I. Paul Caradoc- Chìm trong kí ức
6. Bố tôi thở dài, tiến đến xoa đầu tôi :
-" Haizz, nếu con đã biết lỗi thì bố không trách nữa . Nhưng con phải làm thật với lời hứa của mình đấy. Một người đàn ông đích thực là phải biết giữ lời hứa!"
Tôi tự tin ngước đầu lên nói với giọng hùng hổ :
-" Vâng ! Con là một người đàn ông đích thực nên sẽ không thất hứa đâu."
Bố tôi cười rồi cứ thế bỏ qua. Mọi chuyện cứ vậy mà chìm vào quên lãng trước sự tác động của thời gian.
7. Vài tuần trôi qua, với cái não cá vàng của tôi thì tôi đã quên luôn câu chuyện về người thiếu niên mỹ lệ mà tràn đầy nguy hiểm kia. Rồi vào một ngày đẹp trời, tôi đang ngồi chơi ở phòng khách thì thấy chú bảo an bước vào kêu là có người muốn gặp tôi. Tôi hơi khó hiểu vì sao chú bảo an không tiết lộ danh tính và có vẻ tin tưởng tôi sẽ được an toàn . Tôi cũng tò mò đứng dậy ra bên ngoài . Đập vào mắt tôi là bóng dáng cao gầy nhưng không yếu ớt mà mang vẻ khoẻ khoắn của tuổi trẻ, mái tóc màu vàng óng ả dài đến ngang vai đang quay lưng đứng ở vườn hoa ngay trước cửa căn biệt thự.
Tôi bước ra , có cảm giác vừa quen vừa lạ dò hỏi:
-" Ai đấy ?"
Người kia quay lại, lúc này tôi mới nhận ra đó là Curtis, người đã giúp tôi trở về với bố mẹ vào ngày tôi đi lạc . Sao anh ta lại tự mình đến đây nhỉ? Câu hỏi tự động nảy lên trong đầu tôi.
Curtis vẫn mang cái mặt nạ ôn hoà , luôn mỉm cười kia . Anh ta cất tiếng trước tôi:
-" Gặp lại ta em không vui sao ? Ta đã đích thân đến đây thăm em để tặng em một bất ngờ , ấy vậy mà.."
Tôi đã từng nghe bố nói rằng Curtis là con cháu đích tôn của một trong những gia tộc có tiếng ở Anh Quốc này , người không nên và tốt nhất là không được đắc tội. Tôi bèn nở nụ cười giả dối và nói những lời trái lòng nhằm khiến anh ta vui vẻ :
-" Ha ha ! Em hay quên , xin lỗi anh nhiều. Anh đến thăm đột nhiên làm em không ngờ được nên mới có biểu cảm như thế ,chứ thực sự bây giờ em đang rất vui !"
Anh ta tiến lại gần tôi, tôi đoán anh ta cao cũng phải 1m8 mấy , thế nên tôi phải ngước đầu lên thật cao mới nhìn rõ . Curtis vẫy vẫy tay ra lệnh cho người hầu , người kia lập tức chạy đi đâu đó , còn anh ta bỗng dưng luồn một tay qua nách đỡ lưng tôi, một tay còn lại đỡ vào mông tôi rồi cứ thế mà bế lên bước đi .
Tôi không kịp hiểu chuyện gì thì đã bị anh ta nhét lên xe , tôi bắt đầu nháo nhào đòi xuống, mặt mày cau có như sắp khóc đến nơi:
-" Ư.. Anh đưa em đi đâu thế ? Em muốn về nhà, em muốn về nhà cơ !"
-" Không chịu đâu ! Không chịu đâu ! Em không đi đâu đâu !"
Curtis vươn tay lấy thứ gì đó rồi bất ngờ đưa cho tôi. Đó là một chú gấu bông to ngang cơ thể tôi, màu mắt của nó cũng giống mắt tôi. Tôi định giang tay ra ôm gấu bông về phía mình thì Curtis bỗng kéo con gấu lại rồi nói :
-" Em biết không, hôm qua trên đường đi học về, ta đã nhìn thấy chú gấu bông này . Nó làm ta nhớ đến em, nhưng đến khi ta xuống xe để mua thì nó đã bị mang đi mất. Ta phải khổ sở nhiều mới có thể sở hữu nó mà mang tặng em đấy! "
Tôi ngờ ngợ hiểu ra ý của anh ta, hỏi lại :
-" Thế giờ em phải làm gì thì mới có thể có được con gấu bông đó ?"
Anh ta vui vẻ chỉ chỉ tay vào má phải của mình,:
-" Em hôn một cái vào đây, coi như là điều kiện để ta trao lại con gấu này cho em ."
Tôi chớp chớp mắt, cứ thấy làm sao nhưng vẫn rướn người lên thơm nhẹ một cái vào má của Curtis rồi nhanh chóng tách ra.
Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng , nói :
-" Em thật sự hôn đấy ư ? Ta không cảm nhận được chút chân thành nào từ em cả !"
Tôi bực mình bĩu môi:
-" Em hôn rõ ràng rồi !"
Sau chục lần hôn vào má anh ta, anh ta cuối cùng cũng bày ra vẻ mặt thoả mãn cười cười xoa đầu tôi :
-" Tốt lắm , ta cảm nhận được sự chân thành của em rồi."
Tôi cũng không nói gì, chăm chú ôm con gấu bông, hết sờ tai, sờ mắt rồi sờ khắp người nó . Lúc này tôi mới hỏi :
-" Anh định dẫn em đi đâu ? Em không về trước khi bố mẹ về nhà thì sẽ bị ăn đòn đấy ."
Anh ta vừa cầm Ipad xem gì đó vừa trả lời:
-" Ta sẽ đưa em đến trường học của ta, ta cần em giúp một chuyện."
-" Và đừng lo, bố mẹ em nói rằng cứ mang em đi lúc nào ta muốn, họ sẽ không trách phạt em đâu ."
Tôi khó hiểu:
-" Đến trường của anh ? Em có thể giúp gì cơ chứ ?"
-" Em cứ đi theo ta rồi sẽ biết."
Chiếc xe cứ chạy trên con đường cao tốc , bên trong xe không ai nói năng gì khiến cho không khí có phần hơi ngượng nghịu. Tôi ôm gấu bông nhìn ngó ra bên ngoài cửa sổ, rồi đôi mắt bắt đầu trĩu nặng xuống lờ mờ , cuối cùng thì tôi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc tôi ngủ say ôm chặt gấu bông thì bị một bàn tay nhẹ nhàng kéo sang , sau đó cơ thể được phủ lên một lớp áo còn vương hơi ấm và mùi thơm thanh nhẹ đặc trưng .
Một lúc lâu sau.
Trong cơn ngủ mê, tôi nghe tiếng gọi của ai đó :
-" Paul , dậy đi, đến nơi rồi."
Tôi lúc này mới cọ người ngồi dậy, tay dụi dụi đôi mắt. Chưa kịp định thần, tôi lại bị Curtis bế lên bằng một tay, sau đó anh ta vươn đôi chân thon dài của mình bước ra khỏi xe . Tiếng ồn xung quanh khiến tôi tỉnh táo hoàn toàn, tôi giương mắt nhìn khắp nơi. " Đây là nơi Curtis học ? Nó tựa như một toà thành sang trọng chỉ dành riêng cho quý tộc vậy !" Lúc này, tôi mới để là trên người tôi đang khoát áo khoác đồng phục của anh ta.
-" Ôi , anh Curtis hôm nay cũng đẹp trai quá! "
-" Anh ấy đang bế ai vậy ? Một đứa trẻ ư ?"
-" Hình như là con trai, nhưng sao nhóc đó lại được Curtis khoác áo của mình cho thế ? Còn được bế bồng nữa."
-" Tôi nghĩ đó là em trai của anh ấy !"
-" Nhưng Curtis chỉ có một anh trai thôi mà!".,..,,..
Hàng loạt tiếng xì xào bàn tán vang lên, từ phấn khích, tự hỏi, tức giận rồi đến đố kị đều có đủ. Tôi không quen với môi trường đông người như vậy. Bởi những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình giàu có, con ông cháu cha thì đều không cần phải đi mẫu giáo. Họ thừa tiền để thuê hàng trăm bảo mẫu cho con cháu của họ. Vì hơi lo lắng, run sợ mà tôi co rúm người lại , chúi mặt vào cơ ngực của Curtis. Anh ta hình như đã nhận ra nên lấy tay còn lại kéo chiếc áo bao lên cả người tôi để người khác không thể thấy rõ. Quả là người đàn ông tinh tế ! Tôi nghĩ vậy .
-" ôi! Nhìn động tác vừa rồi của anh ấy kìa, giống như đang nâng niu vợ nhỏ vậy!"
-" nực cười, nhóc đó là nam thì sao có thể làm vợ người ta được?"
Curtis bỗng dưng đứng lại, cởi bỏ chiếc áo khoác trên người tôi ra , anh ta nhẹ nhàng hỏi tôi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để người xung quanh nghe rõ :
-" Vợ nhỏ , em có muốn đi tham quan trường không?"
Tôi ngớ người nhìn anh ta, đôi mắt xanh tròn xoe trợn lên . Curtis mỉm cười rồi hôn nhẹ vào trán tôi , anh ta lại tiếp tục nói:
-" Em không nói gì thì coi như đồng ý nhé ? "
——————— (>~<)——————————————-
Đây chỉ là một phần kí ức lần đầu tiên tôi gặp anh ta , một tên lòng dạ hiểm ác luôn đeo chiếc mặt nạ đầy giả dối. Đến lúc lớn khi nghĩ lại to mới hiểu được rằng mục đích ngày hôm đó anh ta đưa tôi đến trường là để cho mọi người thấy rằng tôi là của anh ta, đương nhiên anh ta cũng đã có một người vợ tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top