3
Cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy muốn trở thành một nhiếp ảnh gia. Những bức hình mà cậu chụp thực sự rất đẹp. Bây giờ tôi vẫn còn giữ một tấm. Ước mơ của cậu ấy, tôi không biết được hiện tại cậu ấy đã đạt đc nó chưa. Bởi hầu hết, tuổi 16, 17, 18, ta thường có những bồng bột kì lạ mà ta sẽ một mực quyết tâm theo đuổi nó. Đến khi hết cái tuổi xuân ngơ ngác ấy, cuộc đời sẽ cho ta biết thế nào mới thực sự là một ước mơ.
Tôi và cậu ấy đã từng trải qua rất nhiều việc, chúng tôi cùng nhau làm rất nhiều thứ. Cậu ấy có lần hỏi tôi " Cậu có thích bạn nam nào không vậy?" . Quả thực hồi ấy tôi đã thích một người. Người mà bây giời tôi chẳng còn nhớ mặt. Tôi đã trả lời thế này " Nếu thích một người là muốn biết hết tất cả về người ta, muốn ở bên người ta bất kể buồn vui thì tớ quả thật đang thích một người."
Tôi rất thích ngắm nhìn cậu ấy lúc cậu ấy suy nghĩ, bấy giờ, cậu ấy đã suy nghĩ khá lâu. Sau cùng, cậu ấy nói " Tớ cũng vậy!"
Tôi chơi rất hợp với cậu ấy. Hợp đến nỗi ai cũng tưởng là một cặp. Dường như chỉ cần nhìn vào mắt cậu ấy tôi có thể hiểu cậu ấy muốn gì, đang có tâm trạng thế nào.
Vào niên học cuối cùng, tức năm lớp 12, cả tôi và cậu ấy, cãng như tất cả các bạn học sinh khối 12 năm ấy đều lai đầu vào học. Chúng tôi học một cách điên cuồng và mê tín. Cậu ấy cùng tôi thi khối A. Chúng tối thường xuyên cùng nhau học bài, lo cho nhau, dường như tất cả. Bố mẹ tôi cx quen nấu phần cơm cho cậu ấy, quen sự hiện diện của cậu ấy trong phòng tôi, trên ghế sofa . Như là sinh thêm một đứa con nữa vậy.
Một tối nọ, chúng tôi cùng học khuya, tôi thiếp đi ngủ lúc nào ko hay và bị đánh thức bởi ánh đèn flash và tiếng nháy máy ảnh. Cậu ấy đã ngồi đấy, đã cười với tôi, đã nói "Hay thật!"
Vào lúc đấy dù tôi có dãy nảy lên đòi xem bức ảnh đấy cậu ấy cũng vẫn không cho. Cậu ấy nói " Đợi đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top