Về Đi Anh..
Sáng nay tôi thức dậy. Tôi hoảng lắm, bởi không có anh bên cạnh. Tôi sợ mỗi sáng khi thức dậy phải chấp nhận sự mất anh. Tôi vội chạy quanh nhà. Hóa ra anh ở bếp, có vẻ anh đang loay hoay làm bữa sáng. Tôi chạy đến ôm anh từ phía sau khẽ nói "Em yêu anh". Anh thì không như tôi nghĩ sẽ đáp lại bằng câu anh cũng yêu em. Anh vừa quay người lại vừa nói "Yên nào! Anh đang phải làm bữa sáng cho người anh yêu nhất đấy!" rồi anh bế tôi đặt ở bàn ăn đối diện bếp. Tôi lại thích chọc anh, tôi hỏi "Thế người anh yêu nhất như thế nào?". Anh nói "Người anh yêu nhất là người đẹp nhất trong mắt anh, cô ấy là người chắc chắn trong tương lai anh sẽ cưới". Tôi cười nói "Thế cô ta đâu?"."Cô ta đang đợi anh làm bữa sáng ở chiếc bàn đối diện bếp! " vừa nói anh vừa quay qua trên tay là bữa sáng của tôi, ở góc dĩa có tên anh và tôi, giữa có hình trái tim rất đẹp. Đó cũng là bữa sáng ngon nhất tôi từng ăn. Vừa ăn anh vừa nói:
- "Tối nay anh sẽ nấu ăn, còn em rửa bát nhé"
- "Vâng ạ! Anh về sớm nhá! Em yêu anh ^^"
Nhưng tối đó anh không giữ lời hứa, anh không về, chỉ có một cuộc điện thoại nói với tôi anh gặp tai nạn giao thông không thể sống được nữa. Thiệc là nực cười, anh hứa sẽ về nấu bữa tối cho tôi rồi, anh sẽ kh bỏ tôi đâu. Tôi chắc đấyy!!! Rồi tôi đợi đến tận mấy hôm sau nhưng anh vẫn không về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top