2013.06.29- 2018.06.29
Hôm nay, có lẽ là một ngày đặc biệt.
Ngày này năm năm về trước, Hoa Thần Vũ lần đầu tiên tham gia cuộc thi Superboy của đài Hồ Nam, một cuộc thi được biết đến vì sự tranh tài khốc liệt giữa các thí sinh. Ấn tượng đầu tiên của mọi người về anh ấy, chính là một cậu chàng râu ria lún phún, khuôn mặt ngốc ngốc có chút trẻ con vác đàn đi thi. Lý do cũng có chút đặc biệt, không phải vì muốn chiến thắng cuộc thi mà tham gia, mà bởi vì nghe nói Trường Sa có rất nhiều đồ ăn ngon. Vì thế, ngay khi chương trình thông báo casting, cậu chàng ấy ngay lập tức liền bị đồ ăn làm cho mờ mắt, lăn lội từ Hồ Bắc đến Hồ Nam tham gia tuyển chọn. Con người ham ăn này, ăn nhiều quýt đến nỗi dính cả vào răng, vậy vẫn có thể ngồi vô tư phỏng vấn. Chính vì ăn nhiều như vậy, cậu chàng ấy phải nhanh chóng tìm một nơi để giải quyết nỗi buồn, không biết được rằng trong lúc ấy tên mình được réo lên đến long trời lở đất, vẫn có thể bình tĩnh ôm đàn bước từng bước thật chậm rãi chậm rãi :]]]
Một chàng trai tưởng như rất ngốc như vậy, rất tham ăn như vậy, nhưng lại có một giọng hát đầy nội lực, có thể sáng tác ra một loại nhạc của riêng mình, rồi tự mình đắm chìm trong loại âm nhạc ấy. Bài hát anh chọn khi thi tuyển, không phải bài hát nổi tiếng nào mà lại chính là bài hát do chính mình sáng tác, một bản nhạc không lời được hát theo ngôn ngữ sao Hỏa. Khi bài hát được cất lên, tôi nhận ra trong những ánh mắt dõi theo anh biểu diễn, đa phần đều tỏ rõ vẻ ngạc nhiên hoặc kinh sợ. " Tại sao lại có một bài hát kì lạ/ đáng sợ như vậy được biểu diễn chứ ? ", " Có phải cậu ta có vấn đề về thần kinh không, sao lại sáng tác ra loại nhạc quỷ dị đến vậy ?"... Thậm chí ngay cả hai trong số ba vị giám khảo ngày hôm đó cũng có loại biểu tình như vậy, thậm chí đã phải đánh chuông ngừng bài hát này. Ngay lúc ấy, đột nhiên có một cảm giác lo sợ, có khi nào anh sẽ bị loại không ? Thật may mắn, vị giám khảo còn lại, chính là chị Thượng Văn Tiệp đã lên tiếng giúp anh. Thế rồi, những ánh mắt nghi ngờ ngày ấy dần được thay thế bằng ánh nhìn khâm phục khi anh trở thành quán quân Superboy với chiến thắng áp đảo. Cũng phải cảm ơn chị Thượng Văn Tiệp thật nhiều, nếu không ngày ấy anh bị loại, thế giới này sẽ không biết đến anh, tôi cũng sẽ không thể biết đến một Hoa Thần Vũ tài năng như bây giờ.
5 năm trôi qua, chàng trai ngốc ấy đã trưởng thành, ngày càng đẹp trai hơn, đã biết cách tự làm đẹp cho mình, cũng đã biết trêu chọc ET đến tức chết rồi cười ngốc, khiến cho các Hỏa tức giận thốt lên hai tiếng " Tiện nhân !" Nhưng Hoa Thần Vũ vẫn là Hoa Thần Vũ, vẫn là một cậu chàng ham ăn, đam mê âm nhạc đến bỏ ăn bỏ ngủ, khiến cho các mỹ hán tử ngày đêm lo lắng. Hoa Thần Vũ vẫn mãi là một chàng trai thiện lương, quan tâm cho người khác, tâm địa thực giống như một đứa trẻ, luôn được các Hỏa bao bọc. Nhưng ẩn trong đứa trẻ ấy là một con người trưởng thành không muốn quan tâm đến sự đời.
5 năm trước, không thể cùng anh xuất phát, đó là một hối tiếc to lớn.
5 năm sau, 10 năm sau, 15 năm về sau, nguyện cùng anh đồng hành đến khi kết thúc.
Thanh xuân này, có thể gặp được Hoa Thần Vũ, chính là điều ý nghĩ nhất <3
Rất vui vì được gặp anh, 08042 Hoa Thần Vũ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top