13, về anh
"dành cho em"
.*+
phuwin đậu xe xong thì ngó vào trong quán, em thấy nong fourth vẫn còn đang chạy bàn.
buổi tối thứ bảy nên quán đông đúc nhất so với các ngày khác trong tuần, fourth và các nhân viên khác không đứng nghỉ được chút nào, phuwin thấy thằng em họ mình được dượng dì cưng như trứng mà giờ mồ hôi nhễ nhại vẫn phải cười ghi đơn cho khách, làm em thấy vừa buồn cười vừa thương.
may là vẫn còn bàn trống, phuwin kéo ghế ra, chập chờn mười giờ rồi, giờ này là giờ hoạt động của tụi thanh niên trạc tuổi phuwin, quán được lấp đầy bởi những vị khách cỡ sinh viên đại học hoặc mới ra trường đi làm, ai cũng vui vẻ tận hưởng tối thứ bảy, có người say ngà luyên thuyên nói chuyện với bạn, và có luôn mấy đôi uyên ương nữa chứ.
phuwin một mình một bàn, em chờ nhân viên đến, và may là fourth thấy em nên thằng nhóc kịp đưa đơn order cho quầy là chạy ra chỗ em ngay.
"anh tới rồi!"
nó cười cười, chùi hai tay vô tạp dề rồi vỗ vào vai phuwin.
"bận quá ha?"
phuwin hỏi, kiểu này thì không biết có được hết ca đúng giờ không đây.
"có nhân viên ca mười giờ tới là em xong rồi. chắc sắp rồi, anh đợi em tý nhaa."
nói rồi, fourth vẫy tay với phuwin, nó chạy tới bàn bên cạnh vừa ra về để dọn.
phuwin lắc đầu, em nhìn xung quanh, quán ngoài trời nên nhìn lên là thấy bầu trời đêm của khrung thep. mà cũng chưa chắc lắm, mấy toà nhà chọc trời cộng ô nhiễm không khí nên che hết sao, chỉ thấy trời tối đen như mực, lấp loé ánh sáng trăng lưỡi liềm nhọn hoắt, chẳng thơ mộng gì cả.
nhưng cảnh người thì lại lãng mạn hơn ấy. phuwin muốn lấy máy ảnh ra chụp ghê. ngoài mấy người đi làm văn phòng có buổi tối được thoả thích đi chơi đang kể lể với bạn, thì có một cặp vợ chồng già đang gắp bò nướng cho nhau ăn, bà vừa đẩy mắt kính lên vừa lật mặt thịt bò, ông thì cứ thấy miếng nào chín là bỏ ngay vào chén bà, cả hai im lặng nhất trong cái quán ồn ào này, nhưng đối với họ, chỉ có họ ở đây mà thôi.
phuwin cũng mong sau này mình cũng an yên như thế. có người bên cạnh. im lặng không nói gì cũng không gượng gạo. em đã từng có một người như vậy, nhưng đã để vụt mất.
chưa kịp suy tư lâu, fourth đã cởi bỏ tạp dề, nó quay lại với áo thun trắng hình sponge bob và quần jean đen ống đứng, chân đi sneaker chứ không đi dép lẹp xẹp như đồng phục quán, giờ thì nó trông giống khứa em họ phuwin hơn rồi đó.
"xong rồi đấy hả?"
fourth cười tươi, môi nó lúc nào cũng hồng hồng hai má thì hây hây. phuwin nhìn thì muốn nhéo.
"em kêu đồ rồi, giờ mình chờ đồ ăn ha."
"gì? mày nói có chuyện muốn nói mà?"
"ăn trước rồi tính. em đói quá àaa."
fourth ôm bụng dùng giọng nhõng nhẽo nói, phuwin trề môi đảo mắt một vòng, vậy là cả hai làm món bò nướng no nê được hai phần ba thì fourth bắt đầu nói.
"thì là... thằng gemini là em họ p'pond."
phuwin giật mình. dạo gần đây em cũng nghĩ về khoảng thời gian trước với pond. chưa kể mấy nay em cũng cố... liên lạc với pond nữa, dù kết quả không được khả thi lắm.
"sao vậy?"
fourth bối rối, nó không biết nên bắt đầu từ đâu. rồi quyết định dẫn câu chuyện từ lúc gia đình pond vừa xảy ra chuyện. gemini đã tin tưởng và kể cho nó nhiều hơn, thật ra là tawin kể cho gemini, và không biết sao mà gemini tin tưởng fourth hoàn toàn nữa. nhưng gemini nói là nó mong fourth sẽ kể lại với phuwin.
"lúc đó ba naravit có bị tình nghi dính án tham nhũng. công ty nhà ảnh phá sản, nợ nần chồng chất, gần như là dồn nhà lertratsokum đến mức khó thở... lúc đó tawin còn vừa xong cấp hai, pond thì vừa lên đại học. họ có tiết kiệm ít tiền vừa đủ học phí hai anh em nhưng để sinh hoạt thì chưa thể tự chủ được. ba anh pond thì cố tìm đường ra khỏi vòng lao lí, mẹ anh thì vì thế mà sốc, dẫn đến bị bệnh tâm lí, cũng không thể đi làm được... pond là trụ cột gia đình anh ấy lúc đó."
"..."
những gì phuwin biết được qua lần lỡ miệng của dunk là nhà pond có vấn đề, pond cũng chỉ kể em nghe là bố anh dính án tham nhũng, còn lại, em đều chưa biết chút gì.
"pond đã đi làm để vừa trả nợ, vừa kiếm tiền sinh hoạt cho gia đình. anh ấy làm ở quán gà rán gần trường đại học, những hôm có tiết thì pond nghỉ, sau đó anh ấy tăng ca để bù lại tiền những hôm ấy."
phuwin biết pond làm ở quán gà rán. anh từng nói em là muốn làm để trải nghiệm. phuwin tự hỏi anh học kĩ sư thì trải nghiệm lăn bột với rán gà làm gì? sau đó thì em mới biết pond đi làm vì gia đình.
"thời gian đó..."
fourth trầm mặc một hồi. nó đã nhớ lại cái cách gemini khóc và khó nói ra từng chữ một. giờ thì nó đã hiểu, từng câu từng tiếng bị kẹt lại ở cổ nó.
———
pond's pov.
những vết chi chít.
chân tôi, và tàn thuốc lá rơi vải trên nền gạch.
vết thâm còn mới lắm. nếu tôi bôi thuốc sẹo vào, hẳn sẽ che đi được.
mỗi lúc dụi điếu thuốc vào nhè nhẹ. cái đau điếng của nó, nóng hổi, bỏng, và mỏng manh, vết thương thể xác làm tôi quên đi cái đau trong tim mình.
bức tường bên cạnh là phòng mẹ. mẹ không đóng cửa sau khi vào bếp đập vỡ đồ, tiếng khóc thút thít của bà làm tôi đau bội lần cái thứ bụi màu xám nhả khói này. tại sao tôi lại làm vậy nhỉ?
sao tôi lại muốn đốt điếu thuốc lên rồi mong muốn để thứ vừa cháy lên này động vào chân tôi? tôi có còn là tôi nữa không.
cái nắm cửa bị voặn ra, cửa mở, tawin đứng nhìn vào, còn tôi vừa hay kẹp lại điếu thuốc giấu đi. nó nhìn tôi, ánh mắt thất thần mà chất chứa đầy hoang mang.
nó nhìn dưới sàn nhà. những đầu thuốc rơi nằm rải rác. đếm đi đếm lại chỉ mới ba điếu, ấy là tôi đoán vì mắt nó cứ nhìn đến nhìn lui.
nó không nói gì cả. một khoảng lặng kéo dài giữa hai anh em. căn phòng mười giờ đêm không bật đèn tối như mực, chỉ lấp loé chút ánh sáng trăng vừa đủ để thằng tawin nhìn thấy trên sàn phòng anh nó có gì.
nó mấp máy môi. ứa nước mắt chực chờ, mắt nó đỏ hằn nhưng nhất quyết không khóc. nó xô tôi. nó không dùng sức, nhưng tôi vẫn ngã.
uỳnh. tiếng khóc của mẹ đã dừng từ lúc nào? tại sao lại tĩnh mịch thế này? tiếng tôi ngã xuống nền tựa như cả khrung thep cũng nghe thấy.
"anh điên rồi. anh còn có em mà."
trái tim tôi đau thắt lại.
tawin ngồi xuống, nó nhìn vào bắp chân tôi, và khóc lớn. hồi bé tôi thích chọc cho nó khóc lắm, nhưng giờ thì tôi lại sợ nó khóc.
tôi ngẩn người, và ôm lấy tawin, dù chưa lần nào tôi dỗ nó sau khi nó chọc nó khóc cả. tôi vỗ nhè nhẹ vào lưng nó và không thể nói được gì.
"anh điên rồi. anh còn có em mà."
chỉ vừa vặn giờ đó vào đêm hôm sau. tawin lần nữa lặp lại câu đó.
tawin đã dẫn tôi ra khỏi phòng. nó đã để tôi rời khỏi cái nơi thiếu ánh sáng ấy. ẩm thấp, cửa sổ thì không, chỉ có mấy ô nhỏ vừa đủ sáng. căn phòng trọ đó tôi thấy rẻ nhất, rẻ túng, nhúng tâm trí tôi chìm sâu miên man vào những suy nghĩ tối tâm.
chuyển trọ, tôi vẫn chọn nơi có ba phòng trống liền kề, và phòng nào cũng có cửa sổ dù là rẻ nhất. nhưng phòng mẹ thì tôi dọn bếp đi, phòng tôi, thì tawin mỗi ngày đều qua dọn dẹp. nó sợ thấy bao thuốc lá không dùng để hút, và lưỡi dao bén nhỏ xíu đã chói tai rơi xuống sàn.
tôi đã điên.
sau đó, tôi đã chọn gia đình mình. thay vì chính tôi hay bất kì ai khác. dẫu cho tôi có yêu em thì tôi vẫn không muốn ép mình vào đường cùng.
"anh đã ích kỷ với em. anh đã không chọn em.
xin lỗi em."
— lời này pond naravit chẳng thể nói ra.
———
quyết định một chương dành cho em mới off được =))) tại tui iu fic này và các bạn độc giả quáa 💗.
btwww tui pr nhẹ cho bé fic PPW mới oe oe của tui nha, nếu ai coá thích pubg thì đọc "winner winner chicken dinner" trên tường nhà hồng nâu (là tui đó) nhaaa.
see u soonnnnn keke 🫶🏼🫶🏼 tui thi midterm hai tuần sau gặp nheee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top