cô độc
người này,
em chẳng biết người là ai, chẳng thể đoán được người là ai.
có thể người sẽ là em, vì không biết từ lúc nào em chỉ cảm thấy cô độc, cô độc và cô độc.
em nói nhé,
em không cô đơn, người đừng hiểu thế.
em đã ngừng chối bỏ từ lâu cái sự thật là không ai ở cùng em bước đi thậm chí là mệt mỏi mà trườn qua từng ngày,
em đã ngừng chối bỏ từ lâu cái sự thật này là khi biết có người hiểu cho em việc thở dài khi thấy mình lại mở mắt và thở mỗi buổi sáng mới,
em đã ngừng chối bỏ từ lâu cái sự thật này khi biết có người sẽ vỗ vai mỗi lần mình gục đầu.
ngôn từ của em lại không đủ để diễn tả rồi.
nói chung, quãng thời gian đó, em bỏ đi rồi.
em cảm thấy em giỏi đấy nhỉ?
...
nhưng lại mới thấy sao mình cô độc quá thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top