Part 2
Cái này dell phải do ta viết. Chị tác giả phần trước viết tiếp phần 2.
Chị tác giả này dự là còn ra đoản dài dài. Tiếc là chị ấy fan ngôn tình, hu hu TT^TT.
================================
Ta vội vàng chạy đến nhưng vẫn là muộn một bước. Phượng Hi cung chìm trong biển lửa. Mau dập lửa, mau dập lửa đi, nàng còn ở bên trong. Ngoài hô hoán đám người hầu dập lửa, ta còn có thể làm gì hơn là đứng trơ mắt nhìn tẩm cung của nàng bị ngọn lửa thiêu rụi, từng chút từng chút một.
...
Năm 20t, ta bị giặc truy đuổi, may có nàng ấy cứu giúp. Mạng này của ta là do nàng ấy cứu, kiếp này ta sẽ toàn tâm toàn ý báo đáp nàng ấy.
Năm 22t, ta trở về kinh với quyết tâm thực hiện giấc mộng đế vương. Vì nàng ấy, ta chấp nhận bỏ qua điều kiện của tể tướng. Nhưng đối mặt với lời mời lần hai, ta do dự, cuối cùng là đồng ý. Xin lỗi là do ta không đủ can đảm để từ chối khát vọng vương quyền lần nữa. Ta nào biết tham vọng ấy giết chết cả ba người trong cuộc tình se sai duyên này.
Năm 25t, ta đã trở thành Hoàng đế đúng như khát vọng nhưng tâm lại có chút trống rỗng. Hậu cung ba ngàn giai nhân cũng chỉ mình Quý phi độc sủng. Nàng biết tại sao không, ta thấy có lỗi, có lỗi vì đã phụ tình nàng ấy. Bởi ta đã yêu nàng.
Ta đã yêu nàng từ đêm say rượu say cả tình. Nửa đêm tỉnh giấc, ý nghĩ đầu tiên ta nghĩ tới là bị nàng hạ rượu lừa bịp ta phản bội nàng ấy, ta mắng nàng là tiện nhân, dành cho nàng đủ lời lẽ cay nghiệt. Nàng không một lời giải thích, cứ như vậy mà khóc không ra tiếng. Tim ta chợt nhói đau.
Ta bỏ đi.
Sau hôm ấy, ta đến nhìn ngắm nàng nhiều hơn. Ta thích ngắm nàng chân trần chạy trên cỏ xanh. Ta thích nghe tiếng đàn thê lương của nàng trong đêm thất tịch. Ta thích cách nàng nhíu mày khi thấy ta nắm tay nàng ấy. Ta thích ... chỉ cần liên quan đến nàng, ta đều thích.
Nàng có biết ta đã vui thế nào khi biết nàng có thai không ? Cảm giác ấy tuyệt diệu biết bao. Nhưng nó kéo dài quá lâu, nàng ấy cũng có thai. Cái cảm giác lừa dối, phản bội nàng ấy khiến ta thấy áy náy nhưng tuyệt không ân hận. Cho dù không yêu nàng ấy, ta cũng không thể để nàng ấy tổn thương, tổn thương một người yêu ta là quá đủ rồi. Ta lúc nào cũng ở bên nàng ấy như một lời hối lỗi chân thành, đền đáp những gì nàng ấy đã làm cho ta. Nhưng ta không ngờ việc quan tâm thái quá ấy lại vô tình gián tiếp hại chết hài nhi của chúng ta.
Mất đi hài nhi đâu phải mình nàng đau khổ nhưng nhìn nàng thẫn thờ như thế tim ta còn đau gấp bội. Ta lao đầu vào việc xử lí tấu chương ngày đêm mãi cho đến khi ta nhận ra đã lâu ta không gặp nàng. Ta vội vàng chỉnh sửa y phục đến ngự hoa viên tìm nàng nhưng nàng nhìn ta với ánh mắt hờ hững, một nụ cười nhẹ lướt qua môi như mây trôi nước chảy chẳng lưu lại dấu vết. Ta chợt lo lắng, liệu trong tim nàng còn có ta không?
Mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra cho đến tối nay, nàng uống khá nhiều rượu rồi chợt hỏi ta rằng ta có lúc nào nhớ đến nàng không. Nhớ nàng sao, liệu chỉ chữ nhớ có đủ diễn tả những gì ta dành cho nàng ? Thứ lỗi cho ta, cho dù ta yêu nàng nhưng ta sẽ không thể thừa nhận bởi khi ta nói ra sẽ hủy hoại của hai người phụ nữ mà ta yêu thương.
Có phải vì thế mà nàng bỏ ta không ???
Nếu quả thực như thế thì ta hối hận. Ta hối hận rồi. Nếu như biết trước có một ngày nàng rời bỏ ta thì ta sẽ bất chấp tất cả mà nói ta yêu nàng, ta sẽ sống một cuộc đời cho chính ta, không vì lê dân bá tánh, không vì sự hối lỗi với nàng ấy mà bỏ qua nàng .... Đáng tiếc, ta đến muộn một bước.
Nhìn Phượng Hi cung chỉ còn lại là một đống đổ nát tan hoang, ta có chút hoảng sợ. Ta thực sợ hãi những gì trước mắt. Ta sợ ta sẽ mất nàng.
Ta mất nàng thật rồi ư ... ?
Xin lỗi nàng.
Xin lỗi nàng.
Xin lỗi nàng.
...
Ta yêu nàng, yêu nàng còn nhiều hơn nàng yêu ta. Kiếp này xin nợ nàng, kiếp sau ta sẽ trả. Đợi ta...
========================
Ta mong là hết rồi để ta còn đăng cái khác.
Chap sau đam mỹ nhá, các nàng sắc nữ cẩn thận.
Nàng/ chàng nào là hủ ta chào đón ở chap sau.
Đã đăng 2 chap ngôn tình, 2 chap sau là đam, rồi lại 2 chap ngôn tình, 2 chap đam,...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top