18 plus 02, bên cạnh em là điều khiến anh hạnh phúc hơn bao giờ hết.

bên cạnh em là điều khiến anh hạnh phúc hơn bao giờ hết.

vào một hôm nọ, sau khi làm lành với phuwin và cùng em ở nhà mình vài ngày, cả hai quay lại cuộc sống thường nhật ai về nhà nấy, tiếp tục bán lưng cho tư bản và quan trọng là học đại học.

pond và dunk gặp nhau ở căn tin, hôm đó phuwin lẫn joong đều không có tiết nên chỉ có cả hai thôi. đây cũng là lần đầu cả hai thằng thân nhau gặp sau hàn gắn của naravit, một cuộc hàn gắn từ quán nhậu và quấn nhau tận hơn một tuần sau đó, đúng là nể pondphuwin thật, mà cũng đúng đi, hai năm xa cách nên người ta nhớ hơi nhau mờ - dunk tự nghĩ, và ảnh quyết định không trêu khứa bạn thân đang chúi mặt vô điện thoại chờ tin từ bồ nó.

"ya glua liey ta fa ja pa hai rao dtong hang gan..."
tiếng chuông điện thoại reo lên, pond vội nhấn nghe, hai mắt nó sáng lên và môi thì tủm tím chúm chím cười.

"em dậy rồi hả bé?"

dunk không biết bên kia nói gì mà thằng pond nó đỏ hết cả mặt, lại còn lấy tay sờ sờ mũi kiểu trai tơ nhà lành lắm cơ.

"ờm... anh đang đi học, có lớp."

khiếp, lại còn ngại ngùng chuyển điện thoại sang tay kia, không biết em yêu nó đã nói gì nữa.

"lúc nào cũng rảnh cả, anh đón em ha?"

"hả? em đón anh?... à ừ sáng mai anh có lớp."

"em đưa anh đi học luôn á?"

coi nó cười kéo đến mang tai kìa trời =))))))))))))). dunk thề là ảnh chưa bao giờ thấy naravit thế này kể từ sau lần chia xa kìa, dunk thấy vui vẻ hẳn lên.

"được được, anh có dám cãi nong phuwin đâu nào. mười giờ anh tan lớp, cổng sau ha?"

"oke oke, bye em bé."

"yêu em nhiều."

rõ ràng là cũng có người yêu, mà dunk thấy sởn da gà với bọn này luôn ấy trời.

mà khoan, hồi đó bọn này còn chẳng sến như này. nói đằng khác, pondphuwin thể hiện tình cảm kín đáo lắm, trước mặt người khác, tụi nó sẽ tỏ ra là bạn bè thôi, nếu có mỗi dunk thì thân mật nhất là nắm tay nhau, lời đường mật nhất cũng là "nong của anh", "phi của em", nếu không tính mấy bài hát trữ tình như nhạc sến các mẹ hay nghe (nhưng hay thật) của naravit viết cho phuwin, thì pondphuwin không ngọt ngào như này đâu.

à. tụi nó công khai rồi mà. không còn lén lút yêu đương nữa.

"khỏi phải giả vờ không yêu nhau nữa, nhẹ nhõm lắm đúng không mày?"

dunk hỏi. anh biết rõ lúc đó nghe yêu trong tối là chuyện dễ, nhưng thực ra nó khó vãi ấy. vì pond là type người thích thể hiện tình cảm, thích nói mấy câu ngọt ngào. còn phuwin không hay nói ra, nhưng ẻm lại thích dính người mình thích lắm. cả hai gặp nhau, người ngoài như dunk nhìn vô là thấy tụi nó ngứa ngáy muốn chết rồi.

và nghiêm trọng hơn, là trường bọn anh không được phép yêu đương đồng tính, luật lệ không gọi là nghiêm khắc quá vì đây là luật không được tất cả giáo viên trong hội đồng quản trị đồng ý - nhưng mà hiệu trưởng thì nhất quyết phải có, kết quả thì có người this người that, nhưng bên sao đỏ lại có nhiều đứa kì thị, thành ra lúc đó tình hình khá căng thẳng, sơ hở là bị bọn gián điệp đó mách lên hiệu trưởng. nhiều cặp từ nam - nam, hay nữ - nữ bị báo lên lắm, không có trường hợp nào bị đuổi hết, nhưng tất cả đều bị mời phụ huynh nói về vấn đề đó, sau đó sẽ bị đình chỉ học vài ngày tuỳ thuộc vào việc phụ huynh phản ứng như thế nào. trường tư mà, vô lý đặt luật linh tinh cũng đâu ai dám nói gì. phuwin quan trọng việc học cỡ nào ai cũng biết, ẻm không muốn bị đình chỉ tý nào, chưa kể phuwin vẫn chưa sẵn sàng để come out với gia đình, còn pond thì tất nhiên nghĩ cho em rồi, mà việc đình chỉ cũng không nên có trong học bạ tý nào cả, năm cuối rồi.

cả hai bình bình thản thản yêu nhau. mỗi sáng gặp nhau, hoặc đi ăn sáng chung, hoặc người kia mua đồ ăn cho người này, chiều thì cùng nhau về... mọi thứ im lặng như vậy, không dám trước mặt mọi người ôm hay nắm tay em, không dám nói nhớ em. nếu trốn vào nhà vệ sinh, bắt gặp sẽ ngay lập tức bị tố cáo. mọi người cũng chỉ nghĩ cả hai là bạn bình thường, vì dunk lúc nào cũng kè theo cả. bình bình lặng lặng, chỉ dám sau giờ học đi cùng nhau, mà có một lần xui xẻo, chả biết ai lại phát hiện và báo lên, nhưng không có bằng chứng nào cả, pondphuwin lên phòng hiệu trưởng tỉnh bơ cười giỡn nói,

"làm sao mà em yêu thằng này được? nó trẩu muốn chết, còn thích iron man mà."

"mày phải gọi tao là anh chứ thằng nhóc hỗn này? lần này chơi game tao không nhường mày đâu thằng quần."

thì là vậy đó. hiệu trưởng nhìn biểu hiện cả hai và nhả một câu, thẳng hơn cây thước. chiến tranh kết thúc. cá chắc là đứa mách lẻo kia tức xì khói. rồi hai cây thước parabol vẫn tiếp tục yêu nhau như bình thường thôi, vì giờ có đi riêng đi nữa thì vẫn là anh em chơi game chửi nhau xù đầu.

"ừ, nói cái gì tao muốn nói, làm cái gì tao muốn làm", dunk không mù đâu, nó thấy pond naravit cười gian.

"ẻm chủ động hơn, đúng không?"

từ việc gọi cho pond trước, rồi nói sẽ rước pond về, ngày mai đưa pond đi học...

"em phuwin luôn chủ động mà mày. lúc trước ẻm ngại thôi, giờ tao mới là đứa thụ động hơn cơ đó."

nụ cười treo mãi trên môi naravit khi nhắc về phuwin, cách mà naravit tập trung để nghĩ về em ấy làm dunk thấy rõ ràng nó chưa bao giờ ngừng yêu phuwin, nhưng lựa chọn hai năm về trước, đã là "một bước lùi, hai bước tiến" của mối quan hệ này.

"tụi bây như vậy thì tốt rồi... lâu lắm tao mới thấy mày hạnh phúc như vầy."

em phuwin đúng là ánh sáng mà naravit lúc nào cũng khư khư giữ trong tim. và ánh sáng đó chẳng hề tắt đi phút giây nào hết. chỉ là khi mà, màn đêm kéo dài vô tận, và ánh sáng len lỏi đó đã không thể thắng nổi. khi naravit dọn đi đống tơ nhện trong đầu mình, nó ổn định lại chuyện sự nghiệp gia đình, chăm lo sức khoẻ của mẹ, dư dả tiền đóng học phí cho pawin, nó đã thật sự lần nữa mà thật sự sống, cho cảm xúc của nó.

phuwin là tình cảm, là một cái rương khó báu nó cất đau đáu trong lòng, chỉ hằn mong nó sẽ đi được hết chặng đường để mở, may mắn là nó đã đi được. và không bỏ cuộc.

naravit cúi xuống ăn cơm, rồi dunk nhớ những lần mà nó ăn cơm trong vội vã lúc sát giờ làm, hay trong ký túc xá, sau buổi làm mệt nhoài, nó cố ăn cho hết đồ ăn để không kiệt sức. naravit không than thở. không chia sẻ gì cho dunk về cảm xúc cùng cực của nó. và những lần dunk về giữa chừng khi naravit ngồi mình ên trong phòng ăn cơm, anh nghe naravit thút thít rất nhỏ, nhỏ xíu như tiếng con muỗi vo ve bên tai.

lần duy nhất naravit nói ra cảm xúc nó kể từ khi nhà phá sản, là nó nhớ nhà nó, nhớ mẹ, nhớ tawin nhiều lắm. rõ ràng cùng ở bangkok nhưng chẳng có tý thời gian để kịp chạy qua. duy mỗi hè năm thứ nhất là nó về, và chính lần sau kì nghỉ hè đó, nó đã bớt u ám hơn nhiều, dunk biết là nó đã buông bỏ điều gì đó, nó đã ít thút thít một mình hơn, gầy ơi là gầy vì vừa học vừa làm, nhưng nó rõ ràng có mục tiêu để sống, thật sự sống.

nhìn pond ngố như này vẫn tốt hơn. là nó trầm lặng về nhà chào một tiếng, mang theo mùi gà rán, chẳng thể giả vờ cười, nhưng cũng không trách móc gì cuộc đời nó. pond mạnh mẽ lắm.

"tao cũng cảm thấy thế."

"ở cùng phuwin, tao hạnh phúc hơn bao giờ hết."

———

trước khi bước vào một trang khác
của cuộc sống hai đứa,
tui sẽ gỡ rối những tổn thương
của cả hai 🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin