16, về em

"looking for the answers in the pouring rain."
.*+

23 tháng năm năm 2021.

pond nheo mắt nhìn ngày tháng trên điện thoại phuwin. và ngẩn ra,
2021?

anh không thể suy nghĩ một cách logic được lúc này, đầu pond như có búa bổ ấy. nhưng thật sự là có gì đó sai sai?

vì vặn mãi cũng không nghĩ ra được nên pond để chuyện lạ lạ ấy sang một bên, lấy bút dạ ghi 23.05.21 lên sau tấm polaroid vừa chụp em.

như bình thường, ai thường dùng máy ảnh đều có album để lưu giữ, phuwin cũng thế, pond nhớ em hay cất ở cái ngăn mà đựng cái hộp khi nãy anh thấy. cái hộp nhỏ nhỏ lạ mắt.

lần nữa mở ngăn tủ ấy ra, pond mở cái hộp, nói nhỏ nhưng nó to hơn quyển tập a5 một chút. chứa những thứ linh tinh nhưng được em phuwin sắp xếp rất trật tự. pond không thấy album ảnh mà thấy có quyển sổ màu đen, anh cầm nó lên thì nhận ra album ảnh ở phía dưới quyển này. chiếc album có vỏ bảo vệ màu trong đã ngả vàng rồi.

pond lật ra, những trang cuối là những bức ảnh lạ lẫm, vẫn là anh và phuwin thôi, nhưng anh chưa từng nhớ anh hay em đã chụp những tấm này.

cảm giác lo lắng kì lạ bùng lên trong lòng. đầu pond ong ong, anh cầm quyển lưu giữ ảnh lên và ngẫu nhiên lấy một tấm chụp phuwin đang đứng ở biển, đề "21.04.18".

"anh đừng chụp em! chụp chung đi!"

rõ ràng chưa từng cùng nhau đi biển. nhưng anh lại như nghe thấy tiếng phuwin trong bức ảnh này.

pond đặt album ảnh xuống và tầm mắt đặt vào quyển sổ màu đen, anh lật ra, là chữ em phuwin, trang đầu em chỉ viết phuwin tangsakyuen 2003 rồi chấm hết. chỉ lật nhanh vài trang đầu, là những đoạn văn cùng ngày tháng được đề đầy đủ của em, phuwin thường chỉ viết một đoạn rồi sang một đề thứ mới, nhưng đến nửa sau, có trang lại được lấp đầy bằng câu chữ của em, chẳng chừa ra một kẽ nào hai bên giấy. em đã viết, viết rất nhiều, và vội vàng mà viết, như muốn nói ra hết nỗi lòng vậy.

trong lòng anh đã bắt đầu nhận thức đây là nhật ký của em, rồi anh muốn đóng lại ngay vì anh không muốn động vào thứ gì riêng tư của em mà chưa được cho phép. nhưng khi mắt anh lướt qua hai chữ đầu tiên, pond khựng lại, và có những vết nhoè mực bao khắp tờ giấy và nét chữ em cực kì run rẩy.

"23.11.18
chia tay??..."

tim anh bẫng đi một nhịp.

"23.11.18
chia tay?? thật sự à? ba năm với naravit chỉ tới đó thôi ư? tại vì sao khi mới vừa gặp nhau và vui vẻ đến vậy nhưng anh có thể nói mà không ngại ngần như vậy? rốt cuộc là gì vậy chứ? mẹ nó. có phải tao đang mơ không phuwin nếu là mơ tao mong được tỉnh ngay bây giờ naravit, naravit chán. naravit đã rời đi và nói chán việc yêu đương.. p'pond, nếu anh mắng em vì chuyện gì đi nữa tới mức nào cũng được, em sẽ nghe, em sẽ giận, nhưng rồi tụi mình sẽ ổn thôi như mọi lần. vì sao anh nói chán? như thế nào cũng được nhưng tại sao anh lại gói gọn ba năm yêu nhau của mình vỏn vẹn trong chữ chán? thậm chí bây giờ tao còn chẳng thể biết vì sao anh chia tay tao, thảm thật đấy phuwin. nhắn tin, gọi điện, trông tao sẽ thảm hại cỡ nào nếu làm việc đó với người nhất quyết chia tay sau ba năm với việc chán? có ý nghĩa không? và giờ tao sẽ rời đi mà không biết cái quái gì đang xảy ra."

mắt anh tối đi. và pond lật sang trang sau.

khi chữ viết phuwin không còn đường nét run run nữa, cũng như nói lên rằng em đã viết trong lúc bình tĩnh hơn, vết nhoè mực cũng xuất hiện ít hơn.

"24.11.18
fourth đã hỏi sao mắt mình sưng húp. vậy là không thể giấu được nữa. pond cũng xoá đi những post ẩn ý của cả hai. còn mình mãi mắc kẹt ở chỗ này. mình khonng thể học được chữ nào vô đầu hết. công thức toán hoá mờ thật đấy. mẹ. lại nữa.

ổn rồi đây. mình phải dừng lại thôi. không có tý hi vọng nào đâu. không phải mơ.

nói sao nhỉ. lúc ấy ánh mắt anh từ đang bối rối có nên nói ra không và chuyển sang kiên định như vậy đấy, rồi nói ra. mình không rõ pond có phân vân không, như anh đã chuẩn bị trước, hoặc chỉ ngẫu nhiên nói để kết thúc càng sớm càng tốt. hahaa. đằng nào cũng đau vãi đi được. pond naravit what's the fuck is wrong with u? em thậm chí còn chẳng hiểu gì hết naravit à. anh không phải như thế đâu. nhưng anh thành công rồi đó, kế hoạch của anh là muốn em ghét anh nên anh còn chẳng tìm một lý do đàng hoàng, và well anh đã mĩ mãn luôn. em ghét anh rồi naravit. có vẻ lúc em nói em sẽ không liên lạc với anh với bộ dạng ngu ngốc đầy nước mắt nước mũi anh cũng chẳng mảy may cho lắm. mắt anh thờ ơ lắm đó. sao anh làm kĩ sư làm quái gì? làm diễn viên đi. anh giật oscar luôn đó. cmn. em không biết anh diễn lúc yêu em hay lúc chia tay nữa. phuwin này như thằng loser vậy. mẹ nó naravit em chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài anh hết. anh đã diễn tròn vai tới cuối. anh không xúc phạm em mà xúc phạm tình cảm tụi mình, đớn đau cỡ nào? :) anh vẫn sẽ luôn là một người giấu hết tâm tư vào lòng và em cũng sẽ luôn không hiểu gì. anh đã chọn không nói ra và muốn cắt bỏ em khỏi cuộc sống anh.

em là đồ dư thừa hả naravit?"

"25.11.18
naravit không biết đâu. nên đừng trông chờ nữa. đủ rồi.

tắt tiếng luôn chứ. mình thấy buồn cười với bản thân thật đó. thằng satang nói mình như mới thức thâu ba đêm chơi game. cỡ như là game thì tốt rồi thằng quần."

"26.11.18
naravit xoá hết post luôn rồi. mình cũng archive ảnh liên quan đến naravit rồi.

chặn rồi. mình không thể để anh ta trong đầu 24/7 mà không có gì thay đổi nữa đâu."

"30.11.18
lúc yêu nhau nơi nào cũng đi nên giờ ở đâu ngoảnh đầu một cái cũng có ký ức ở đó cả.

thật sự đấy. tôi ghét anh thật rồi. thành công chưa, pond?"

và dừng lại ở đó. không còn vết tích gì sau đó nữa. phuwin đã ngừng viết nhật ký, hoặc chỉ đơn giản là không còn dùng đến quyển sổ này nữa. pond vẫn chưa kịp định thần, như anh vừa nốc rất nhiều thông tin mà chưa kịp chuẩn bị trước.

anh tỉnh một nửa. khi nghe thấy rõ tiếng phuwin vì nghẹt mũi và khẽ ngáy nho nhỏ đều đều.

đệt! lại say xỉn nữa!

pond thở hắt một hơi, và nhìn xuống cuốn sổ màu đen, không vì gì cả, anh đã lật trang cuối ra.

đó là những nét mực còn mới, và nét chữ cũng đã thay đổi ít nhiều.

"21.05.21
tự dưng mình nhớ anh quá. khi nghe p'nanon nói về việc anh nghỉ chơi guitar. mình mới thấy hoá ra thời điểm đó anh đã bị tổn thương lắm? có là một phần do mình không? hay chuyện gia đình? hay ai khác?

pond naravit, luôn là người sống ngoài mặt và bên trong trái nhau. lúc nào cũng không muốn phải phiền người khác. mình đã nhớ về những lúc cãi cọ trước, và chợt nhận ra pond thật sự chưa lần nào là gắn mình với bất kì từ ngữ nào, pond có to tiếng, nhưng lại chưa từng nói phuwin ích kỷ, trẻ con. pond sẽ không nói hay bày tỏ anh đang buồn, đang giận. anh sẽ đến bên bờ sông và nhìn trời đêm như một tên ngốc xít. anh sẽ chịu đau chứ không nói ra vì làm mình lo.

mình luôn ngượng ngùng khi yêu pond naravit. tình cảm anh dành cho mình là trao đi không điều kiện, sến vãi nhưng lúc đó là thế. pond chẳng đặt ra bất cứ nguyện vọng gì, cứ vậy mà đối tốt với mình, cũng không quan tâm nếu mình có chấp nhận anh không... mình ngượng ngùng. chỉ khi có cả hai mình mới có thể làm như cách anh làm với mình. nếu có ai khác, mình không muốn để ai biết rằng mình đã yêu pond naravit đến thế nào. kì lạ thật nhỉ? đến tận bây giờ mình mới nhận ra đó. thật tình, chẳng hiểu sao ngày trước lại vậy. khun mae của anh đã cau mày trong lúc pond lấy nước trà lên cho mình, mình hiểu là mae không thích mình mà ^^. pond cạnh mình lúc có người khác thì mình bị động hơn hẳn, ai cũng nghĩ pond là người thiệt thòi, nhưng lúc không có ai ngoài hai đứa, mình cũng biểu đạt ra mà, đúng không?

nhắc lại mới thấy nhiều điều mình còn dở dang với naravit quá. anh lần đầu chuyển đi xa từ lúc yêu nhau, mình đã đâm đầu để học vượt cấp mà.

... mình đã cố bù đắp nhưng lúc đó hình như là trễ rồi. không ngờ lúc đó lại chuyển thành một cơ hội để p' nói chia tay...

anh có lý do đúng không naravit?

công sức ba năm cố quên đi anh tan thành mây khói rồi đó.

anh hãy chơi lại guitar đi."

đã bao lâu rồi anh chưa động đến những dây đàn ấy nhỉ?

sâu thẳm hơn. pond đang trôi dạt trong dòng sông cảm xúc của phuwin. mắt anh rũ xuống, và không biết đã bao lâu trôi qua.

pond nhìn phuwin đang say giấc, chăn bị em đá lung tung, anh đắp lại chăn cho em, rồi cất lại điện thoại em, cuốn sổ và album ảnh về chỗ cũ. duy chỉ tấm polaroid đó anh để trên mặt bàn. pond lần lại áo quần dưới sàn và mặc vào, với tay bỏ lại tấm ảnh vào túi quần. khoác cái jacket lên, cẩn thận mở cửa phòng em ra.

điện thoại anh mất tích từ lúc nào rồi. nên pond naravit đây, chỉ có thể đi bộ từ nhà phuwin về nhà mình mà thôi, cụ thể là chỗ ở mới của gia đình letratkosum cách chỗ này mười lăm phút đi xe, đi bộ phải nói là hết nước chấm.

"...?"

cái gì đây? thằng nhóc mặc quần đùi hoa đang dựa vào trước cổng nhà nghe điện thoại này.

"... ờ ờ biết rồi, tao làm xong bài tập hoá nên mới online mà, giờ ngủ đây. bye!"

vội tắt điện thoại, fourth tròn mắt nhìn naravit khoác jacket mặc áo thun mà cổ chi chít dấu hôn đang định... đi bộ về?

"p'pond?"

———

hừm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin