Biên Hòa, ngày 29 tháng 5 năm 2016

00:44..
Nay em cũng ngủ muộn. Em nghi anh còn ngủ muộn hơn em quá. Tính không nói chuyện với anh cả một ngày mà cuối cùng vẫn không kìm được lại kiếm cớ nói. Thật ra em sợ em thích anh đến mức không bỏ được. Anh luôn đẩy em ra nhưng lại sợ em ngã đau. Vì anh quá tử tế, ai anh cũng đều tử tế, nên người ta khó lòng mà bỏ được. Người ta sẽ nghĩ anh cũng sẽ không quá tàn nhẫn đâu. Miễn anh cho họ có cơ hội ở bên là được. Và chắc không phải riêng em đâu nhỉ, dù ở bất kì vị trí nào thì đều chỉ được đi song song. Anh không mở lòng, không tin tưởng, không trông mong bất kì ai. Anh cũng sợ một mình phải không? Vậy thì em sẽ cố gắng. Từng ngày sẽ nói chuyện với anh nhiều thêm một chút, thân quen hơn một chút. Chỉ cần anh nói anh đang buồn, em sẽ ở bên cạnh lắng nghe anh. Chắc không có cơ hội đâu. Hôm nay không có gì đặc biệt ngoài tự dưng anh rủ em chơi truy kích. Em dở tệ đó. Với lại máy tính em cũng không cài đâu mà rủ. Hơi hoảng đó. Đồ dở người. Anh cũng phải biết là em không có khả năng chơi mấy trò cần phản xạ nhanh như vậy chứ. Luôn vui vẻ và đừng thấy lạc lõng. Luôn có em sẵn sàng nhây với anh mà. Nhây quá riết anh hết buồn chuyển sang bực. Thôi bực cũng được ít nhất không buồn. Wo xiang ni

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: