Là vì các anh nên cuộc đời tôi rẽ sang hướng khác.
Nếu không thấy các anh có lẽ đời tôi đã trôi qua thật bình lặng.
Nếu không gặp các anh có lẽ tôi đã không biết như thế nào là đau, là hạnh phúc, là ngọt ngào.
Nếu ngày hôm đó tôi không nhìn thấy các anh có lẽ tôi sẽ không bao giờ thay đổi chính mình.
Các anh biết không?
Tôi vốn dĩ chẳng muốn quan tâm tới những thứ xung quang.
Tôi vốn dĩ muốn trốn tránh tất cả mọi thứ quanh mình.
Tôi vốn dĩ rất ghét giao tiếp với những người khác.
Nhưng vì các anh tôi đã thay đổi chính mình.
Tôi nói nhiều hơn.
Tôi cười nhiều hơn.
Tôi thích cùng người khác nói về các anh.
Tôi biết thêm nhiều người bạn mới.
Và đương nhiên tôi cũng khóc nhiều hơn.
Tôi khóc vì các anh.
Các anh bị thương, bị bệnh. Tôi khóc.
Các anh bị người ta phỉ báng. Tôi khóc.
Người ta nói các anh nên chết đi. Tôi khóc.
Vì các anh. Tôi khóc.
À thì ra. Từ khi gặp các anh. Tôi đã yếu đuối. Tôi rất dễ khóc.
Chỉ cần một chuyện nhỏ. Tôi cũng có thể khóc.
Nhiều lúc tôi muốn từ bỏ cái thứ tình cảm này lắm. Nhưng không bỏ được.
Tại sao ư? Tại vì tôi thương các anh. Tôi yêu các anh.
Tôi thật nhỏ bé anh à. Tôi không đủ sức để bảo vệ các anh. Tôi không thể làm gì để bảo vệ các anh.
Tôi thật vô dụng.
Tôi muốn mình trở nên thật to lớn để có thể che chở cho các anh.
Thật vô dụng.
Daesang. Cái giải mà các anh muốn. ARMY cũng muốn.
Tôi ngoài việc dành chút thời gian ngồi tăng view thì chả làm được gì.
Các anh à.
Cứ đi theo con đường mình muốn.
Có tôi luôn bước theo đằng sau các anh.
Tôi sẽ đi cùng các anh. Đi cho tới khi nào mắt tôi không còn mở, tai không còn nghe nữa.
Tôi sẽ đi cùng các anh như cách tôi vẫn dõi theo Kang Daesung oppa.
Tôi luôn yêu các anh.
Cuộc đời tôi rẽ sang hướng khác là vì các anh.
Nếu như cả thế giới này quay lưng với các anh.
Tôi sẽ quay lưng với cả thế giới này.
BTS. Tôi yêu. Yêu rất nhiều.
Cùng nhau cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top