From Special Person
Trong cuộc sống này, ắt hẳn ai cũng có một ước mơ. Ước mơ của tôi là lấy được người tôi yêu.
Vài tháng nữa là đến sinh nhật 18 tuổi của tôi - cái tuổi mà tôi hay đùa với lũ bạn là tuổi đi tù. Cấp 3, quãng thời gian đẹp nhất với riêng tôi. Cấp 3, là xa nhà, là ăn cơm quán, là được đi chơi thỏa thích không ai quản, là vứt đồ lung tung mà không ai mắng, là thỉnh thoảng bỏ 1 buổi học vì lười mà không ai biết...
Mùa hè năm 16 tuổi - tức là lúc tôi học lớp 10. Tôi là đứa khá rảnh. 3 việc duy nhất tôi làm là ăn, ngủ và lên mạng. Em là người duy nhất khiến tôi cảm thấy muốn thức dậy sớm hơn vào mỗi sáng.
6:30
_ Hôm nay có gì hot không?
_ Em mới dậy nên cũng không biết ạ..
_ Dậy sớm vậy?
_ Anh cũng vậy mà ^^
Em như 1 tờ báo điện tử của tôi. Thật ra, đấy chỉ là cách tôi muốn bắt chuyện thôi =))
Những cuộc nói chuyện thâu đêm trải từ ngày này qua ngày khác.
_ Nói chuyện với người yêu chủ yêu là tối. Nói chuyện với anh là sáng trưa chiều tối.
Em khác là dễ noia chuyện, còn tôi thì cũng à à ừ ừ cho qua. Tôi ít nói và em thì nghĩ đó là sự lạnh lùng.
Em hay bảo " anh như tảng băng di động vậy! "
CÁI GÌ? Tôi thân thiện mà. Nhưng cũng không hiểu sao, cái 'lạnh lùng' đó lại có sức hút với khá nhiều người..
_ Nếu anh hỏi em làm người yêu anh thì sao?
_ Không!
_ Tại sao?
_ Vì anh có quá nhiều vệ tinh và em thì không thích bon chen :))
Gần 1 tháng sau đó, tôi biết em với thằng em kết nghĩa của tôi là 1 cặp. Phải nói là thất vọng. Tại sao em không nói với tôi? Đó là lí do em từ chối tôi? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra mà không có 1 câu trả lời nào.
Tôi unfriend em, tắt điện thoại, off facebook. Vào lúc đó tôi phải làm phẫu thuật do căn bẹnh thiếu máu bẩm sinh. Viện vào lí do đó, tôi cắt đứt liên lạc với em.
Em bắt tôi hứa sẽ trở lại, và tôi đồng ý.
Sau ca phẫu thuật, người đầu tiên khi tỉnh lại tôi nghĩ đến là em, tôi add lại em..
_ Này!
_ Hả?
_ Sao anh không nói cho em biết là anh làm phẫu thuật?
_ À anh quên.
Em chỉ hừm nhẹ rồi hỏi thăm sức khỏe tôi. Chúng tôi lại nói chuyện bình thường như trước.
Sau khi ra viện, tôi đồng ý yêu Ngọc. Trong thời gian tôi nằm viện, Ngọc luôn quan tâm chăm sóc tôi dù chỉ qua những tin nhắn. Tôi biết Ngọc có tình cảm với tôi lâu rồi nhưng tôi luôn từ chối. Ngọc gọi em là cô cô. Dù thế, em không hề hay biết chuyện của tôi và Ngọc.
_ Anh ơi, anh viết hộ em cái thư tỏ tình đii
_ Em viết cho ai đấy?
_ Cho Khang. Em với Khang chia tay rồi.. Em muốn Khang quay lại..
_ Ừ
Mãi 1 thời gian sau khi yêu nhau em mới nói cho tôi biết em chỉ làm vậy cho vui thôi. Em với Khang chia tay lâu rồi.
_ Tự nhiên thích con trai tên Khang, Nguyên, Huy!!
_ Vậy đợi anh đổi tên trong giấy khai sinh nhé =))
Ngọc hay ghen với em. Tôi cũng không hiểu sao nữa, tôi với em chỉ là bạn bè thôi mà. Nhiều khi chỉ và like status của Ngọc chậm hơn của em là Ngọc lại sinh sự. Thật sự rất mệt mỏi. Tôi quyết định chia tay.. Dù sao thì tôi cũng không có tình cảm với Ngọc.
Ngọc bắt đầu đe dọa tôi, đại loại như là chết. Thời gian đó, tôi chịu sức ép từ bạn bè Ngọc, và từ chính người chị ruột của Ngọc. Ngọc tới tìm em và đổ lỗi cho em về việc chúng tôi chia tay.
Lúc đấy em mới biết chuyện tôi và Ngọc là người yêu. Em nói em buồn vì tôi đã không kể.
Kể làm sao khi người tôi yêu là em? Tôi cắt đứt mọi liên lạc với Ngọc và bắt đầu chiến dịch lấy trái tim của em. Tôi chưa thấy mình sáng suốt như thế bao giờ!
6:00 I love U
Tỏ tình sáng sớm nhé :v
12:00 I love U
Tỏ tình trưa nhé :v
19:00 I love U
Tỏ tình tối nhé :v
23:00 I love U
Tỏ tình đêm khuya nhé :v
Tôi khủng bố wall em vào tất cả các thời gian trong ngày. Em bảo rằng " Em đang đợi câu nói bằng tiếng Việt cơ :)) ". Tôi chỉ cười rồi lảng xong chuyện khác.
Không hiểu sao, một ngày đẹp trời, em inbox tôi:
_ Anh có chấp nhận làm người yêu HỜ của e không? :))
_ Yes sir!
Thế đấy! Chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Tôi thức dậy vào mỗi sáng nhờ tin nhắn gọi dậy của em. Tôi lên mạng chỉ để viết cho em vài ba dòng cfs rồi ngồi đợi em rep lại. Tôi thức đến 12h để chúc em ngủ ngon và sau đó 1phút gửi tin nhắn chào ngày mới và gọi em dậy..
22/9/2013 tôi và em bắt đầu là 1 cặp
29/9 lần đầu tiên em viết rằng yêu tôi
17/10 lần đầu tiên cãi nhau
23/10 tôi là người yêu CHÍNH THỨC của em
10/12 lần đầu tiên đón ainh nhật cùng em
1/2/2014 lần đầu tiên đón Tết cùng em
9/4 cãi nhau to vì điều gì đó
1/6 lần đầu tiên em nói yêu tôi qua điện thoại dù rất nhỏ
10/7 sinh nhật đầu tiên của em có tôi
22/9/2014 tròn 1 năm em tỏ tình với tôi
...................
Rất nhiều kỉ niệm. Có cả những nỗi buồn, niềm vui, lúc trầm lặng, lúc sôi nổi. Chúng tôi yêu nhau 1 cách nhẹ nhàng. Tôi không nghĩ chúng tôi có thể tiến xa tới vậy.
Tuyệt! Em đáng yêu, trẻ con, vô tư, hậu đậu và rất quan tâm tời người khác. Nhiều khi em ay làm nũng tôi, bắt tôi hát cho nghe, ăn vạ.... Nhưng tôi yêu em. Tôi yêu em, yêu con người em.
Em hay chê tôi xấu, cá vàng, ông già blabla. Cũng chả sao hết, dù sao tôi vẫn là người yêu am.
Ngày e vào cấp 3, tôi mừng cho em. Em xa tôi hơn.
Một ngày cuối đông, tôi bắt đầu nghĩ về em nhiều hơn mọi khi và tôi chợt nhận thấy em đã khóc vì tôi nhiều thế nào.
Tôi bắt đầu tỏ ra khó chịu, bực dọc với em.
_ Này anh, mình chơi trò 3 ngày im lặng đi?
_ Được!
3 ngày với sự phát triển của loài người thì không là gì cả, còn với tôi, nó như hàng thế kỉ.
Giống như 1 thói quen. Đã là thói quen thì rất khó bỏ. Tôi không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Lo lắng, bất an là cảm giác tôi ghét nhất! Tôi tự hứa sẽ khỗng có 3 ngày như vậy nữa.
Lớp 12 là quãng thời gian khá khó khăn với tôi. Việc học ngốn hết gần 24h trong ngày. 2 đứa học lệch ca nhau nên cũng có khá ít thời gian nói chuyện.
Tôi cũng ít có thời gian chăm sóc, quan tâm em hơn.
" Anh xin lỗi, anh bận quá"
Chúng tôi tiếp tục yêu nhau. Vào tháng thứ 18
_ Dạo này em bị dốt rồi :(
_ Anh cũng thế..
Đấy là lúc tôi bắt đầu nhận ra tôi cần phải làm gì. Tôi quyệt định tạm dừng. Cả 2 đứa đều cần thời gian học. Tôi vẫn sẽ như 1 người bạn, 1 người anh của em.
Tôi cần sự nghiệp.....
...................................
Liệu em có thể đợi anh? Đợi làm cô dâu của anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top