gửi anh.
ngọc.
em nhớ ngọc.
em nhớ ngọc quá, em làm sao?
nửa năm rồi kể từ ngày end chat, tao luôn nhớ mày, em luôn nhớ ngọc.
ngọc có từng tìm em không?
ngọc có từng nhớ em không?
em thích cách nói chuyện của ngọc. ân cần, ôn nhu, quan tâm, chu đáo.
em còn nhớ ngọc luôn nhắc chỉnh sửa thói xấu từng tí từng tí một cơ.
em nhớ giọng ngọc và bàn tay của ngọc nữa.
có lẽ, em say nắng ngọc mất rồi.
nhưng ngọc à, tại sao ngọc lại im lặng, tại sao ngọc bỏ em ở lại, chỉ cần đánh một lời cho em an tâm, em sẽ đợi ngọc mà?
ngọc từng nói, em là người nhỏ tuổi ngọc nói chuyện hợp nhất. ngọc có từng biết em rung động không?
hiện tại, em gặp được một cậu bạn.
cậu ta cũng tốt ngọc ạ, đáng yêu. cậu ấy quan tâm em, nhưng cứ mắng em mãi thôi. cậu ấy còn cục súc và hay dỗi ngược lại em nữa.
không như ngọc gì cả, ngọc nhỉ?
à, có, cậu ta có một điều giống ngọc.
đó là im lặng.
hay im lặng bất thình lình, không nói cho em nghe sẽ làm gì, vài lúc cũng không rep tin nhắn em. em sợ lắm ngọc ơi, sợ sẽ như em với ngọc. rơi vào trạng thái im lặng rồi tự động xa nhau.
ngọc có nghĩ cậu ấy thế không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top