Anh nghĩ là em hầu như đã biết tất cả mọi thứ. Trừ việc bố anh là một doanh nhân lớn ở Pusan và anh có một ông anh cùng mẹ khác cha hơn anh 4 tuổi.
- Đó là tất cả rồi sao? – Seo Hyun nghi hoặc.
- Đúng, tất cả. Vậy thay vào đó, hãy nói cho anh nghe về em. – Yong Hwa chồm người về phía cô.
- Anh muốn biết gì về em?
- Tất cả.
- Hưm... như anh đã thấy, em sống một mình ở Seoul, vì bố mẹ em đã sang Mĩ. Dì em kết hôn vào năm ngoái và dì ấy thật sự ghét cô đơn, vậy nên bố mẹ đã sang ở với dì...
- Tại sao em ko theo họ?
- Vì một lí do, em muốn ở lại đây và học piano. Em ko muốn đi.
- Vậy còn những mối quan hệ khác, bạn bè, người yêu?
- Em ko có nhiều mối quan hệ, anh biết đó, em ko thuộc dạng người quan hệ rộng. Yoona là cô bạn thân nhất của em, nhưng hiện giờ cô ấy đang ở Singapore cho một chương trình trao đổi học sinh. Chúng em vẫn thường xuyên liên lạc. Và còn nữa... – cô dừng lại vài giây trước khi tiếp tục. – em còn có một cô bạn khác lúc còn nhỏ, nhưng một vài chuyện đã xảy ra và chúng em ko còn gặp nhau, em chỉ vừa gặp lại cô ấy vài tháng trước...
- Ừm... – Yong Hwa gật gù. – Nhưng em vẫn chưa nói về chuyện tình cảm của mình?
- Ha, anh đừng nghiêm trọng đến thế chứ, Yong .... oppa. – cô lập tức điều chỉnh khi nhìn thấy cái nhíu mày của anh, cảm thấy ngượng ngùng vì hai từ ấy thoát ra từ miệng mình, nhưng vẫn tiếp tục nói. – Em chỉ có đúng một mối tình cỏn con khi học cấp 2 thôi, chúng em quen nhau 2 năm và thậm chí cậu ấy chưa từng nắm tay em...
- Vậy còn nụ hôn đầu, em ko nắm tay nhưng còn hôn...?
- Xin anh, đừng có quá vô lí như thế. Khoảng cách giữa chúng em chưa bao giờ gần hơn nửa mét. Nụ hôn đầu của em... đó là vào...
Yong Hwa nhướn mày chờ đợi.
- Chiều nay. – đôi má Seo Hyun ửng đỏ.
- Thật ko? – Yong Hwa cố gắng xác nhận.
- Anh có thể tin, hoặc ko. Em chưa bao giờ thích ai nhiều hơn piano như thế. Và anh ấy đã lấy nụ hôn đầu của em vào chiều nay. Đó là sự thật.
- Tại sao em thích piano hả Joo Hyun? – anh lảng sang một chủ đề khác khi đã hài lòng về chủ đề cũ.
- Vậy tại sao anh lại thích guitar? – Seo Hyun hỏi lại.
- Nó là một phần cuộc sống của anh, anh ko thể giải thích tại sao Joo Hyun à.
- Điều đó cũng xảy ra tương tự với em.
- Anh cần phải hỏi một chuyện...
Seo Hyun nhìn anh như để nói anh có thể hỏi.
- Em... tại sao em thích anh?
- Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao? Vì anh đẹp trai. – cô đùa.
- Chỉ đơn giản là vì như thế?
Cô gật đầu tinh nghịch.
- Trông em ko giống loại người chỉ vì hình thức...
- Oppa, đó là một điều tất yếu. Hình thức là thứ khiến người ta chú ý đầu tiên, ai cũng thế mà, kể cả em. – cô nháy mắt.
Anh ko nói gì thêm nữa. Gương mặt thể hiện sự ko hài lòng thấy rõ.
Vì thế cô nắm lấy tay anh, mỉm cười.
- Em thích anh vì chính con người anh, bao gồm cả vẻ ngoài của anh. Em thích tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Họ lại ngồi im lặng và nhìn nhau. Lần đầu tiên họ nhìn vào mắt nhau và hiểu đối phương đang nghĩ gì. Họ đã mất quá nhiều thời gian để có thể tìm một nửa thích hợp cho mình. Và giờ đây họ ngồi cạnh nhau, hạnh phúc vì cảm giác được đối phương cũng đang ở rất gần.
Việc em xuất hiện trong đời anh là điều may mắn nhất từng đến với anh Joo Hyun à. Anh đã nghĩ là anh sẽ ko thể chấp nhận được nó, nhưng bây giờ anh có em, và em đang ngồi lặng im bên anh, trao cho anh ánh nhìn chỉ luôn hướng về anh. Anh đã nghĩ hạnh phúc rồi sẽ ko trở lại. Nhưng em lại mang nó đến cho anh một lần nữa, cùng với nụ cười và dáng vẻ thiên thần của em. Anh ko cần biết vì lí do gì em đến bên anh, chỉ cần biết giờ đây em bên cạnh anh, vậy là đủ. Thật lòng cám ơn em Seo Joo Hyun, vì đã yêu anh và để cho anh biết rằng anh cũng yêu em...
Thứ cảm giác này, có thể kéo dài mãi ko anh? Nếu lỡ như em tuột tay và đánh mất anh, liệu em còn có lí do gì để ở lại nữa ko anh? Nếu một ngày mình lạc nhau trong chốn đông người, anh có đi tìm em? Dù em đến với anh vì bất kì lí do gì, anh có hạnh phúc ko khi ở bên em? Em ko đủ can đảm để anh ra đi, nhưng sẽ ra sao nếu em còn ngoan cố giữ anh lại cho riêng mình? Xin anh, chỉ một lần thôi, nói một lời yêu để con tim em ko phải đau đớn như thế này nữa. Dù có bất kì chuyện gì xảy ra, hãy luôn nhớ rằng, em yêu anh, trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau...
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top