Liệu có nên Buông Tay.
Mỗi chúng ta ai cũng từng có ước mơ, rất nhiều ước mơ mà ta chưa bao giờ thực hiện được. Khi gặp được một người nào đó ta luôn dễ dàng tạo nên cho mình một ước mơ mới và ta hứa hẹn. Hứa hẹn rất nhiều điều không tưởng được. Ta hứa nhiều điều nhưng ta có thể làm được bao nhiêu thì đó lại là dấu chấm hỏi to lớn. Và em cũng đã từng hỏi chính mình liệu em có thật sự làm được điều đó không.
Có nhiều lúc em tự hỏi liệu anh có nhớ lời hứa hẹn ấy không. Và anh có thật sự tin rằng anh đủ khả năng để giúp em đạt được điều đó hay không. Anh giúp em có được nền tảng, làm cho em dựa dẫm vào anh để rồi anh buông tay để em một mình tự bơi giữa muôn trùng khó khăn. Có nhiều lúc em thật sự mệt mỏi, liệu em có nên từ bỏ nó, từ bỏ đi cái lời hứa em từng hứa với anh không.
Em hỏi mình nhiều lắm, tự hỏi chính bản thần mình rằng liệu em có nên tiếp tục theo đuổi nó hay buông tay. Hai năm liền em theo đuổi nó có lẽ hai năm là thời gian không lớn đối với những người có chí hướng và quyết tâm vững chắc nhưng hai năm, hai năm của em là rất dài. Có nhiều lúc em cảm thấy mệt mỏi, chán chường và muốn bỏ cuộc, em không vượt qua được thử thách của anh hay thậm chí là vượt qua chính bản thân em. Em mệt lắm, có rất nhiều người tài giỏi hơn em. Phải chính anh đã nói có rất nhiều người hơn em, họ hơn em về trí tuệ lẫn vật chất, họ hơn em nhiều lắm nhưng có bao giờ anh thử nghĩ rằng em thua họ rất nhiều nhưng em không bao giờ lười biếng, họ chăm một, em có thể làm như thế gấp nhiều lần nhưng những điều ấy anh không bao giờ biết được.
Con người chúng ta ai cũng ích kỉ, em cũng vậy vì em là người, em cũng biết buồn biết thất vọng là như thế nào. Liệu em có thể nắm thật chắc lòng mình và mãi mãi hướng về điều hứa ấy không. Hôm nay khi lần thử thách cuối cùng kết thúc và em biết mình thua rồi, thua bởi một điều rất nhỏ nhặt mà em không bao giờ để ý đến và em rất buồn. Em chỉ đơn giản muốn nói chuyện với anh để quên đi được cái hụt hẫng ấy nhưng chính anh lại là người dập tắt đi một chút hi vọng còn sót lại nơi em.
" Anh à có lẽ lần này em lại thua nữa rồi. Em làm anh thất vọng nhiều lần lắm rồi phải không? "
Anh lúc ấy không hề trả lời tin nhắn của em, em cứ ngỡ anh sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với em thêm lần nào nữa. Em cứ đợi, đợi chờ có lẽ đã thật sự rất quen thuộc với em vì em đã đợi anh từ rất lâu rồi.
"..... Em có từng nghĩ rằng sẽ chọn lại một ước mơ nào khác không? "
Anh buông tay rồi phải không anh? Anh mệt mỏi hay là anh đã chán ngấy cái việc lần nào em cũng như thế. Em rất sợ, em sợ mình sẽ không kiềm được mình mà gọi cho anh.
" Vì sao anh lại hỏi vậy? Em... Em không muốn buông tay, đây là điều em muốn thực hiện từ rất lâu và nó là tất cả ước mơ của em. Có lẽ em làm anh thất vọng hết lần này đến lần khác nhưng em không bao giờ buông tay dù biết rằng đi theo nó là con đường đầy khó khăn. "
" Anh mong là như vậy. Mong sẽ có người làm tốt hơn anh có thể chỉ dẫn cho em. Anh mong điều đó có thể đến sớm. "
Có lẽ anh không biết người mà em muốn có thể chỉ dạy em và giúp đỡ em chính là anh. Anh khuyên em từ bỏ nhưng em không từ bỏ đâu. Em sẽ đi theo con đường em chọn và chứng minh cho anh biết em không dễ dàng từ bỏ ước mơ mình và em sẽ làm tất cả để đạt được điều đó. Đừng hết hi vọng ở em và xin hãy tin tưởng em dù đây là lần cuối cùng anh nhé.
- Vô Tâm -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top