15, hỗn loạn

"looking for the answers in the pouring rain."
.*+

"hôm qua anh vừa dạy bé lái xe nhỉ?"

pond vẫn nhìn ra cửa sổ, trời đêm bangkok vào hạ nên không lạnh gì lắm, phuwin hạ cửa kính rồi, để pond tránh bị máy lạnh làm bị cảm. một tay pond chống cằm, tay kia ngoan ngoãn đặt trên đùi anh, cảnh đêm vụt qua bên ngoài, là hàng cây đó, là con đường mà phuwin được pond hằng ngày trên chiếc xe máy chở về nhà.

"ừm. anh ngủ đi, khi nào về đến em kêu."

pond vẫn đang kẹt trong tâm trí về cái ngày phuwin mới được mẹ mua xe cho, còn phuwin, tiếng tích tắc tích tắc xi nhan của xe trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng gió thoảng qua, và tiếng hít thở đều đều của một người lạ đã từng rất quen, hơi men trong xe vẫn còn nồng nồng, phuwin có dùng tinh dầu trong xe nên hai mùi lẫn lộn vào, nhờ mở cửa sổ, có cả không khí len lỏi vào, rượu, mùi gỗ trầm hương, hương đêm của ngoại ô bangkok, hoà quyện và trở thành một loại hương vị kì lạ, nhưng không phải kiểu khiến người ta nhăn mặt nghẹn ở cổ họng.

phuwin không biết có lần thứ hai chở pond về nhà em như thế này không nữa. lần đầu tiên em tự chở pond về mà không cần anh hướng dẫn, lần cuối hướng dẫn là từ hai năm trước... lần đầu tiên này, đã chậm trễ quá rồi. pond naravit lúc ấy có chờ đến lúc này không nhỉ?

"cũng đến rồi mà. anh cũng không buồn ngủ. mà em lái thạo quá đấy! giỏi thật đó nong của anh."

pond nhìn phuwin, cười thật là tươi, hai mắt cong lại như vầng trăng khuyết, má anh ửng hồng vì say. pond nói chuyện rành mạch, mà ngồi cũng ngoan, đó là pond khi say mà phuwin biết, nên thật tình lúc pond đăng ảnh em lên rồi quậy phá, phuwin không tin là pond say.

"tất nhiên rồi, em mà."

xe rẽ hướng vào con hẻm nhà phuwin, giờ đã điểm gần một giờ sáng, hai bên nhà nhà đều tối đen, khoảng năm phút nữa là đến nhà phuwin. em giảm tốc độ xe, để xe băng băng chầm chậm trên đường vào hẻm.

"em nhớ anh."

phuwin nhìn vào vầng trăng khuyết luôn dành cho em.
đôi môi nhoẻn cười luôn
dành cho em.
hạt đậu nhỏ xíu dưới mắt anh là
dành cho em.
em đặt tay phủ lấy tay naravit là
dành cho em.

giá như em cũng say
để có thể cùng lúc quay lại thời gian với naravit thì tốt biết mấy.

cứ nhìn anh là em lại tiếc nuối.

"anh cũng nhớ em mà,
đừng khóc nữa nha?"

pond đan chặt tay phuwin, tiếng xe lăn bánh chậm dần trên đường cùng tông giọng trầm ấm, hơi khàn vì men rượu của naravit, không ghé vào tai mà như đang thì thầm với em.

phuwin từ đang tâm trạng hỗn loạn bên trong, bên ngoài vô thức rơi nước mắt, em nhìn rõ con đường phía trước, có thể lái xe được, nhưng mắt em và cổ họng cứ nghèn nghẹn chất chứa nhiều tâm tư lắm, mà em không thể nói ra được.

"ai khóc. em chả khóc."

chết tiệt thật. pond naravit cứ chăm chăm nhìn em, hồi đấy là pond mà cứ chằm chằm như vậy là y rằng ba giây sau hôn em rồi, mà bây giờ anh ta cứ tròn mắt long lanh long lanh nhìn em, ngây thơ như đứa trẻ ấy. phuwin thắc mắc anh đang nghĩ gì.

"anh nhớ phuwin nhiều lắm đấy, nong biết không?"

cẩn thận nhìn xem nhà còn sáng đèn không, bingo, ba mẹ em đều không về sớm, phuwin rẽ vào nhà mình.

"tới nhà em rồi."

phuwin tắt máy xe, và pond vẫn cứ chờ câu trả lời từ em. em nheo mắt cười và gật đầu.

"em biết."

phuwin mở khoá dây an toàn cho mình rồi choàng người qua để mở cho pond, pond làm sao ấy, anh ấy cứ nhìn vào mắt em mà chả nói gì.

"em không biết đâu."

pond nói, khi phuwin vừa cúi người xuống để mở khoá seatbelt, anh kéo người phuwin qua, em mất trớn và suýt là đập người vào ngực pond. naravit đang say mà sức tay khoẻ không tả được, cứ nhất quyết phải kéo em qua chỗ mình. phuwin ngạc nhiên, tư thế bây giờ của em nhìn buồn cười lắm, nên em chiều theo ý pond, cứ chật chội vậy chen chúc chỗ ảnh. phuwin phải chen một chân mình vào giữa hai chân anh, còn phải khuỵu gối xuống, nhìn mười tám cộng bỏ mẹ ra ấy.

"làm sao? em không biết gì?"

"biết này nè."

pond dùng giọng trêu đùa trẻ con mà đáp, hai tay pond ôm lấy hai bên gò má phuwin và phải hơi nhướn người mình lên để hôn em. phuwin có hơi giật mình, hai năm rồi em mới tự dưng hôn ai đó.

tất nhiên là, pond hôn như muốn nuốt luôn em bé một mét tám của anh ta.

một tay đỡ gò má em người yêu, tay kia pond tìm vòng eo nhỏ mà anh từng ngày nào cũng ôm sau giờ tan trường.

phuwin uống mỗi bia mà giờ phải nếm luôn rượu vì ai kia. tửu lượng của em uống bia thì còn cân được, chứ chút men rượu là say sẩm chóng mặt. mà pond thì không cho em chút thời gian để chóng mặt, mà say sẩm thì có, say môi pond ấy.

phuwin say thật rồi. pond cứ chạy vào trong áo em rồi dò sau lưng tìm cái quái gì đó.

mẹ em mà check camera thì chuyến này phuwin sẽ chết thật đấy! may quá, phuwin vẫn tỉnh và đẹp trai lắm. thế là em vừa hôn tên mét tám lăm kia, vừa mở luôn cửa xe, tất nhiên em có đủ kinh nghiệm để né đi cái camera ở sân.

"từ từ thôi."

phuwin cố dứt ra và dùng hết hơi để nói ra mấy từ đó. em nắm tay pond và chỉ lên cái camera đang nhấp nháy chấm đỏ bên góc sân, may là pond vẫn hiểu, hẳn là tiềm thức pond vẫn còn nhớ mấy thứ cần chú ý khi cả hai vào nhà phuwin. vậy là đang giữa chừng thì cả hai phải lén lút luồn đủ kiểu để vô nhà.

trong nhà thì camera do phuwin là người quản nên em chẳng sợ gì hết. vừa vào, khi pond vẫn còn dè dặt, phuwin chủ động hôn anh.

không đùa đâu. em nhớ hơi pond mà.

cả hai chưa bao giờ đến bước cuối hết. vì pond nói em chưa đủ tuổi. như bây giờ thôi, trong tâm trí của pond naravit hiện tại, phuwin chỉ là thằng bé học lớp mười một, cùng lắm là tự +]*|¥ cho nhau.
mà chỉ vậy với cả hai cũng là đủ, pond sợ em đau, và em thì sợ pond lo, cứ vậy nên cả hai đều đồng tâm chưa bao giờ vượt ranh giới hết.

phuwin say pond đến ngớ ngẩn, em cũng nghĩ em đang học lớp mười một, pond kêu gì thì em làm đó, thực tế là phuwin hung dữ hơn pond nhiều, nhưng với pond thì em khác.

phòng phuwin tối đen nhưng cửa sổ thì đủ lớn để men theo chút ánh sáng trăng lấp loé tìm lấy được tay em, hay cổ anh.

pond dạo này chăm chỉ tập luyện quá, bờ vai to lớn cứ vậy che hết tầm nhìn của phuwin.

trong lúc cả hai cứ người tung kẻ hứng, anh làm gì thì em làm đó, dù phuwin ngại lắm. đôi mắt em tròn xoe, khuôn miệng một bên lúc nào cũng hơi nhếch lên thì giờ môi đã sưng tấy, em nhìn pond rời khỏi môi mình lần thứ bao nhiêu không đếm nổi. chóc, chóc, pond hôn khắp mặt em, không chừa chút chỗ nào, cứ chạm vào là phải phát ra tiếng thật kêu mới chịu, lúc hôn hai má em, pond còn nhéo nhéo cơ.

phuwin không kịp đáp trả. nhưng em chỉ đủ để ngoái lên hôn vào chấm đen dưới khoé mắt anh.

pond bỗng dừng lại, anh không hôn phuwin nữa.

mà làm cái gì thì ai cũng biết.

...

nhưng mà không có tới bước cuối thì pond dặn bản thân là phuwin chưa đủ tuổi.

...

sau khi cả hai đều được yêu thương nhau bằng một ngôn ngữ khác, phuwin đã lẳng lặng gục trong vòng tay pond, đầu em nhẹ tựa vào ngực pond, đến cả hai tay pond cũng dễ dàng ôm trọn hết vòng eo phuwin.

nhìn mái tóc đen huyền óng mượt được cắt tỉa gọn gàng nằm trong lòng mình. pond đắc ý hết sức, với tay vào trong túi tìm lấy điện thoại để chụp lại mà kiếm hoài không thấy. thế là nhìn quanh nhắm luôn con máy ảnh canon của phuwin đặt trên bàn ngủ kế bên của em.

tách.

pond chụp phuwin từ góc nhìn của anh. khi mũi em cao ơi cao và đôi môi mang màu mọng đỏ tự nhiên đang hơi trề ra theo thói quen. pond xuống giường, đắp lại chăn cho em phuwin rồi tìm cây bút dạ để ghi lại ngày tháng vào mặt sau.

kì lạ thây, anh không thể tìm thấy hộp bút của phuwin, mà bàn học của em cũng khác, toàn sách chuyên ngành đại học chứ không phải sách học bình thường. mở hộp bàn em ra, pond thấy một chiếc hộp nhỏ trông quen mà lạ, anh chưa từng thấy bao giờ mà cảm giác bản thân có hiểu hiết vè nó. mà... mặc kệ đi. pond thấy cây bút dạ ẩn nấp trong ngăn rồi.

hôm nay là ngày mấy nhỉ? pond lò mò đi tìm điện thoại phuwin, cố phải ghi được ngày anh chụp bồ mình.

ơ...?

pond chưa ngủ mà đã tỉnh.

———

🫣🫣🫣 hé nhô

tui thi không ổn lắm. nhưng cảm ơn mọi người nhiều nhé 🥰. iu mng rấc nhìu ýy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin