17, tuổi hai mươi

"looking for the answers in the pouring rain."
.*+

nắng chói chang, xuyên qua tấm màn nửa hở nửa kín chiếu xuống. cố mở đôi mắt nặng trĩu ra, giương mắt nhìn quanh và một cỗi trống trãi ập đến trong lòng em.

em một mình giống như mọi buổi sáng khác ở nhà. nhưng lại không hề giống.
naravit đã rời đi rồi.

một khoảng lặng yên trong đầu em, nó có thể hỗn loạn, hoặc không có gì cả. phuwin cảm nhận như em đã lỡ mất một nhịp, nhịp tim, hay một nhịp điệu nào đó của khúc ca dở dang.

"so whenever

you ask me

again

how i feel..."

chợt có tiếng nhạc vang lên từ dưới phòng khách. phuwin giật mình, ba mẹ em đã về à? và bài hát này là của một ca sĩ hàn quốc, nếu em nhớ không nhầm? chút hi vọng lấp loé lên trong em, mắt phuwin sáng lên và em vội vàng vớ lẹ cái quần ngắn nào đó rồi rời khỏi giường.

phuwin xuống tầng dưới, chầm chậm đi từ cầu thang nhìn xuống, tim em đập thình thịch với một mong muốn nhỏ nhoi đang được ấp ủ.

ti vi đang phát bài try again, và ghế sofa có ai đó đang vừa ăn mì vừa lắc lư theo nhạc.

"pond?"

em đứng như trời trồng ở cầu thang. vậy là pond không hề rời đi... và em đã không lần nữa bỏ lỡ anh.

pond quay đầu lại, thấy phuwin ở trần đi chân đất là hiểu em vội cỡ nào, tim anh như bị mèo cào ấy.

"em dậy rồi hả? anh nghĩ em dậy trễ chứ. để anh làm mì ramen."

phuwin bối rối, pond cư xử như chưa có gì xảy ra hết, như những lần trước (từ rất lâu rồi), anh chờ em thức dậy thì làm đồ ăn cho em, hoặc nếu có ba mẹ phuwin ở nhà thì pond lại chờ em tỉnh dậy gọi cho rồi qua nhà chở em đi ăn sáng.

pond quen với bếp nhà phuwin lắm. ba mẹ phuwin vì tính chất công việc nên thường xuyên đi công tác, anh đã qua nhà em không ít lần, và nấu cho em cũng nhiều rồi, đa số là những món đơn giản, phuwin hơn pond ở khoảng bếp núc nhưng chủ yếu là anh muốn nấu cho em ăn đó.

nhìn bóng lưng anh vào bếp, săn tay áo lên, phuwin thấy quen thuộc lắm, trước đây chuyện này là lẽ dĩ nhiên, nhưng bây giờ lại trở thành một cái gì đó mà em nghĩ là sẽ không bao giờ diễn ra lần nữa.

"em đi thay đồ đi."

vẫn vậy. pond vừa làm đồ ăn vừa nhắc nhở phuwin. trước đây là, đi thay đồ, em làm hết bài tập ngày nghỉ chưa, hôm nay em có đi đâu không.

phuwin còn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ sau khi ngủ dậy, mà từ lúc naravit vào bếp là em véo chân mình để xác nhận xem sao. đau thật, mà em cũng tỉnh luôn á.

đừng bảo naravit còn chưa tỉnh rượu nhé? không đâu. naravit hay ai đi nữa, ngủ một giấc là hết men rồi chứ? cùng lắm đau đầu thôi chứ có tưng tửng dữ vậy đâu, ơ.

"p'pond...? anh còn say không?"

phuwin tiến đến chỗ pond đang cắt hành lá, anh đang chăm chú lắm.

"anh không."

pond vẫn tiếp tục cắt hành, mùi hành xộc lên làm anh khó chịu vì cay mắt.

"anh tỉnh lâu rồi. em đi thay đồ rồi mình nói chuyện."

pond nhìn em, và quét mắt từ dưới lên, chân trần, quần thun đen ngắn cũn cỡn, không mặc áo, tóc thì vểnh chỗ này chỗ kia, mắt em thì... ờm. dù sao thì phuwin vẫn dễ thương.

"má", phuwin thì thầm trong miệng, em đi lên lầu và cảm thấy như dopamine chạy khắp người mình, chợt thấy hình ảnh mình phản chiếu từ gương tủ đồ... nụ cười tươi không thể giấu được.

... em thật sự yêu pond hơn em nghĩ. nhưng trước tiên em phải cố không được để pond thấy là em cười không khép miệng lại được như vầy.

đánh răng rồi thay quần áo xong xuôi, hôm nay là chủ nhật, nếu như không có kế hoạch đột xuất nào, thì em sẽ chỉ quanh quẩn ở nhà mà thôi. nên cứ quần short thun đen với áo thun đen graphic linh tinh là được.

phòng bếp. pond naravit cùng quần short denim và áo thun trắng trơn, tóc rũ xuống, đi dép của nhà em, pond tối qua mặc đồ khác, nên chắc chắn là anh đã lấy đồ còn trong tủ em từ lúc yêu nhau.

lúc phuwin xuống, pond vừa làm xong và đang rắc tiêu lên bát em.

phuwin ngồi ở sofa đợi pond đem ra, như mọi lần. pond đặt bát cùng đôi đũa xuống, anh ngồi kế em và cũng cầm muỗng đũa của mình từ tô mì dở dang lên.

phuwin cũng bắt đầu ăn, em đợi pond mở lời, và cũng như để anh sẵn sàng.

chỉ giây lát sau, em nghe thấy tiếng pond thở hắt rồi chậm rãi nói,
"em giả vờ sống tốt có mệt không?"

"hả?"

phuwin thẩn thờ, không hiểu sao pond lại mở đầu bằng một câu khó nghe như vậy.

pond nghiêm túc đặt đũa xuống. anh nghiêng đầu nhìn em, nhấn mạnh lần nữa.

"anh hỏi, em giả vờ sống tốt có mệt không?"

tại sao em lại đăng ảnh tươi cười, tỏ ra mình đang hạnh phúc, caption hay comment cũng đùa giỡn vui vẻ.

happier than ever.

em đã nói vậy nhưng chẳng phải vậy. để anh nghĩ rằng em đã ổn, ổn hơn khi em còn bên cạnh anh.

để anh ích kỷ nghĩ rằng mình rời đi là đúng. và anh chẳng bao giờ biết mình sai, em à.

"... anh thì sao? anh cũng giả vờ mà? em không được giả vờ à?"

đôi mắt thờ ơ hôm đó, từng câu từng chữ gằn xuống, không để chừa đường lui cho em.

pond có biết không? khi anh chạm nhẹ kêu em lên xe buýt, đối với em nó một cú đẩy mạnh em rời khỏi cuộc sống của anh.

"nong à..."

khi nhìn vào đôi mắt em, bất kì tấm ảnh tươi tắn bên ánh nắng, hay câu bình luận "anh mày đang chill lắm", bất cứ thứ gì cũng không thể che giấu được nỗi đau của em, em ơi, em không thể ôm hết vào lòng được nữa, và anh không thể biết được em đã chịu tổn thương đến mức nào.

anh đã sai rồi.

"anh xin lỗi em..."

anh đã từng vì lời người khác mà có sự nghi ngờ với tình cảm của em. đến độ tin rằng nếu không có anh em cũng sẽ không hề hà gì.

em của anh, anh mong mình đã nhận ra sớm hơn, chỉ sớm một chút, để anh có thể cùng em vượt qua thời gian đó thôi...

"anh xin lỗi vì không thể chúc mừng em đậu đại học."

"..."

"anh xin lỗi vì không ở cạnh em sinh nhật tròn mười tám tuổi..."

"..."

"và năm mười chín tuổi..."

"... đừng có xin lỗi nữa!"

phuwin hét lên, em ôm mặt mình, cố giấu để không rơi nước mắt, dạo này em khóc nhiều thật đấy.

pond đặt tay lên gò má phuwin, khẽ để ngón cái mình chạm những ngón tay em.

"tuổi hai mươi của em,
đón cùng anh nha."

ôm lấy em, để em gục vào lòng mình, pond chợt nhận ra phuwin đã gầy đi nhiều, vai em run lên, tiếng thút thít nho nhỏ cố kiềm nén, phuwin hiếm khóc lắm, lần nào thấy em đỏ mắt thôi là pond đã cuống cuồng lên.

nhẹ dỗ dành em, không nói gì, anh hôn tóc em, và dịu dàng từng nhịp từng nhịp xoa vào bờ lưng nhỏ của pond.

anh cũng nhớ em rất nhiều, em à.

———

hết truyện.






giỡn hoi =))))))))))).

hết 17.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin