Ngày Nhập Ngũ
Theo SM đưa tin thì vào ngày 29/03 Chanyeol phải tham gia phục vụ trong quân đội với tư cách là một người lính tại ngũ.
Tối trước ngày anh đi Baekhyun nằm trong lòng Chanyeol nói muốn trò chuyện cùng anh một lát, theo fan nói có vẻ Baekhyun sẽ khóc nhiều lắm cho xem nhưng sự thật thì cậu không khóc. Cậu nắm tay Chanyeol lên vừa nghịch vừa nheo mắt nhìn anh không nói gì cả chỉ cười ngốc. Chốc lại ngẩng đầu hôn môi anh rồi lại tiếp tục nghịch tay.
Chanyeol cũng khá bất ngờ, anh biết cậu dính anh như nào mà, một ngày không gặp cậu đã la inh ỏi muốn được thấy anh, không thấy thì phải nói chuyện cũng anh mới chịu. Hôm cùng SuperM có lịch bên nước ngoài, dù bận cách mấy Baekhyun cũng dành cho mình một chút thời gian call video nói chuyện với anh. Ở nhà thì suốt ngày làm nũng ôm anh kể đông kể tây, như đứa trẻ dính người vậy. Thế mà hôm nay cậu hành động như vậy nói không lo cũng không đúng, anh có chút không yên tâm. Anh nghĩ cậu sẽ nháo thật lâu, ôm anh khóc có khi còn đòi đi cùng anh. Nhưng cậu ngoan ngoãn không nháo thế này cũng tốt, anh sẽ không phải thương tâm khi thấy nước mắt cậu, điều anh sợ nhất khi chuẩn bị lên đường nhập ngũ chính là cái người này. Chanyeol sợ mình đi Baekhyun sẽ một mình, lo lắng thật nhiều, ngốc như vậy lại sợ cậu bị bắt nạt không được dỗ dành đúng cách sẽ dỗi thật lâu, thậm chí việc nhỏ nhặt như rửa chén dọn dẹp quần áo không có anh thì ai sẽ làm cho Baekhyun đây. Thật nhiều thứ khiến Chanyeol lo lắng, đủ thấy được tâm anh hiện giờ chỉ đặt lên mỗi con người trong lòng này thôi.
Đợi một hồi vẫn chưa thấy cậu có ý định nói chuyện, anh có chút tức cười: "Em muốn nói gì với anh không, mai anh đi rồi cũng không thường xuyên gặp nhau, càng không được gọi video đâu đó bảo bối".
Không nghe thấy cậu trả lời Chanyeol liền rúc tay lại véo vào má cậu một chút nhướn mày ý muốn bảo cậu mau nói gì đi chứ.
Baekhyun mỉm cười, cậu nghe chứ, nghe thấy anh hỏi nhưng thật sự cậu chẳng biết phải nói gì nữa. Lạ thật đây rõ ràng mỗi ngày đều có thật nhiều chuyện để kể, cớ sao hôm nay cậu lại không biết nói gì nhỉ?
"Nói gì đây đột nhiên em quên mất phải nói gì rồi"
"Làm sao vậy có gì mau nói ra đi, anh giải quyết cho em"
Chọc cười cậu như vậy, vì Chanyeol biết rằng cậu đang không vui, cùng nhau lâu như vậy sao mà không nhìn ra được tâm trạng cậu chứ. Một con người lạc quan như Baekhyun khi không vui, cậu sẽ im lặng, ngoan ngoãn không nói gì hết, phải để ý cậu thật lâu, nhẹ nhàng dỗ dành thì cậu mới nói ra bức xúc lòng mình. Kiên nhẫn như vậy cũng chỉ có Chanyeol mới làm được thôi.
"Không có gì em muốn ngắm nhìn anh một chút, để xem sau khi hoàn thành trách nhiệm với đất nước trở về người đàn ông của em có thay đổi gì hay không. Sẽ như thế nào? Đẹp trai hơn? Đậm hương vị đàn ông của tuổi 30? Hay vẫn là một ông già hay càu nhàu em, hay quở trách em, tét mông em, còn đặc biệt thích trêu chọc em,..."
Nói giữa chừng đột nhiên cậu xoay người chôn mặt vào lòng anh giấu nhẹm đi khuôn mặt đỏ âu, vì liên tục một hơi dài mà nói ra tất cả hay đang giấu giếm gì đó. Chanyeol không rõ cũng không muốn nhìn thấy, anh sợ. Quả thật dừng một lát anh nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ rồi mất hút hệt như chỉ là nghe nhầm.
"Rõ là một ông già ấu trĩ,... fan sao lại thích anh như vậy chứ, ngu ngốc... em cũng vậy.. thật ngu ngốc mới thích anh".
"Anh..." Chanyeol định trả lời cậu vừa mở miệng thì bị cắt đứt.
"Đáng ghét dám đi bỏ ông đây lại một mình, chúng ta đã hứa đợi sau khi em hoàn thành album mà... anh lại đi trước em"
Chanyeol lựa chọn đi trước là vì anh không muốn ở lại gây rắc rối cho lần comeback này của cậu, anh sợ việc giải quyết chưa xong của mình sẽ ảnh hưởng đến cậu, thế nên mới quyết định đi trước mà không cho cậu hay đến khi công ty thông báo, khi ấy anh đã phải mất công dỗ cậu cả một tuần liền, Baekhyun mới chịu nguôi giận.
Lần này thì toang rồi, tâm can của anh rốt cuộc không nhịn được mà rơi nước mắt, cậu khóc lên cũng chỉ là thút thít, vai cậu hơi run, nhìn thấy mà đau lòng. Cậu muốn hôm nay bản thân phải tỏ ra thật mạnh mẽ, muốn làm Chanyeol yên lòng lên đường mà không phải suy nghĩ gì hết. Cậu sợ anh lo lắng nên đã giả vờ rằng mình không có gì, thế nhưng cậu không chịu được, chỉ là 2 năm không gặp thôi cũng không phải quá lâu nhưng chính là không nỡ.
"Này khóc cái gì, thời gian trôi nhanh lắm em chớp mắt một cái chúng ta lại về nhà rồi. Ở đơn vị em bận rộn như vậy, sợ em còn chẳng có thời gian nhớ đến anh đây"
Vừa nói vừa làm bộ mặt uỷ khuất, Baekhyun tức giận đánh một phát vào ngực anh.
"Anh dám nói lại lần nữa xem, ông đây không nhớ anh thì nhớ ai. Lúc đó em nhớ thì ai lấy anh ra cho em bây giờ"
Nghe cậu nói xong anh bật cười, bảo bối lại nói mấy câu mát lòng anh như vậy, thật không nỡ đi mà.
Trông cậu có vẻ dịu lại tâm trạng quá khích lúc nãy, anh đột nhiên đứng dậy ôm ngang cậu lên kiểu công chúa. Cước bộ thật nhanh đẩy cửa đi vào phòng ngủ, cậu vì hoảng hốt hai tay đang lau nước mắt liền câu lấy cổ anh trợn to mắt hỏi: "Anh định làm gì? Lưu manh à?"
"Phải đi làm lưu manh đây" nói rồi cười hì hì cùng khuôn mặt trơ trẽn hỏi: "Sao chúng ta không tận hưởng những khoảnh khắc còn lại trước khi tạm thời yêu xa đi nhỉ?"
Tạm thời có nghĩa là trong một lúc thôi, tình trạng nhung nhớ này chỉ diễn ra một lúc rồi lại hết. Anh bảo "yêu xa" như lời nhắc nhở, cho dù xa cách bao lâu họ vẫn là của nhau, vẫn yêu nhau, trái tim sẽ chỉ dành cho mỗi đối phương mà thôi.
Biết chắc sẽ nhớ nhau, muốn gặp nhau, nhưng hãy xem đây như một thử thách, liệu tình cảm sẽ phai nhạt dần hay bất cứ khi nào có cơ hội gặp nhau hận không thể bày tỏ cho cả thế giới biết bạn nhớ người yêu đến mức nào, thử xem, ai trong đời không có một lần yêu xa chứ.
P/s: Đáng lẽ chap này phải đăng vào trước ngày CY đi cơ, mà bận rộn quá quên mất. Sắp tới còn ôn thi ĐH nên sẽ rất lâu nữa mới comeback đây 😔 oải lắm luôn 😫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top