Kết thúc của chúng mình


'Lý do khiến bản thân mình níu kéo lấy cuộc sống đáng thương này là gì nhỉ?'

Câu hỏi ấy luôn quẩn quanh trong đầu em mỗi khi đêm về hay sau những trận cãi vã không hồi kết của bố mẹ. Bố em là một "kẻ nghiện", ông ta nghiện rượu, đam mê với những sòng bạc cả ngày lẫn đêm. Những quân bài, những người 'bạn bạc' tựa như những sợi dây xích quấn lấy ông từ ngày này qua ngày khác, kéo ông - một người bố hết mực yêu thương em sâu xuống sự sa ngã của những ngày tháng đỏ đen. Biến người cha đáng kính của em từ một người mẫu mực, yêu thương con cái trở thành một con ma men, lúc nào cũng trong trạng thái say xỉn. Ông sẽ chỉ quay về nhà khi đã nướng hết tất cả số tiền mà ông có vào những ván bài hay được một vài người mà ông hay gọi là những "người bạn tâm giao" đưa về và để ông nằm sõng soài trước hiên nhà sau khi đã tàn cuộc rượu và vét sạch túi tiền cha em để trả cho toàn bộ cuộc vui ấy. Và đó là lúc mà mẹ em bắt đầu cằn nhằn bố em về việc ông đã bỏ bê gia đình mình để chạy theo những thú vui ngoài kia như thế nào. Mẹ em là một người nội trợ vô cùng khó tính và được hàng xóm xung quanh gọi bằng thứ tên vô cùng khó nghe "Mụ hách dịch". Mẹ em là người sẽ sẵn sàng chửi xối xả một đứa trẻ con chỉ vô tình va vào bà trong lúc chạy nhảy, bà sẽ đay nghiến nó hay thậm chí là nguyền rủa nó. Bà khó tính, hay cáu bẳn, và vô cùng vô lý. Bố em vốn là một người ít nói, bố luôn nhường nhịn mẹ em trong những cuộc cãi vã của cả hai người. Nhưng từ ngày bố sa đà vào nhậu nhẹt và bài bạc, ông thay đổi hoàn toàn. Ông trở nên cộc cằn, và vũ phu hơn bất cứ người đàn ông nào. Thế nên bây giờ, thứ mà mẹ em nhận lại sau mỗi cuộc cãi vã của hai người, không phải là cái ôm thủ thỉ của bố em cùng với lời xin lỗi mà là hai má bỏng rát vì những cú tát như nảy lửa từ ông, hay thậm chí nặng hơn là một vài mũi khâu ở đầu hay ở sau gáy do đập vào cầu thang hoặc cạnh tủ sau những lần giằng co với bố em.
Em đã từng có một gia đình hạnh phúc hơn bất cứ ai, tại sao ông trời lại lấy đi của em tất cả mọi thứ nhanh đến vậy. Em đã làm gì sai để phải nhận lấy những điều ấy?
'Mình nên kết thúc cuộc đời mình thôi.'

Đó là điều duy nhất em nghĩ đến trước khi gặp anh. Anh tên Trịnh Tại Hiền, học trên em một lớp. Em gặp anh trong một tình huống khá là kì lạ.Ngày hôm đó, sau khi kết thúc tiết học Vật lí và cũng là tiết học cuối cùng của ngày, em xung phong ở lại quét dọn vệ sinh. Không phải do em thích mà chỉ đơn giản là em không muốn về nhà. Không muốn sống trong bầu không khí căng thẳng của bố và mẹ, không muốn phải hít thở trong căn nhà thoang thoảng mùi rượu từ bố, không muốn phải nghe những lời đay nghiến chua chát từ mẹ. Chỉ là em muốn mình được hít thở nhiều thêm một chút cái không khí the the lạnh khi sắc trời dần ngả cam những ngày cuối thu đầu đông, muốn tận hưởng thêm chút ít sự tĩnh lặng xen lẫn chút xào xạc nhẹ nhàng của cây cối. Em chỉ cần có vậy mà thôi. Bất chợt ngước lên nhìn trời chiều hoà quyện hai màu vàng cam, em tự hỏi bản thân rằng là nếu em đến với bầu trời kia, liệu em có thể sống hạnh phúc hơn hay không? Liệu em có cần phải lo sợ mỗi khi làm những việc mà em yêu thích hay không? Liệu có ai sẽ mắng mỏ em mỗi lần em làm sai hay không? Nhìn xuống chiếc cốc thí nghiệm làm bằng thuỷ tinh, em đưa lên ngang tầm mắt, cảm nhận chút nắng cuối ngày nhảy nhót lấp lánh trên mặt cốc.
Em muốn rời khỏi cuộc sống này.
Cầm theo chiếc cốc thuỷ tinh nhỏ tới sân sau của trường, em thả mình xuống đám cỏ xanh mướt, hoà mình vào cái mùi ngai ngái của cây cỏ hoà cùng mùi đất tạo thành một mùi hương lạ kì nhưng mê hoặc đến lạ. Em ngồi thẳng dậy, dựa lưng mình vào gốc cây si mà em thường lui tới, đập nát chiếc cốc nhỏ thành từng mảnh, chọn lấy cho bản thân mình một mảnh vỡ, khẽ thì thầm như gửi lời sau cùng đến những người mà em thương
"Sống tốt nhé. Con luôn yêu mọi người."
Rồi em dứt khoát vẽ một đường máu đỏ thẫm lên cách tay đã chằng chịt những vết sẹo sau những lần cứa tay để giải toả stress của mình. Lần này em lựa chọn cứa một đường thật sâu, thật dài, như một cách giải thoát sự khổ đau của mình. Và đó là lúc mà Tại Hiền cùng bạn của anh – Hoàng Húc Hi đi tới, họ cần tới sân sau để lấy chiếc áo khoác mà Hoàng Húc Hi đã để quên. Anh tới bên, khẽ lay nhẹ em rồi nhẹ giọng nhắc nhở: "Đừng ngủ ở đây, chúng ta đã tan học rồi mà, em nên về nhà đi." Để rồi giật mình khi nhận ra cánh tay đầy rẫy những vết sẹo của em đang không ngừng túa ra những dòng đỏ tươi. Anh bế xốc em lên, rảo chân bước thật nhanh về phía phòng y tế. Đó là lúc mà anh gặp em, cũng là lúc mà định mệnh quyết định gắn em và anh vào hoà làm một.

Em tỉnh dậy trong một căn phòng trắng muốt, tự hỏi rằng bản thân đã thực sự chết hay chưa, bỗng dưng có tiếng nói nhè nhẹ bên cạnh em:
- Em đã tỉnh chưa? Có thấy mệt lắm không? Sao em dại dột thế, cuộc đời còn dài mà, tại sao em lại chọn cách tự tử?
- Anh là ai?
- Anh là Trịnh Tạo Hiền, lớp 12/1. Còn em?
- Em.. là Lý Thái Dung...11/4
- Được rồi Thái Dung, em có thể nói cho anh lý do vì sao em tự tử hay không?
Vậy mà em quyết định kể, em chưa từng muốn mở lòng mình ra tâm sự những khúc mắc của mình với một người lạ. Ấy thế mà em chọn tin tưởng Tại Hiền, em chọn cách trải lòng mình ra với anh, mong anh có thể lắng nghe tâm tình của mình. Anh ngồi nghe em kể, chứng kiến cảm xúc của em từ sự hạnh phúc đến tột cùng khi nhắc về gia đình nhỏ của em đã từng hạnh phúc,vui vẻ tới nhường nào cho đến thứ cảm xúc chán chường và mỏi mệt. Anh cảm nhận được sự đau khổ, mệt mỏi và bế tắc đến cùng cực của em cũng khi nhắc đến gia đình ấy nhưng thay bằng sự hạnh phúc là những trận đòn không điểm dừng của bố dành cho mẹ, những giọt nước mắt cùng máu của mẹ thấm đẫm từng chiếc khăn lông ở nhà ra sao và sự hoảng loạn của em khi tận mắt chứng kiến cái cảnh mẹ bị bố đánh đến bất tỉnh với vô số vết bầm dập trên người là như thế nào. Anh tự hỏi em đã mạnh mẽ thế nào để chịu đựng được ngần ấy chuyện xảy ra với mình, anh cảm thương cho cuộc đời em. Một đứa trẻ như em xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn:
- Nếu em không phiền, anh có thể làm bạn với em được không?
Cứ như một lẽ thường tình nên xảy ra, Tại Hiền bước chân vào cuộc đời em như ánh nắng le lói dưới bầu trời đông lạnh lẽo của em. Anh chăm lo cho em, dạy em học, quan tâm đến cảm xúc của em cho dù em có nói rằng mình ổn. Anh bước đến làm xáo trộn cuộc sống chỉ toàn là màu đen của em, anh dạy em biết thế nào là màu xanh thăm thẳm buồn của biển, dạy em biết thế nào là màu vàng của sự chói chang từ nụ cười, dạy cả em về cả màu đỏ của sự rung động đầu đời và màu trắng tinh khiết của một mối tình đơn thuần. Em thương anh theo cách của em, nhẹ nhàng không ồn ào. Rồi lại cứ như một sự sắp đặt trước, anh mở lời muốn ở bên yêu thương em, chăm lo cho em với tư cách là người yêu em. Em khẽ gật đầu đồng ý và anh trao cho em một nụ hôn nơi trán em với tất cả sự trân trọng, trân quý mà anh dành cho em. Em hạnh phúc nhưng em cũng lo sợ. Em sợ người đời dị nghị về anh, rằng anh yêu em, không phải là một đứa con gái nhẹ nhàng thanh thuần mà là một thằng con trai với trái tim khép kín và cánh tay đầy rẫy những vết rạch chồng chéo lên nhau. Em đem sự lo lắng của em gói gọn lại trong lòng, không dám nói ra. Ấy thế mà Tại Hiền vẫn biết, anh nắm tay em thật chặt, thủ thỉ với em rằng là anh chỉ có mình em, anh là trẻ mồ côi, anh đâu có lo ai dị nghị về mình. Anh không ngại nắm tay em khi cả hai ở trường, cũng không ngại dẫn em đi gặp bạn bè anh. Có Hoàng Húc Hi hay cười, xởi lởi nhưng ngốc nghếch luôn kè kè theo sau người yêu nhỏ nhẹ nhàng, điềm tĩnh tên Hoàng Nhân Tuấn. Hay cặp đôi từ bạn thân thành người yêu là Đế Nỗ và Tại Dân hay cặp thanh mai trúc mã Chí Thành và Thần Lạc. Em quen biết được nhiều bạn mới hơn, họ đều thương em như cách mà Tại Hiền thương em. Tại Dân thậm chí còn rơi nước mắt khi nghe em kể câu chuyện của mình. Tại Dân nói sao em lại đáng thương đến vậy, em đáng yêu lại ngoan ngoãn như thế, ông trời đúng là bất công với em rồi lại tiếp tục sụt sịt, báo hại Đế Nỗ cuống cuồng dỗ dành. Nhân Tuấn cùng Thần Lạc thì vỗ ngực nói nếu sau này cậu cần cứ gọi mình và Thần Lạc, Thần Lạc giàu lắm, sẽ nuôi cậu luôn, Chung Thần Lạc còn gật đầu như bổ củi phụ hoạ theo, ngỏ ý nếu anh cần, tối về dọn đồ đi liền. Nhưng em lại lắc đầu cười chua chát nói nếu em đi thì mẹ em phải làm sao? Mỗi lần bố uống say rồi đánh bà, ai sẽ là người cản lại, ai sẽ người thấm máu cho bà mỗi khi ngã, ai sẽ chườm đá vào chỗ thâm tím cho bà. Em sẽ không đi đâu cả.
Ừ thì người ta nói ngày vui ngắn chẳng tày gang, em nhận tin mẹ em kết thúc cuộc đời bà khi đang học tiết Văn cuối cùng. Thần trí hoảng loạn em chạy vội về nhà, chỉ thấy hàng xóm đứng thật đông rồi ngó vào cánh cửa nhà mở tung. Bên cạnh họ là chiếc xe cấp cứu với đèn nháy đỏ chói như cứa vào tim em từng nhát thật sâu. Người mẹ mà em chọn để bảo vệ và làm nơi níu giữ cuộc sống của em cũng đã bỏ em mà đi. Lê thân nặng trĩu bước vào nhà, bỏ ngoài tai những lời thương cảm của hàng xóm dành cho em, em thấy người bố đáng kính của em hôm nay không hề say xỉn, ông ngồi xụp dưới đất, tay ôm chặt lấy tấm ảnh cưới của cả hai người, miệng thì nở nụ cười nhưng méo mó, xấu xí, mắt không ngừng tuôn lệ.
Chưa bao giờ em cảm thấy ước gì mình chết được ngay lúc này.
Tại Hiền cũng tới ngay sau đó. Anh tiến tới ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc em như an ủi. Thế rồi bất chợt bố em ngước lên nhìn em bằng ánh mắt hận thù hơn bao giờ hết, hét vào mặt em đồng thời lao đến phía em:
- Thằng con hoang khốn nạn. Tại mày mà vợ tao mới chết.
Thế rồi ông nắm lấy tóc em và lôi một mạch về phía nhà tắm, em chới với níu lấy cánh tay anh, anh cố gắng kéo em lại nhưng lại bị bố em tặng một phát đấm như trời giáng rồi tiếp tục kéo em đi trong sự bất lực của anh. Anh nghe thấy tiếng của nhà tắm đóng sập lại, tiếng khoá chốt lạnh lẽo vang lên như đánh hồi chuông cảnh báo anh. Anh hoảng loạn khi nghe thấy tiếng dây nịt vút lên như xé gió vào cơ thể mỏng manh của em, nghe tiếng em khóc lóc cầu xin bố đừng đánh em nữa, em biết em sai rồi. Anh run rẩy trong sợ hãi đến tột cùng khi nghe tiếng đập nặng nề như của cơ thể va đập với bệ sứ rửa mặt. Anh dùng hết sức để đẩy cánh cửa nhà vệ sinh ấy ra, nhưng sức lực của anh không là gì so với cánh cửa kiên cố ấy. Đúng lúc ấy thì Húc Hi cũng đến. Anh xiêu vẹo chạy đến chỗ Húc Hi, cầu xin Húc Hi hãy cứu lấy em. Húc Hi dùng hết sức bình sinh đạp tung bản lề của cánh cửa, kéo mạnh gã đàn ông tồi tệ kia ra khỏi em. Anh chạy vào đỡ lấy thân thể mỏng manh của em đang trượt dần khỏi bệ rửa mặt. Anh đỡ lấy đầu em, cảm nhận thứ chất lỏng âm ấm chảy đầy tay anh, cái ót nhỏ xinh mà anh thương thả những chiếc hôn nhẹ giờ đây mềm oặt, vỡ vụn trong tay anh. Anh run rẩy ôm em vào lòng, cầu xin em ở lại với anh, đừng bỏ anh lại. Em mỉm cười yếu ớt, khó khăn bật ra:
- Trịnh Tại Hiền.... từ trước.. cho tới giờ... ngay cả sau khi chết đi... em vẫn chỉ yêu một mình anh.
- Xin em Thái Dung, đừng bỏ anh, xin em.. anh sẽ chết mất Dung ơi... đừng bỏ anh lại em ơi... đừng ngủ mà em.. bác sĩ đến rồi em ... xin em ở lại với anh đi Thái Dung...
Em gắng hết sức cuối cùng, hôn vào bàn tay anh lẩy bẩy bên má em một nụ hôn tạm biệt rồi em nhắm mặt lại, bình thản như một giấc ngủ dài. Tại Hiền ngẩn người, vậy là ánh nắng cuối cùng của anh cũng bỏ anh mà đi rồi. Tình yêu duy nhất của anh cũng đã tạm biệt anh để đến với giấc ngủ vĩnh hằng không đau khổ. Vậy bây giờ đến lượt anh tự hỏi bản thân anh
"Thái Dung đi rồi, vậy mình sống tiếp để làm gì?"

Ba ngày sau đó, phán quyết cuối cùng của toà án diễn ra, bố của em, người đã từng là bố của em nhận bản án chung thân. Ngày đó, những người trong toà án đều cảm thấy bố của em xứng đáng với bản án đó. Họ muốn ông phải sống trong tù với sự mặc cảm và tội lỗi khi tự tay mình giết đi đứa con mà mình đã từng thân thương gọi là "bảo bối của ba", sự dằn vặt khi gián tiếp kết liễu cuộc đời của người từng đầu ấp tay gối với mình.
Trong khi đó, ở một nơi khác, dưới màn mưa phùn bay bay, Tại Dân, Thần Lạc cùng Nhân Tuấn khóc đến thương tâm, họ tiếc cho một bông hoa hướng dương luôn kiên cường là Thái Dung, tiếc cho mối nhân duyên đứt quang giữa đàng của Tại Hiền và người anh yêu.
Dưới tán cây si năm ấy, có hai ngôi mộ vĩnh viễn bên cạnh nhau, một tên Trịnh Tại Hiền, một tên Lý Thái Dung....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top