14, 2say

"looking for the answers in the pouring rain."
tụi mình, tìm lại nhau lần nữa nha?
.*+

"nữa. mày lại say rồi đấy."

dunk cằn nhằn, gằn tay chặn ly rượu mà pond định uống. dunk cau mày, joong vuốt lưng người yêu mình và đứng dậy chuyển sang ngồi ghế đối diện - kế pond.

"mày lại định bỏ xe ở quán mai tới lấy hả? đừng có uống nữa."

joong nói, anh chưa thân với pond như người yêu anh thân với cậu ấy, nhưng đủ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. từ lần say trước pond đăng phuwin lên, joong đã cùng dunk đến và dẹp loạn, trong lúc ấy pond nói mớ đủ thứ, joong không hỏi dunk gì thêm nhưng anh hiểu rằng phuwin từng là người yêu pond.

"chả say. ai say!"

pond gục đầu xuống vừa càm ràm vừa loạng choạng kiếm đôi đũa để gắp thịt nướng, joongdunk lắc đầu chả nói gì. dunk hơi bặm môi, cậu cũng có biết bao trăn trở về người bạn say xỉn của mình, pond mà cậu biết, là người say ngà ngà vẫn chỉ khờ khạo cười cười khua tay, chưa bao giờ quấy phá hay to tiếng cả. lần trước, khi cậu cùng joong đến quán, pond rõ làm rùm beng trên mạng xã hội nhưng cứ thu mình một góc một bàn, tay cầm điện thoại bấm linh tinh, tay cầm li rượu, người thì vẫn yên vị ngồi trên ghế, đến khi thấy dunk, pond lúc ấy đứng dậy, mắt rưng rưng nói phuwin bắt anh phải gỡ ảnh trên insta, hỏi tại sao tin nhắn giữa anh và phuwin lại mất hết rồi, vì sao số điện thoại của phuwin cũng không còn gọi được mà thuê bao?

"mình về thôi pond. đừng uống nữa."

thôi thì thà đừng để bạn nhớ về người yêu cũ nữa thì hơn. lần này có khi pond sẽ kiếm số phuwin gọi cho bằng được, khỏi nói tới việc bạn mình sẽ kể lại cho phuwin hết những câu hỏi như nó đã hỏi cậu, chắc có khi em ấy sẽ mắng nó cho xem. nếu thế thì dunk lại càng lo hôm sau pond nó lại khó xử bỏ mẹ cho xem.

"ê, có cái gì kìa!"

pond chỉ ra ngoài cửa quán, joong dunk vừa nhìn ra thì nó lại thêm một hớp rượu nữa.

"má."

dunk không biết nên cười hay bực nữa, cái trò trẻ con này mà nó cũng làm, cậu chịu.

"hahaha. mắc lừa tao rồi nha."

"..."

"à ừ nhỉ. ngày mai chủ nhật đấy, tao kêu phuwin đi hẹn hò đôi nhá? lâu quá không đi chung cả nhóm rồi ấy."

giọng thì ngà say mà tròn vành rõ chữ gớm. nói thì nói chứ pond đã bắt đầu múa máy tay chân rồi, cầm li rượu một bên hay đôi đũa đang kẹp miếng thịt cháy xém cũng run run không vững. trước khi có gì xảy ra, dunk lấy điện thoại pond trên bàn bỏ vào túi luôn.

"ừ ừ mai đi. ăn hết thịt rồi về nè."

joong gắp cho người yêu hai miếng, riêng thằng pond thì nhắm luôn cái miếng cháy đen sương sương vào bát nó.

"mày ăn đi. mẹ. cháy ngang màu tóc tao rồi."

hoá ra vẫn tỉnh táo phết. joong cảm thán nhìn con sâu rượu uốn éo, cũng không đến mức đó nhưng nhìn pond bây giờ là cái gì đó rất mắc cười, chắc vì say nên nó ngố hơn bình thường.

pond ngước mắt lên để gắp cục thịt bị ghẻ lạnh sang bát người yêu bạn thân mình, chợt đôi mắt pond lướt sang một bàn ngồi giữa sân quán.

có bóng lưng cao gầy, mái tóc mà anh hay dụi vào mỗi khi nhớ mùi, cái áo màu trắng phía sau chỉ để tên nhãn hiệu, đi quần đen cùng sneaker, chính xác là kiểu mà người anh yêu mặc ấy.

"phuwin? phuwin kìa!"

pond nói và đứng dậy. dunk nhìn qua theo hướng anh chỉ, rõ rồi, không thể rõ bóng lưng đó là của phuwin không thì nhịn thằng nhóc fourth là biết.

"ngồi xuống đi."

dunk nhức đầu. giờ mà pond chạy ra ôm phuwin chắc em người yêu cũ bạn anh chửi cho nó một trận đần cả mặt ấy chứ. tất nhiên là pond không nghe lời, nhưng joong thì bự con hơn pond một chút, vừa đủ để ép pond ngồi xuống.

dunk định cứ vậy nói thẳng là hai người chia tay để không là tý có làm cách nào pond cũng không chịu về. nhưng nhìn qua bàn phuwin, cậu để ý thấy fourth khi nãy nói gì đó xong thì giờ cúi gầm xuống, còn phuwin lại đặt hai tay xuống bàn rồi ôm mặt mình. dunk không nghĩ ra là cả hai có gì sai sai, đến khi cậu thấy vai phuwin run lên và fourth với lên an ủi anh mình.

"có gì sao? n'dunk."

joong vừa giữ pond lại, vừa theo hướng theo ánh mắt dunk.

"... họ khóc à?"

"chắc vậy."

"ai khóc! nong của tao hả?"

pond vùng vẫy, anh thoát ra khỏi cái trói của joong và nhìn sang bàn kia, vì men say mờ ảo nên mắt anh phải nheo lại

"tao phải ra chăm nong của tao."

nói rồi pond chạy đi, dunk hay joong cũng không trở tay kịp. quán đang giờ đông đúc nên tiếng nói chuyện ồn ào cùng người xung quanh ngồi bàn bàn ghế ghế chỉ cách nhau tầm đâu đó vài bước chân nên việc đuổi theo pond naravit khó hơn, sợ sẽ lỡ đâu đá trúng ai đó ngồi kế.

đến khi mà pond đứng ở bàn phuwin, dunk và joong đã không ngăn được nữa, cả ba người cứ bên một bên hai, bên hai đứng nhìn bên một, bên một thì ngó xuống phuwin, riêng fourth đã thấy họ chạy đến từ đầu rồi, và nó mím môi nhìn mọi người. lúc đầu phuwin tưởng là khách ra ra vào vào, chừng một hai giây thấy người đứng kế bên vẫn không di chuyển, em quẹt vội nước mắt và ngước lên, em đã sốc vì chuyện pond đã cực đoan đến cùng cực như vậy mà bản thân mình không hay biết, em đang thẩn thờ nghĩ xem em nên làm gì đây? em vẫn yêu pond. nhưng pond cũng đã chọn chia tay em rồi, hẳn là anh cũng đã cân nhắc về lựa chọn đó, và phuwin chợt nghĩ chắc em không còn lại chút hi vọng gì để nối lại. đến khi mùi rượu cùng mùi sữa tắm quen thuộc bỗng dưng xuất hiện, tầm mắt em thu lại nhìn lên, trời đêm tối như mực, và naravit đang nhìn vào mắt em, môi mấp máy muốn nói lại như không.

naravit đang đứng trước mắt em. trông cực kì ngố tàu. tóc naravit dài nhưng chả dùng keo nên để rũ xuống, chẳng thể làm tối đi đôi mắt đang long lanh nhìn vào sâu thẳm bên trong em, tựa như đào hết mọi ngõ chốn tường tận trong mắt phuwin.

"em có chuyện gì buồn sao nong? sao em không kể với anh mà hẹn a'fourth ra đây chứ?"

chính là cái giọng cưng chiều phuwin hết phần ngày đó. phuwin đang đối diện với pond của hai năm trước, hoặc ba năm trước, không rõ là lúc nào, miễn là lúc cả hai còn yêu nhau.

"về nhà thôi, em đừng uống rượu nữa nhé."

pond giơ tay kêu phuwin nắm lấy để cùng về, tay kia anh cũng chỉ xuống mấy lon bia trên bàn, có lon phuwin và fourth đang uống dở dang.

dunk nghĩ là phuwin vốn không ưa gì cho cam người yêu cũ em, thì phuwin lại nắm lấy, và khi vành mắt em còn đỏ vì mới khóc khi nãy thì giờ đôi mắt em lại đầy nước, trong một lúc ngắn ngủi, chúng vỡ toang và lăn xuống gò má đang ửng đỏ của phuwin.

không lẽ phuwin cũng đang say ư? dunk nghĩ và anh nhìn fourth. nó cũng đang khó xử không biết nên làm thế nào mới phải.

"đi, về thôi anh."

phuwin đứng dậy và vừa trớn pond ôm lấy luôn em. em choàng tay trọn hết eo pond, gầy quá. và vẫn mùi hương ở gáy pond thoang thoảng y như chai sữa tắm ở nhà anh như thường, vậy là pond chẳng thay đổi gì. vẫn là cằm anh cạ vào tóc phuwin, tranh thủ ngửi hương tóc em.

"em đổi dầu gội rồi?"

pond hỏi nhưng anh cũng chẳng thật sự tò mò. anh muốn đi về với em. còn phuwin đang triền miên trôi lạc trong ký ức của em, mùi hương quen thuộc gợi lại cho em thật nhiều thứ mà em từng quên đi. em đã nhớ lại về cái đêm ở cạnh bên sông khi pond lững thững dạo sau khi cả hai dỗi nhau, vẫn là anh mang vội cái áo tay dài mỏng nhánh cùng gió mùa đông thoảng vào trời đêm, phuwin ôm lấy anh từ đằng sau - cách hiệu quả nhất để hoà giải với người yêu em.

"ừ. em đổi sang dầu gội có mùi mà anh không thích."

phuwin không kén chọn mùi dầu gội, nhưng vì lúc yêu pond, pond có thích một mùi của hiệu kia, em đã dùng suốt loại đó trong thời gian yêu nhau (bởi lẽ em cũng chẳng quan trọng chuyện tóc mùi gì lắm). khi chia tay, cứ nhìn chai dầu gội là nhớ đến pond nên em quyết định tìm một mùi mình thích - và triệt để loại trừ dấu vết người yêu cũ mình ra khỏi sinh hoạt thường ngày.

"em thích là được mà. mình về thôi."

... thật sự là pondphuwin đều cao từ mét tám trở lên nên hai người họ ôm ấp nãy giờ đã thu hút ánh nhìn của khách trong quán nhiều lắm, chắc men say lấp luôn cái ngại ngùng của họ, bất chấp chuyện cả hai đã từng quen nhau trong bí mật.

fourth, joongdunk cứ yên lặng nhìn mọi thứ. cả ba không biết phải làm sao. fourth cá là anh mình say thật rồi, nhưng em vừa mới kể mà? không lẽ p'phuwin say là quên hết trời trăng mây đất? nhưng p'phuwin vừa khóc mà? còn joongdunk thì rõ rồi, không còn phận sự gì của hai người hết. và nhìn phuwin đi - say tình thì có. phuwin đang tỉnh táo đấy.

pond và phuwin đan tay nhau, cả hai ra khỏi quán, bằng một cách diệu kì nào đó? pond đã dắt tay em đến xe em, thậm chí pond còn nhớ biển số xe em luôn chứ.

"để em lái."

"em biết lái xe rồi?"

pond bị phuwin đẩy vào ghế phụ, anh định chạy ra để sang ghế lái nhưng phuwin đã kịp chạy sang ghế mình và khoá cửa xe phía pond.

"gotcha."

em nhoẻn cười, còn pond thì sốc nhẹ vì sự nhanh nhẹn và thuần thục của phuwin, phuwin đâu có biết lái xe, sao rành thế này?

"về nhà ai? anh hay em."

chợt pond sượng lại, anh còn đang nghĩ rằng gia đình mình đang ở trọ.

"mẹ em ngày mốt mới về. thôi cứ về nhà em vậy."

phuwin biết pond vẫn đang say rất say nên loạn hết về thời gian rồi. mà pond cũng không quấy gì nữa, chỉ "dạ" với phuwin, mắt thì nhìn ra cửa sổ.

"cứ như bắt cóc trẻ em ấy."

phuwin thì thầm, ừ nhỉ, nếu tính như thời điểm mà pond nghĩ hiện tại thì pond bằng tuổi em rồi.

chợt em lại vu vơ nghĩ, lúc đó pond bằng tuổi em sao?

———

tuần sau mình mới thi. hết thứ bảy là khỏe liền 🫶🏼😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin