hồi ức của em.
em, sinh ra trên cuộc đời này,
để chứng kiến đau khổ.
em, sinh ra mang nỗi lòng rất kịch,
em, chỉ muốn chết đi.
nằm co ro góc nhà, nấc lên từng hồi,
tia nắng ngay trước mặt, nhưng em nhắm mắt.
em chỉ muốn mang theo nỗi lòng,
hoá cốt vào nấm cây này.
vẫn thấy mọi chuyện diễn ra.
có gì, bất bình,
em cũng có gì, nhưng em chẳng là gì.
em, tỉnh táo.
chỉ muốn chợp tắt một chút, cho thứ đời này ngừng xiết khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top