Dành cho em, tình yêu của anh <3

Lên lớp 2, có cô chủ nhiệm mới, tưởng sẽ tốt hơn, nhưng chả tốt hơn tẹo nào. Vẫn thế, vẫn thiên vị như ngày nào.

Nhưng những cái đó, cũng không quá đáng nên không cần nói ra. Có lẽ, ở năm này cái cần đề cập đến nhất là tình bạn :)). Còn bé mà, tình bạn chắc đa số dựa trên sự lợi dụng. Kẻ nào giàu thì kẻ đó có nhiều bạn. Anh lúc đó cũng không có bạn, vì chẳng bao giờ mua đồ ăn cho chúng nó ăn vì bố mẹ anh không thừa tiền như bố mẹ chúng nó. Lại hay đi bắt nạt chúng nó nữa, nên càng không có ai chơi cùng. Vậy nên anh phải tập tự chơi một mình thôi.

Được một học kì, mọi thứ vẫn ok. Đến kì hai, một hôm anh đang ngồi chơi một mình, từ đâu ra có một tiếng gọi :"bạn ơi, bạn ngồi một mình có chán không, cho mình chơi cùng bạn nhé". Anh cũng đồng ý thôi. Hai đứa ngồi chơi cũng khá vui vẻ, từ đó lúc nào anh với nó cũng chơi với nhau. Chơi lâu lâu mới phát hiện ra hai đứa gần nhà nhau nên lại càng thân. Đi đâu cũng có nhau, vui buồn có nhau. Nhiều lần bố mẹ anh đón muộn, nó ngồi xuống khóc ầm lên, khá buồn cười. Anh cũng không biết làm gì ngoài việc dỗ nó. Anh với nó chơi thân với nhau đến cuối lớp 5, rồi một sự cố xảy ra khiến anh và nó sẽ mãi không bao giờ chơi với nhau được nữa.... Nó bị chết đuối :( . Nó đi chơi 30/4,1/5 với nhà cậu, ko may nên đã ngã xuống bể và chết đuối. Và từ đó, anh lại trở về cõi cô đơn, không bạn bè. Đó cũng là lí do, anh không muốn có thêm bạn thân, nỗi ám ảnh đó vẫn cứ bám lấy anh :(.

Quay trở lại nắm lớp 2, anh được chọn lần đầu vào đội văn nghệ. Và từ đó, anh là người có mặt nhiều nhất trong các sự kiện liên quan đến văn nghệ. Dần rồi anh cũng có những người bạn bình thường, là những người trong đội văn nghệ đó. Dù vậy, anh vẫn quen với cô đơn.

lên lớp 3, anh thi thử vào đội tuyển học sinh giỏi, cũng đỗ, khá bất ngờ. Vào đó, anh ôn khá chăm chỉ, lại gặp thêm nhiều người. Anh bám được đến lớp 5,thì chả hiểu sao điểm của anh lại ảo diệu đến kì lạ. 0 toán, 1,5 văn. Trong khi toán anh hơn văn và anh ôn rất cẩn thận :( . Nhưng còn các cuộc thi qua mạng thì rất tốt, anh cũng thi được các giải nhưng không được giải quốc gia như em :( . anh nhớ có một lần, cô dạy tin của bọn anh bảo là, ai có nick phụ thì lên làm đi, cho biết thêm nhiều bài, anh thì nick phụ làm hết ở nhà rồi. khoảng vài hôm sau, cố chủ nhiệm nói cái gì với anh ý, anh không nhớ rõ, nhưng đại loại là:" hôm trước cô A(vì ko nhớ tên nên gọi là cô A) gọi lên làm sao không làm, bây giờ không đủ điều kiện, nên em bị loại rồi. " vcl cô, cô đùa em à, rõ ràng bảo lên làm nick phụ cơ mà, sao giờ bảo em không đủ dk. Hỏi lại lũ "bạn" thì chúng nó bảo là sau khi lên đến nơi thì cô nhắc lại là làm nick chính đi, có thêm vòng mới rồi. :( thế là anh ôm hận cô mãi vì không báo lại cho anh.

Từ đó thì cuộc đời của anh cũng không có gì bất cập cả.

Rồi lên cấp 2, anh đã đỗ được vào ngôi trường anh mong ước. Mọi người kể cả các cô giáo của anh đều rất bất ngờ. Và câu chuyện được viết tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeuem