🍓 1: Nào, mình cùng nhớ, mình cùng quên...
~ Tấm ảnh được chụp ngày 1/8/2019~
Lễ trao giải đầu tiên trong hành trình thanh xuân của 5 đứa ngập đầy nước mắt. Tôi vẫn không nghĩ mỹ nam an tĩnh cứng cỏi nhất hội của tôi là đứa bé òa khóc đầu tiên khi tên mình được xướng lên, kéo theo anh bé Beomgyu của nó mếu máo như một đứa trẻ. Cậu waeng boy của tôi y như một ông anh 3 tuổi bối rối không biết dỗ đứa em 2 tuổi rưỡi thế nào đành khóc luôn cùng em cho bõ tức. Tôi đã hy vọng leader khủng long đáng yêu của tôi sẽ cười tươi rói như mặt trời khi cầm trên tay giải thưởng mà nó ao ước, nhưng ánh mắt xuyên thấu vạn vật mang đầy tâm sự của Soobin lại là thứ khiến tôi ám ảnh nhất sau cái đêm định mệnh ấy. Ngược lại, tôi cũng không thể ngờ rằng đứa bé không thể ngủ được nếu bên cạnh không có thú bông như bé út nhà tôi đêm đó lại dõng dạc cầm mic phát biểu một cách trơn tru và đĩnh đạc thay cho 3 ông anh đang khóc đến thương, tôi không nghĩ em tôi lại trở thành chỗ dựa cho các anh nó ở một thời điểm quan trọng nhanh đến như thế. Cả anh bé Yeonjun lớn nhất đám trẻ con của tôi nữa, tôi dám cá bất cứ thứ gì đứa trẻ dễ khóc này chắc chắn cũng khóc như mưa như gió trong bệnh viện, không phải vì đau, mà vì nó đã không ở trên sân khấu khóc cùng 4 đứa em của nó vào thời khắc đó!
Tôi sẽ không bàn đến bất kì một vấn đề ngoài lề nào, bởi có quá nhiều thông tin và quá nhiều lý lẽ, ai cũng yêu thương người nhà hơn người ngoài. Chỉ có một chuyện tôi nghĩ mãi cũng không hiểu, đành bắt buộc phải nói. Tại sao lại có những người nhẫn tâm chà đạp lên cảm xúc và nhân cách của mấy đứa em tôi, trong khi chúng nó đơn giản chỉ là bật khóc khi nghe thấy tên mình? Người ta không yêu, người ta sẽ không cố gắng để thấu hiểu cảm giác mùa giải đầu tiên trong cuộc đời của 5 đứa đã không trọn vẹn vì chấn thương bất chợt, người ta sẽ không biết hoặc vờ như không biết 4 đứa xuất hiện trên sân khấu ấy không phải đến lúc nhận giải mới khóc đâu, chúng nó thậm chí đã khóc cả trước khi đi thảm đỏ nữa kìa! Ước gì tôi có thể trở nên vĩ đại để giấu cả 5 đứa vào một nơi yên ấm bình an nhất, để chúng nó không bao giờ cảm thấy tổn thương vì những lời lẽ xấu xí mà những người không hiểu gì về tụi nó áp đặt lên tụi nó.
Tôi viết mấy dòng này vài ngày sau cơn bão đổ ập đến với 5 đứa trẻ của tôi, cơn bão mang theo bao nước mắt nhưng cuối cùng cũng ló rạng ánh mặt trời. Nếu là tôi cái đêm 1/8 ấy, tôi chắc chắn sẽ không đủ bình tĩnh để viết thật tử tế và mỉm cười nhẹ nhõm như vậy. Cảm ơn vì rất nhiều người đã chọn ở lại đây, bên cạnh 5 đứa trẻ vừa mới chập chững bước vào thế giới giải trí khắc nghiệt, và tin tưởng vào hành trình sắp tới của tụi nhỏ.
Nào 5 đứa, hãy hứa sẽ thật khỏe mạnh, vui vẻ và chăm chỉ tiến lên cùng nhau nhé! Hãy nhớ 1/8/2019 là một đêm định mệnh của mấy đứa, nhưng hãy quên đi những gì đáng quên, ôm nhau thật chặt rồi sau này dắt nhau đến những lễ trao giải khác, cười thật tươi để fansite chụp được trọn vẹn nụ cười sáng bừng thế giới của mấy đứa. Hứa nhé, sẽ trưởng thành nhưng giữ nguyên cái tâm trong sáng lương thiện như thuở ban đầu, Ngày mai bên nhau. 💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top