I, Paul Caradoc -chìm trong kí ức
1. Tôi là Paul Caradoc nhưng bạn cũng có thể gọi tôi là Đình An . Tôi là con lai Việt-Anh , bố là người Việt Nam, mẹ là người Anh Quốc. Cũng giống như bao đứa trẻ lai khác, tôi lớn lên vừa mang nét đặc trưng của người Anh vừa đậm chất con người Việt Nam . Những năm đầu tiên tôi sinh ra, để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho tôi bố mẹ đã định cư ở Anh sinh sống. Bố mẹ tôi đều là những người có đầu óc nhạy bén, có gia thế khá giả nên rất nhanh đã mua được một căn biệt thự ở nơi được coi là gần như sang trọng bậc nhất nước Anh, là thiên đường chỉ dành cho kẻ có tiền sinh sống. Nghe thì sang đấy, nhưng căn biệt thự bố mẹ tôi mua là căn rẻ nhất trong khu sang trọng đó . Rẻ thì rẻ nhưng cũng lên hàng trăm triệu Bảng Anh nên tôi vẫn được mang khí thế của một richkid chính hiệu .
2. Tôi nhớ năm đó tôi 5 tuổi, là một đứa trẻ khá nghịch ngợm. Hay phá phách đồ đạc trong nhà khiến các bảo mẫu và cả bố mẹ tôi đau đầu . Sau một thời gian phá đồ gây loạn , tôi liền chán chường và tò mò thế giới bên ngoài. Trẻ con là vậy đó, luôn tò mò và thích khám phá mọi thứ.
Rồi chuyện gì cũng đến, nhân lúc các bảo mẫu và các chú bảo an không chú ý, tôi lén trốn ra ngoài để chơi. Được ra khỏi nhà, vạn vật xung quanh khiến tôi thích thú chạy nhảy lung tung khắp nơi đến mê say mà không chú ý giờ giấc. Từng con chim, cành lá hoa hoè được chăm sóc cắt tỉa gọn gàng làm trí óc tôi thoải mái, khung cảnh cũng thật bình yên và sạch sẽ biết bao. Mải mê chìm đắm trong sự an yên và vui thích , đến khi nhận ra mặt trời cũng sắp tắt rồi, bầu trời được sơn màu vàng cam . Đó là hoàng hôn tôi thường được ngắm trên ban công tầng hai nhưng giờ đây giống như rộng lớn hơn . Rồi tôi giật mình hoảng sợ, sợ vì đã muộn rồi tôi chưa vác xác về nhà , sợ vì lén trốn ra ngoài khiến mọi người lo lắng. Tôi lập tức quay người lại chạy về nhà . Nhưng ôi không, tôi không thể thấy ngôi nhà mình gắn bó suốt 5 năm từ lúc chào đời đâu cả. Nơi này quá rộng lớn, tôi tự hỏi sao bản thân có thể đi xa đến thế chứ? Ôi thật ngu ngốc mà! Nếu có lần sau tôi sẽ không dám chạy đi lung tung như vậy nữa đâu . Thế là tôi bật khóc nức nở, bất kì đứa trẻ năm tuổi nào khi bị lạc cũng sẽ có tâm lí như tôi mà thôi , hoảng sợ bất an cũng là điều dễ hiểu.
Không biết tôi khóc được bao lâu rồi, tôi khóc đến cổ họng khàn đi, đôi mắt sưng húp ầng ậc nước mắt . Tôi vừa khóc vừa gọi :" Mẹ.. hức.. bố ơi.. hức hu.." . Màn đêm giờ đã nuốt trọn bầu trời, khung cảnh tuyệt vời lúc ban sáng không còn, thay vào đó là khoảng thời gian không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi lại nhớ đến con ác quỷ mà mẹ kể mỗi khi tôi không chịu ngủ :" con mà không đi ngủ là con ác quỷ có cái ranh nanh dài thòng lọng và bộ mặt đen xì sẽ đến bắt con đi đấy !" Mỗi lần nghe xong tôi lại sợ hãi trùm chăn đi ngủ lập tức . Nghĩ đến tôi càng sợ, lúc này tôi dùng hết sức bình sinh khóc thét lên , cảm tưởng như một cái loa mini đang gào. Rồi không biết từ đâu có ánh sáng chiếu lên trước mặt tôi, yếu ớt nhưng nó lại là tia hi vọng duy nhất để tôi thoát khỏi nỗi sợ hãi . Tôi chạy, chạy rất nhanh đến nơi phát ra ánh sáng kia. Đến gần tôi thở dốc hít từng ngụm khí rồi mới nhìn rõ được, đó là một căn biệt thự lớn gấp nhiều lần nhà tôi. Không, hình như là một toà lâu đài, trông nó lớn và sang trọng vô cùng. Trước cổng thay vì có bảo an giống nhà tôi thì lại là một cánh cửa tự động có gắn camera, nhưng lúc ấy tôi không biết cửa tự động hay camera là cái gì. Chỉ sợ hãi đứng trước cổng khóc ầm kêu cứu. Tầm vài phút sau, có một ánh đèn hiu hắt bước từ trong ra. Là một cô gái với thân hình cao lớn mặc bộ đồ ngủ như trong truyện cổ tích. " cô gái " ấy xách chiếc đèn ngủ bước đến gần chỗ tôi. Đến nơi,"cô gái " thăm dò hỏi tôi với chất giọng không phân nam nữ:
-" Em là ai ? Sao lại đứng đây quấy phá ? Bố mẹ em đâu ?"
Tôi vừa ngừng khóc thì giờ lại bật khóc tiếp:
-" Em.. hức.. Em không tìm thấy bố mẹ đâu.. huhuhu.. gjhechjtsvjonf.."
Có lẽ vì không nghe rõ tôi nói gì và cả tiếng khóc the thé của tôi nên " cô gái " kia ấn thứ gì đó trên cổng. Cổng tự động mở ra. " Cô gái " bước đến bên cạnh tôi rồi cầm lấy tay tôi dắt vào trong:
-" Vậy ta cho em nghỉ tạm một đêm ở đây, sáng mai ta sẽ giúp em tìm bố mẹ nhé ? "
Nghe câu " tìm bố mẹ ", tôi gật đầu lia lịa và lập tức nín khóc, cười lên với khuôn mặt tràn đầy nước mắt nước mũi trông thật khó coi:
-" Dạ ! "
Bước vào trong toà lâu đài, tôi ngỡ ngàng trước sự rộng lớn và xa hoa của nó, tôi cứ nhìn ngang ngó dọc ngắm nghía xung quanh. " Cô gái " đang dắt tay tôi phì cười trước khuôn mặt ngu ngơ kia của tôi:
-" Ha ha, nhìn đẹp lắm đúng không? "
-" Đẹp lắm ạ, đẹp hơn nhà em nhiều!"
-" Đẹp đẽ , sa hoa hay rộng lớn cũng không thể bằng sự cô đơn trống trải được." Bỗng nhiên " cô gái " thay đổi nét mặt .
Tôi hỏi:
-" Chị ở đây một mình ạ ? "
" Cô gái " lại cười lại như ban đầu :
-" Gọi ta là anh, ta là nam không phải là nữ như nhóc nghĩ đâu!"
Tôi giật mình nhăn mặt khó hiểu " đẹp như vậy mà lại là nữ ư ?"
Anh ta quan sát khuôn mặt tôi, có lẽ hiểu được tôi nghĩ gì nhưng lại không vạch trần, dẫn tôi đến trước một cánh cửa sang trọng, lấy một tay mở cửa ra rồi dắt tôi vào bên trong. Anh ta lúc này mới mỉm cười giới thiệu:
-" Ta là Curtis Gregory ,15 tuổi . Đặc biệt giới tính là nam ! Nhóc có thể gọi ta là " Anh Curtis ""
Để cho đều hai bên , tôi giới thiệu lại giống :
-" Em là Paul Caradoc! Em 5 tuổi ạ !"
Curtis xoa đầu tôi rồi đứng dậy bước vào căn phòng bên cạnh, lấy một chiếc khăn mặt và một chiếc áo sơ mi đi ra đưa cho tôi:
-" Mặt mũi tèm lem hết rồi, lau mặt sạch sẽ rồi thay quần áo bẩn ra ."
Từ trước đến giờ việc lau mặt tắm rửa tôi đều nhờ bảo mẫu làm cho nên giờ đây lớ ngớ lau qua loa trên mặt . Lau xong tôi đặt chiếc khăn cạnh bàn rồi định lấy áo sơ mi kia thay thì bị Curtis kéo lại dạy dỗ :
-" 5 tuổi đầu rồi còn không biết lau mặt à ? Quay ra đây ta lau lại cho !"
Anh ta lật lại mặt khác của chiếc khăn rồi lau nhẹ nhàng cẩn thận mặt mũi cho tôi . Vừa lau vừa nói :
-" Em là người đầu tiên ta quan tâm chăm sóc cẩn thận như vậy đấy nhóc, nên biết ơn ta đi ."
Tôi phụng phịu:
-" Hứ ! Em có thể tự làm được."
Tôi thoát khỏi tay Curtis chạy lại chỗ để áo rồi tự thay quần áo bẩn ra , tự tay mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình kia vào. Tôi nghĩ chắc là áo của Curtis .
Mặc xong , tôi có cảm giác tự hào và nhìn Curtis như mong đợi lời khen . Thế mà anh ta lại nói lên giường ngủ đi rồi leo lên trước. Tôi hơi bất bình nhưng thôi , cũng trèo lên giường của Curtis nằm. Thấy tôi đã nằm yên, anh ta vươn cánh tay thon dài ra tắt đèn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top