03, tít tít

những ngày đầu năm nhất của naravit.
.*+

tối một hôm chủ nhật đầy bận rộn, phuwin vẫn đang học lớp mười một, và cả hai đang yêu xa.

"phuwin ơi? em đang học à?"

pond bật loa ngoài, vừa cởi tạp dề của quán ra, thú thật, anh chưa quen với việc vừa làm vừa học cho lắm, mệt mỏi chứa đầy trong lòng, ngày mai có ca học buổi chiều, chắc chắn pond sẽ nạp năng lượng lại bằng cách đánh một giấc thật ngonnn.

thủ đô vẫn đang tấp nập người qua lại, điểm nửa đêm rồi mà đèn đường thì sáng cùng bao tiếng cười vui, nhìn ngoài cửa sổ, ở đó các hàng quán vẫn còn đông đúc khách, trong khi một ngày của naravit đang sắp sửa kết thúc, thì cuộc sống về đêm vẫn tiếp diễn.

"em đang học, không rảnh đâu, bye nha."

"tạm b..."

chưa hết câu thì tiếng tút vang lên. naravit chỉ gặng cười nghĩ em còn trẻ con, và hẳn là em cũng đang bận học lắm nên mới như thế. anh cất điện thoại vào túi, lấy đồ mình rồi chào bà chủ, rời khỏi quán ăn rồi về.

pond ở kí túc. bấy giờ, gia đình anh gặp chuyện nên vấn đề tiền nong rất nhạy cảm. đáng lẽ lúc đầu nhà anh có một căn hộ nhỏ ở đất xứ người này, nhưng cũng đã bán đi rồi.

lẹp xẹp tiếng dép trên hành lang kí túc, tìm chìa khoá để mở thì cửa phòng vừa mở ra. dunk cau mày nhìn pond, miệng mấp máy muốn nói gì nhưng lại thôi.

"chưa ngủ hả?"

pond hỏi, rồi nhìn thấy bàn học của dunk vẫn sáng đèn, ipad lẫn pc đang mở, chắc đang làm dở bài tập.

"chưa. tao có mua đồ ăn, hâm lại đi rồi ăn."

"... cảm ơn."

pond vớ đại một bộ đồ rồi đi tắm. muốn để thứ mùi gà rán này bay đi sớm, nghe mà ngấy, có ngủ cũng không ngủ nổi.

xong xuôi việc tắm rồi ăn chỗ cơm mà dunk mua, anh nhìn dunk vẫn còn đang làm bài nên không tắt đèn phòng, chỉ kiếm cái bịt mắt để đi ngủ càng sớm càng tốt.

khi pond leo lên giường, đang mơ màng thì dunk hắng giọng, nói:
"mày có chừng mực thôi, pond."

giả vờ như chưa từng nghe thấy. pond chỉ mất năm giây để đi thẳng vào giấc mơ. còn dunk thì lắc đầu với sự ương bướng của bạn mình.

"ting."

một bong bóng chat nhảy ra từ màn hình dunk, là avatar hình phuwin.

phuwintang
anh ấy ngủ rồi chứ ạ?

khi nãy anh ấy gọi em
nhưng em đang học

và tự dưng dunk nhận ra vì sao bạn anh hôm nay lại trông mệt hơn thường ngày, làm cái gì, một cái nhấc tay, nhai cơm từng chút, cái mẹ gì pond làm nhìn cũng như hết pin ấy. bình thường pond có mệt cũng chả đến mức thất thần như thế.

dunk không biết là cậu có ghét em người yêu của pond không nữa. cứ bao lần mà thằng pond nó yểu xìu, thì bấy nhiêu lần phuwin nhắn dunk là ẻm đang học rồi pond gọi. dunk hiểu phuwin ưu tiên học là đúng, nhưng lúc này pond vừa lo lắng về gia đình nó, lại là đứa nhiều tình cảm, nó thương phuwin nên chỉ muốn gọi chút thôi, nhưng phuwin bao nhiêu lần chỉ nói một câu để ngắt lời pond rồi cúp máy? dunk không đếm nổi, cậu đã từng chứng kiến như vậy không ít, khá chắc là cuộc gọi khi nãy ở chỗ làm của thằng pond cũng không khác mấy. tại sao phuwin lại như thế? rõ ràng em ấy luôn tinh tế nhưng từ khi yêu xa, phuwin đã thay đổi nhiều thứ lắm.

dunk đã trả lời lại phuwin như các lần trước.

dunk_natachai
nó ngủ rồi em

nhưng lần này thì dunk thêm một tin nhắn mà cậu đã cố không gửi đi khi trả lời phuwin vào những đợt trước.

dunk_natachai
anh biết là em bận lắm,
nhưng em dành thêm chút thời gian
cho pond được không?
nó nhớ em lắm,
nó cũng đang áp lực chuyện
gia đình lắm em.

và phuwin xem rất nhanh. nhưng em ấy không hề trả lời.

dunk tự dưng lạnh sống lưng.

———

"sao anh không bao giờ nói em nghe là nhà anh có chuyện!?"

"anh nghĩ em sẽ lo lắng nên không nói, dù sao thì anh vẫn ổn mà..."

phuwin thở hắt, em ấy đang cố để không lớn tiếng, nhưng xui xẻo là cơn giận của phuwin khó thể nào mà kiềm lại được. qua chiếc loa điện thoại, giọng phuwin khản đặc và to inh ỏi khiến người ta phải khó chịu.

"lo lắng gì? sao anh nói với p'dunk thì được nhưng em thì không? rốt cuộc anh với p'dunk là sao?"

"PHUWIN."

pond bùng lửa giận ngay như khi chiếc bật lửa bén vào tờ giấy, anh nắm chặt điện thoại, mồ hôi chảy ướt cả tay làm như lúc nào anh cũng có thể làm rơi điện thoại vì trơn.

"em đừng lôi ai khác vào chuyện chúng ta, và dunk chỉ luôn là bạn thân anh thôi! em đã luôn nghi ngờ anh đến thế sao, phuwin? có bao giờ em tin anh chưa?"

pond và phuwin ít cãi nhau. nhưng trận nào cãi là to trận đó. nhưng chưa bao giờ phuwin lại nghi ngờ về anh và dunk cả, lần nãy không biết vì sao mà em ấy lại hỏi như thế. pond không biết phuwin đã giữ trong lòng chuyện này từ khi nào.

pond và dunk là bạn nối khố từ bé. cả hai chơi thân từ mẫu giáo cơ, thế nên giống như anh em ruột trong nhà mà lớn lên, làm sao mà có thể hơn cả thế đây?

"tôi không hiểu... p'dunk ở chung phòng với anh tôi không được lo hả? còn dì thì lúc nào cũng ai'dunk ai'dunk, nhà anh ai cũng thích p'dunk như vậy, tôi không tủi ư? p'pond, tôi cũng thấy lo lắng lắm"

phuwin không thể nói tròn chữ vì em đang nén lại, em muốn nấc lên, từng câu từng chữ mà điện thoại phát ra như cấu vào tim của naravit.

"phuwin à... anh xin lỗi, anh không biết em đã cảm thấy như thế. anh xin lỗi vì đã không nhận ra... mẹ anh, xem dunk như con trai vì bọn anh chơi cùng nhau từ bé mà e..."

"thôi anh đừng giải thích thì hơn."

"phuwin..."

"vậy gia đình anh sao rồi? mọi thứ đã ổn hơn chưa?"

phuwin như bình tĩnh lại, nhưng pond vẫn đang tự trách mình vì chuyện em buồn vì mẹ anh quan tâm dunk hơn. đó không phải lỗi của mẹ anh, mà là của anh khi không biết em đã buồn vì những điều ấy. những lần pond đưa mẹ cùng phuwin gặp nhau, mẹ thường hỏi pond về dunk nhiều hơn là hỏi về phuwin, sau vài lần nhận ra mẹ không thích em nên pond đã không còn hẹn để hai người gặp nữa. pond không biết tại sao mẹ không thích, nhưng mẹ không hề chê bai gì phuwin cả. còn pond, anh đã vô tâm đến như thế.

"đã ổn hơn rồi em. đừng giận anh được không? anh xin lỗi phuwin."

...

dunk thở dài. không ngờ lại thành pond sai. rõ ràng pond sai. nhưng phuwin cũng sai!

"ẻm không nói về việc hay cúp máy ngang à?"

pond vò đầu, uống cạn nốt chung rượu rồi lại đổ thêm.

"không. mà tao thấy ẻm bận học thôi mà. kệ đi."

"..."

"giờ thì tao đang thấy tội lỗi về chuyện em ấy tủi thân hơn."

dunk không uống rượu mà gắp một miếng thịt bò đã nướng chín lên, thổi rồi ăn.

"mày điên tình thật đấy. tình yêu nên từ hai phía."

"em ấy có yêu tao. đừng nói bậy."

pond thẩn thờ nhìn ra cửa. anh nói ra. rồi bỗng dưng đáy mắt tối hơn hẳn. dunk chỉ nhìn lướt qua mắt pond mà cảm thấy chua chát chết đi được. đó là yêu, là thương, và có gì đó xao đảo, nặng lòng.

tao yêu em ấy. em ấy cũng yêu tao.

nhưng là do tao đã yêu em ấy hơn cả bản thân mình mà thôi.

———

🥹 không có ai đóng vai phản diện cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin