Part 8: Lừa dối
Nếu ta không lầm thì bức ảnh trên là Vong Cơ?
À à, quên nữa. Nguồn đây: https://cyclamen1994.wordpress.com/2010/07/13/oneshot-l%E1%BB%ABa-d%E1%BB%91i/
Thế quái nào mà chap trước quên ghi nguồn.
=================================
Một người trung niên tuy không cao nhưng vô cùng lực lưỡng mang một cái máy bơm nước loại nhỏ từ dưới khoang thuyền lên, đây vốn là công cụ dùng để thoát nước trong tình huống khẩn cấp. Người trung niên đó thả một đầu của máy bơm nước vào trong hồ bơi, và đầu ra của máy bơm nước bị cắm vào một ống nhựa thô. Bây giờ Dịch Nam toàn thân vô lực nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, tứ chi của cậu bị đè chặt lên boong thuyền. Có mấy cánh tay không an phận còn nhân lúc này mà trêu chọc cậu, người đàn ông trung niên sau khi bài trí xong cái máy bơm nước thì cầm đầu còn lại của cái ống nhựa đi về phía Dịch Nam.
Dưới sự phản kháng kịch liệt của Dịch Nam cái ống nhựa vẫn bị nhét vào sâu trong cổ họng của cậu. Cậu hiểu Thương Vũ muốn làm gì, cơ thể bị đè chặp trên mặt đất cố sức vùng vẫy. Trong đám hỗn độn, cậu nhìn thấy Thương Vũ lạnh lùng đứng ở một bên, con người hôm qua vẫn còn hôn cậu một cách đắm say giờ đây mặt không cảm xúc, gật đầu nhẹ với tiểu Lạc – người đang khống chế sự tắt mở của cái máy bơm nước.
Một lượng lớn không khí trong ống nhựa bị đẩy vào trong bụng Dịch Nam, tiếp đó là chính dòng nước biển lạnh giá mặn chát dưới áp lực cực lớn điên cuồng chảy vào trong cổ họng của cậu, thuận theo thực quản nhanh chóng trôi tuột xuống bụng, Thương Vũ nhìn thấy cái eo mềm mại thon gọn của Dịch Nam từ từ trương lớn lên. Sự thật là mọi người trên boong thuyền đều có thể thấy rõ tốc độ phồng lên của phần bụng Dịch Nam và lúc này nơi eo Dịch Nam vẫn còn đeo sợi dây nịt da cá sấu do Thương Vũ tặng, siết chặt lấy phần eo đang trướng phồng lên một cách nhanh chóng của cậu.
Nhìn thấy Thương Vũ lại gật đầu vài cái, tiểu Lạc tắt máy bơm nước.
"Mùi vị được không? Không thua gì soda đá thêm muối chứ?" Thương Vũ ngồi trên chiếc ghế bố đặt trên boong thuyền, thị ý những người đang đè Dịch Nam rút cái ống nhựa trong cổ họng cậu ra, kì thật bây giờ dù cho không có người đè xuống thì cậu cũng không đứng lên nổi. Trong giây phút cái ống bị rút ra khỏi cổ họng, Dịch Nam giống như một con cá bụng to mới bị ném lên bờ, trên boong thuyền không ngừng vùng vẫy khuấy động, cậu nôn không ngừng, như cố gắng nôn hết lượng nước trong bụng ra.
"Các Lạp, mày đi giúp cậu ta."
Sau vài từ đơn giản của Thương Vũ, một gã cao lớn cơ bắp có tướng tá của một vận động viên quyền anh đến cạnh Dịch Nam, sau đó chân phải dùng lực đạp mạnh xuống bụng của Dịch Nam.
Theo sau tiếng thét không thể ức chế, Dịch Nam phun ra vài ngụm máu tươi, tiếp đó huyết dịch tựa như mất khống chế mà chảy ra từ miệng Dịch Nam ......
Thương Vũ cầm lấy tệp tài liệu màu xanh đứng dậy đi đến phía trước Dịch Nam. Đôi môi của Dịch Nam bị nhuộm đỏ bởi dòng máu tươi không ngừng chảy ra khẽ động đậy, nhưng cổ họng cậu lại không phát ra bất kì âm thanh nào.
"Vốn dĩ chúng ta đã có cơ hội." Thương Vũ đổ hết mọi thứ trong tệp hồ sơ ra trước mặt Dịch Nam, đó là hồ sơ lưu trữ kể từ khi thi vào học viện cảnh sát đến giờ của cậu, trong đó còn lẫn một xấp ảnh, nơi trong ảnh là chỗ hôm trước Dịch Nam đã tới – nhà hàng hải sản Thành Đô, Dịch Nam trong ảnh trịnh trọng bàn giao một cái đĩa mềm và phong bì màu trắng cho Hoàng đội trưởng.
"Những thứ trong cái đĩa mềm đó hoàn toàn có thể chứng minh Hải Vũ làm ăn chân chính hợp pháp, là do tôi cố ý đưa cái đĩa mềm đó cho cậu, mắc công cục cảnh sát ngày nào cũng âm thầm cắn lấy tôi không buông. Thế nhưng ..." trong giọng nói của Thương Vũ không có sự hưng phấn đắc ý, chỉ có nổi thống khổ cùng bi thương không thể che giấu. "Thế nhưng tôi ước cậu không đi đến đó, tình nguyện bây giờ Hải Vũ vẫn bị cảnh sát hoài nghi ...... Tại sao hôm ấy tôi kéo dài thời gian, giữ cậu lại cho đến khi cách thời gian xuất phát chỉ còn một tiếng mà cậu vẫn muốn đi?! Tại sao?!"
Nhìn những bức ảnh lộn xộn trên mặt đất, Dịch Nam mỉm cười, cậu đã không thể phát ra bất kì âm thanh nào nữa rồi nhưng ai cũng có thể thấy được cậu quả thật đang cười.
Cũng giống như ném một que diêm đang cháy vào thùng xăng, nụ cười của Dịch Nam đã thổi lên ngọn lửa tức giận của Thương Vũ, hắn cảm thấy Dịch Nam đang cười cợt hắn như một tên hề bị tình yêu lừa dối: "Không được cười! Không được cười!"
Thương Vũ tựa hồ giận đến mất cả lý trí mà quát tháo lũ đàn em: "Khóa miệng nó lại! Bơm nước vào cho tao! Tiếp tục bơm! Không được để xót một giọt nước nào hết."
Trong lúc vội vã, có người lại nhét cái ống nhựa vào sâu trong cổ họng của Dịch Nam, có người lại khởi động máy bơm nước, có người còn ác ý đem hai điếu thuốc đang cháy nhét vào lỗ mũi của người trước giờ không hút thuốc là Dịch Nam, mùi khói thuốc nồng nặc khiến cậu nghẹt thở xuýt chút nữa là hôn mê, nhưng lại không cách nào ho được. Dịch Nam bị nghẹn đến nỗi mơ mơ hồ hồ, cậu nghe thấy có tiếng quát tháo: "Không phải lúc nào mày cũng quản việc hút thuốc của lão đại sao? Lần này cũng để mày thưởng thức vị ngon của nó mới được." Bọn chúng cười ầm lên một cách tàn nhẫn, cùng với tiếng cười, nước biển chảy vào trong cơ thể Dịch Nam một cách vội vã. Tốc độ dòng chảy lần này nhanh hơn so với lần trước, sức ép cũng lớn hơn so với lần trước, máy bơm nước phát ra tiếng gầm, vận hành với mã lực mạnh nhất ......
Thương Vũ bực tức ngồi trên chiếc ghế bố, rất lâu sau vẫn không kêu ngừng lại.
"Đại ca, nó sắp chịu không nổi rồi." Tiểu Lạc đứng kế bên nhắc nhở.
Lúc máy bơm nước cuối cùng cũng đã dừng lại, phần bụng của Dịch Nam giống như thai phụ có mang mười tháng. Và sợi dây nịt cậu yêu thích vẫn đang hành hạ cậu. Mắt cậu mở to, nhìn xa xăm về phía bầu trời đen thẳm. Tuy Thương Vũ từng nói không được để xót một giọt nước nào hết, nhưng vẫn có một thứ chất lỏng chảy ra từ khóe mắt Dịch Nam.
Thương Vũ không cho người đạp vào phần bụng trương lên của Dịch Nam nữa, chỉ là rút cái ống nhựa trong miệng cậu ra, rồi lại dùng một cái còng tay còng hai tay cậu lại ở sau lưng, cuối cùng đẩy cậu xuống vùng biển băng lạnh đến tận xương tủy.
"Là do cậu lừa tôi trước." Nhìn theo bọt biển nổi lên khi Dịch Nam rơi xuống, Thương Vũ tự nói với chính mình.
Rồi một dòng lệ thuận theo má anh rơi xuống, nhưng đã nhanh chóng bị gió biển thổi khô đi.
"Cho thuyền quay về." Thương Vũ quay đầu lại dặn dò đám đàn em một câu.
"Tiểu Hải, năm sau anh vẫn sẽ đến thăm em." Đối mặt với mặt biển đen ngòm, Thương Vũ trong lòng mặc niệm.
***************************
Ngày thứ hai sau khi Thương Vũ trở về từ Quỳnh Đảo, anh nhận được một gói bưu phẩm được gửi từ chỗ cha của Dịch Nam. Sau khi mở ra, những thứ trong đó khiến mặt Thương Vũ tái đi, đó chính là hồ sơ phạm tội của Thương Vũ trước khi anh thành lập Hải Vũ, và những chứng cứ này đủ để Thương Vũ ăn hơn trăm viên đạn. Ngoài ra, cùng với những tư liệu được gửi đến còn có một cuộn băng, Thương Vũ bỏ nó vào đầu máy, ngón trỏ run rẩy ấn lên nút Play hai lần rồi mới ấn xuống hẳn. Cuộn băng chạy một cách chậm chạp nhưng ổn định, giọng nói trong trẻo hấp dẫn của Dịch Nam vang lên:
"Thương Vũ, em là Dịch Nam. Trước giờ em vẫn luôn muốn thú nhận với anh một chuyện, nhưng lại không biết làm sao để mở lời, cho nên chỉ có thể dùng phương thức này để nói cho anh biết. Chỉ khi anh không ở trước mặt em, em mới có thể nói ra những lời này, vả lại em nghĩ, dùng phương thức này nói với anh cũng có thể cho hai ta một quãng thời gian để suy nghĩ kĩ lại.
Điều em muốn nói là ... kì thật ... em là một cảnh sát, nói chính xác hơn là một gián điệp. Em biết kẻ anh hận nhất chính là những tên gián điệp, bởi vì anh nói tiểu Hải là do bọn chúng hại chết, thế nhưng nếu tiểu Hải không tham gia vận chuyển ma túy thì làm sao lại chết? Thứ hại chết cậu ấy là độc phẩm! (dừng khoảng vài giây) Em ở Hải Vũ đã hai năm rồi, trong hai năm này em đã thu thập được không ít tư liệu, thậm chí bao gồm cả hồ sơ anh mua bán ma túy từ bảy năm trước, em biết em nên đem những thứ này giao cho Hoàng đội trưởng, nhưng em thật sự không muốn đưa anh vào tù, không muốn nhìn thấy anh bị xử bắn. Anh thường nói một người vừa mới ra trường không trải sự đời như em thật quá ấu trĩ, quá đơn thuần. Xem ra đã bị cái miệng quạ của anh nói trúng rồi. Lúc ở bên anh, em cứ luôn quên mất bản thân vẫn là một cảnh sát, cũng không biết kể từ lúc nào, em lại hồ đồ đến nỗi ... thích anh. Em biết những việc mà bây giờ tập đoàn Hải Vũ làm đều là việc làm ăn chân chính, anh cũng không làm những việc vi pháp nữa. Sau khi xác nhận được tin này em đã vui mừng suốt một tháng, lúc nào cũng âm thầm mừng rỡ. Thế nhưng Hoàng đội trưởng và Lý cục trưởng hình như không mấy tin tưởng chuyện này, từ trong thái độ của họ em cảm giác được lòng trung thành của em đang bị cục cảnh sát hoài nghi (than thở). Bọn họ hoài nghi cũng đúng thôi, em quả thật không xứng đáng với chức phận cảnh sát của mình (dừng vài giây). Ngày tới chính là ngày em cùng anh đi Quỳnh Đảo, em sẽ giao một đĩa mềm có liên quan đến công ty và sổ sách nội bộ cho Hoàng đội trưởng, tuy trong đó bao gồm cả bí mật kinh doanh nhưng chí ít có thể chứng thực Hải Vũ là công ty làm ăn chân chính, em nghĩ như thế là có lợi cho anh. Hơn nữa những bí mật kinh doanh này sẽ không bị tiết lộ ra ngoài, cho nên sẽ không gây nên tổn thất kinh tế cho Hải Vũ. Còn hồ sơ mua bán ma túy trước kia của anh, em sẽ kêu cha em trả lại cho anh, cuộn băng này em cũng sẽ giao lại cho cha, bảo ông vào hôm ba mươi đem cuộn băng cùng tư liệu tất cả gửi đến đây. Vậy thì đợi sau khi anh trở về từ Quỳnh Đảo sẽ vừa kịp lúc nhận được nó.
Em biết hành động của mình đã phản bội lại lòng trung thành và chính nghĩa mà một cảnh sát phải có, nhưng em thật không muốn đưa một người đã làm lại từ đầu như anh đến tuyệt lộ ...... (trầm mặc) cứ coi như đây là chút ích kỉ của em đi.
Em biết anh ghét nhất là gián điệp, cho nên em tính ở lại Quỳnh Đảo thêm vài ngày, nếu như sau khi nghe xong cuộn băng này anh vẫn còn có thể chấp nhận em thì hãy gọi điện cho em, nếu như không thể chấp nhận thì xin anh đừng gọi, em không muốn tận tai nghe thấy anh nói lời chia tay.
Xong rồi, tất cả những tư liệu em thu thập được đều đã hoàn trả cho anh hết rồi, hi vọng sau khi nhận được anh có thể xử lý thích đáng. Cũng hi vọng những thứ này có thể nhắc nhở anh vạn lần đừng đạp lên vết xe cũ, đừng làm lại nghề đó nữa.
Ừm, còn có một chuyện nữa, em đã viết xong đơn từ chức, trước khi đi Quỳnh Đảo, em sẽ đem nó cùng với đĩa mềm giao cho Hoàng đội trưởng. Em thật sự không xứng làm một vị cảnh sát. Nói đến đây thôi, cha em ở bên ngoài kêu em ra đánh cờ tướng với ông rồi. Em sẽ ở Quỳnh Đảo đợi một tuần, đợi điện thoại của anh kêu em về nhà (cười).
Đúng rồi, lúc em không ở bên anh, anh hút thuốc ít thôi! Bác sĩ Hàn nói anh mà không cai thuốc nữa thì chứng tức ngực, hồi hộp sẽ nặng thêm đấy.
(Sau khoảng nữa phút) Đồ khốn! Nhớ mau mau gọi điện cho em đấy!"
Sau câu nói ấy là một sự im lặng lạ thường, cho đến ba phút sau vẫn không có âm thanh gì. ngay lúc Thương Vũ cho rằng cuộn băng đã hết, ba tiếng "Em yêu anh" phát ra từ đầu máy một cách rõ ràng.
Thương Vũ ngồi nghệt ra trong phòng của tổng giám đốc, nghe tiếng sè sè phát ra từ cuộn băng. Rồi một lúc sau, cô thư kí bên ngoài nghe thấy tiếng đồ đạc bị đập phá, xô đẩy. Lẫn với tiếng đổ vỡ ấy, phát ra từ phòng tổng giám đốc ...... là tiếng khóc không thể đè nén.
***************************
Năm ngày sau.
"Reng ......"
"Xin chào, đây là nhà của Tần Dịch Nam. Xin hỏi có chuyện gì không?"
"Ơ, tôi là nhân viên công tác tại lớp học bơi của Trung tâm thể dục thể thao, Tần Dịch Nam tiên sinh từng gọi điện đến báo danh lớp dạy bơi kì thứ 26, nhưng anh ấy nói hôm đó anh ấy phải đi Quỳnh Đảo nên chưa kịp đến đây nộp học phí, chỉ để lại một số điện thoại cho chúng tôi. Vì mai là ngày khai giảng lớp học bơi, nếu Tần tiên sinh còn muốn tham gia thì xin nội trong chiều nay hoặc trưa mai trước khi lớp học bắt đầu nộp hết học phí. Nếu học kì này không biết bơi, thì có thể được miễn phí tham gia lớp học kì sau ......"
"Được rồi, tôi sẽ chuyển lời lại cho cậu ấy. Cám ơn anh."
"Không cần khách sáo."
Cúp điện thoại.
Thương Vũ nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ, như sợ làm cho con người đang say giấc trên giường kia tỉnh dậy.
"Dịch Nam." Anh cúi người xuống, giống như ngày hôm ấy Dịch Nam hôn anh trước khi ra khỏi cửa, anh hôn nhẹ lên khuôn mặt sưng phù biến dạng của cậu.
Người trên giường không lên tiếng.
"Haizz, kể từ lúc đón em về từ Quỳnh Đảo đến giờ, em vẫn không màng gì đến anh, anh không cố ý đến chậm mất ba ngày đâu, mỗi phút anh đều gọi điện cho em, anh rất muốn nói với em rằng 'Nam, mau về nhà đi, anh đang đợi em quay về đây!' , thế nhưng đã gọi bao nhiêu lần rồi mà vẫn không ai bắt máy ...... Nam, đừng giận anh nữa, sau này anh hứa sẽ luôn nghe lời em ... Đúng rồi, anh đã cai thuốc rồi này, sau này nhất định không hút nữa đâu. Em muốn anh làm cái gì thì anh sẽ làm cái đó, đừng có bỏ rơi anh mà, Dịch Nam ...... À, người ở lớp dạy bơi của Trung tâm thể dục thể thao đã gọi điện đến rồi, họ hỏi em còn muốn đi học bơi không, em đúng là đồ hư, rõ ràng không biết bơi thì sao lúc đó lại gạt anh?" Thương Vũ lật chăn lên, cẩn thận nằm xuống bên cạnh Dịch Nam rồi ôm chặt lấy cái cơ thể đang dần dần thối rữa.
=================================
Ta quên để thể loại thì phải ha.
Oneshot, hiện đại, gián điệp x xã hội đen
Bye đam mẽo đi, chap sau ngôn tình rồi.
Nhắn nhủ của người dịch truyện (đáng lẽ là đã có từ lâu rồi mà giờ con Chichi này mới ghi vào):
"Ta theo trường phái sủng- ngọt nên Ngược luyến cũng không biết nhiều lắm, phần lớn trong list là truyện ta đã đọc , còn một số truyện (...) ta nghe chúng hủ bảo có vẻ ngược ghê gớm lắm nên ko dám theo một mình, chờ mọi người cùng nhảy hố cho đỡ sợ (≖‿≖) (ღ˘⌣˘ღ) (≖‿≖) ~~~ Nhiên a~~~"
Có người kéo chúng ta nhảy hố kìa, nhảy luôn hơm chúng bây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top