Chap 61

Protected: 4.15 – Honey Trap – Bám đuôi

"Hmm?"
Hai mắt Kwon Taek Joo mở to. Dù có vẻ quen thuộc hay không thì trần nhà cũng nhanh chóng lấp đầy tầm nhìn. Làm sao mà anh đến được đây nhỉ? Kwon Taek Joo hồi tưởng lại ký ức của đêm qua. Anh nhớ là mình rời khỏi nhà và lên xe của Zegna, nhưng anh không nhớ là mình đã tự bước chân xuống xe. Có vẻ như ý thức của anh đã bị cắt đứt giữa chừng. Đó cũng là do anh đã không thể ngủ đàng hoàng một giấc dài thời gian gần đây.
Kwon Taek Joo đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi anh ở dường như là phòng ngủ của nhà Zegna. Anh chỉ mới đến đây một lần trước khi đi công tác nên vẫn còn hơi bỡ ngỡ. Ko thấy Zegna đâu cả, Kwon Taek Joo cũng không cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy. Hay là Zegna không có ở nhà. Anh mơ hồ suy đoán nhưng không có ý định đứng dậy xác nhận. Mùi cơ thể của Zegna vẫn đang thoảng lên trên tấm trải giường. Mặc kệ, anh vùi đầu vào đó.
Đột nhiên chiếc chăn bị trượt ra. Dù là mùa hè nhưng anh đột nhiên cảm thấy lạnh một cách khác thường, bởi vì Kwon Taek Joo không có một mảnh vải nào trên người.
Nghĩ lại thì đầu óc anh sảng khoái như vừa trải qua một giấc ngủ say, nhưng cơ thể anh thì lại cứng đờ và nhức nhối như thể anh đã vật lộn cả đêm vậy. Và sự khó chịu đó đặc biệt tập trung vào phần háng.
Kwon Taek Joo ngồi bật dậy để rồi ngay lập tức nắm lấy chiếc eo đau nhức của mình. Anh vừa rên rỉ vừa kiểm tra vùng giữa 2 chân. Nó sạch sẽ ngoài dự đoán. Tuy nhiên ở bất cứ nơi nào có thể nhìn thấy cũng đều là những dấu hôn nhiều màu sắc. Bên trong đùi anh đầy những vết bầm đỏ sẫm. Lẽ nào Kwon Taek Joo lại không biết mình bị cắn đến thế này sao? Anh như chết lặng bởi sự mất cảm giác của cơ thể.
Kwon Taek Joo cố gắng đứng dậy khỏi giường nhưng hai chân anh đã hoàn toàn mất hết sức lực, chỉ việc ngồi phịch xuống thôi thì bên trong mông anh đã tê tái không nói nên lời. Dù không kiểm tra kỹ thì cũng đã rõ nó đang trong tình trạng như thế nào.
"Mình có làm, đúng không ta?"
Kwon Taek Joo lẩm bẩm một cách vô ích. Và nó không có vẻ là chỉ kết thúc trong một hai lần, nhưng anh thực sự đã ngủ rất ngon lành.
"Mày có thích không?"
Kwon Taek Joo nhìn xuống phần thân dưới của mình và hỏi. Không có câu trả lời nào đáp lại nên anh chỉ có thể cảm nhận bằng cảm giác mà thôi. Nhìn nó không có chút sinh khí gì cũng đủ thấy là nó cũng đã ngủ quên như anh. Zegna chết tiệt, chỉ có mình cậu ta thấy vui thôi.
Khát nước quá. Kwon Taek Joo đi vào bếp mở tủ lạnh. Bên trong trống rỗng chỉ có mấy chai nước đóng chai lăn nằm lăn lóc. Kwon Taek Joo cảm kích chỉ vì điều đơn giản đó rồi mở nắp chai và uống một hơi. Mỗi khi xương quai xanh chuyển động, vùng da xung quanh cổ với vô số vết cắn lại trở nên ngứa ngáy.
Kwon Taek Joo vừa lau đôi môi ướt bằng mu bàn tay vừa quan sát bên trong nhà. Căn nhà trông giống như một ngôi nhà mẫu. Giường, ghế sofa và tivi tất cả đều được trang bị đầy đủ nhưng ở đây hoàn toàn không có cảm giác sinh hoạt, như thể từ sau khi mua về thì chúng chưa từng được sử dụng qua vậy.
Kwon Taek Joo ném mình xuống chiếc ghế sofa có mùi da nhẹ. Rốt cuộc thì tên đó đã đi đâu rồi. Hôm nay là ngày trong tuần, nhưng anh chắc chắn rằng Zegna không đi làm ở đại sứ quán.
Không biết sẽ đợi đến khi nào nên Kwon Taek Joo bật tivi lên xem. Tin tức buổi trưa đang được phát sóng. Kwon Taek Joo lơ đễnh nhìn vào màn hình và chợt nhớ đến mẹ anh. Nghĩ lại thì anh đã không thể liên lạc với bà cho đến giờ này sau khi nói rằng anh sẽ về muộn.
Kwon Taek Joo đi thẳng vào phòng ngủ và tìm thấy chiếc điện thoại. Pin còn dưới 10%. Quả nhiên, anh nhận được cuộc gọi nhỡ từ mẹ, tin nhắn hỏi anh ngủ ở đâu, có đi làm không. Kwon Taek Joo nhấn nút gọi. Không lâu sau, "Alo" Mẹ anh bắt máy.
"Mẹ, con đây. Hôm qua uống hơi nhiều nên con không về nhà. Họ không để con về cho đến tận gần sáng. Con đi tắm hơi rồi đi thẳng lên trụ sở luôn ạ."
"Ôi trời. Con không được ăn canh giả rượu luôn à?"
"Con sẽ đi ăn bây giờ đây ạ."
"Con uống bao nhiêu mà khàn cả giọng vậy? Con không mệt sao?"
Còn có một nguyên nhân khiến Kwon Taek Joo khản giọng, nhưng có mười cái miệng anh cũng không nói ra được. Anh chỉ đổ hết mọi chuyện cho rượu và trấn an mẹ rằng anh sẽ về nhà sớm.
Khi cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Kwon Taek Joo cảm thấy có sự hiện diện ở cửa trước. Anh nhìn ra ngoài, Zegna vừa bước vào nhà với một chiếc túi nhựa nặng trên tay, có vẻ cậu ấy đã trở về từ cửa hàng tiện lợi.
Zegna đặt những thứ đã mua lên bàn và nhìn chằm chằm vào Kwon Taek Joo. Vì lý do nào đó, dường như khuôn mặt cậu ấy trông vui vẻ hơn ngày hôm qua. Anh cất điện thoại và tiến đến gần Zegna.
"Tối qua có chuyện gì vui à?"
"Có phải do lâu rồi không cắm vào không? Nó có vẻ khít hơn trước. Em định chỉ làm hai lần thôi, nhưng vì cái lỗ đó..."
Zegna không biết xấu hổ và cũng không thay đổi biểu cảm, Kwon Taek Joo ngay lập tức giơ tay bịt miệng thằng khốn lại. Anh chàng liền liếm vào lòng bàn tay anh rồi nắm chặt hông và đè lên bụng dưới của Kwon Taek Joo.
"Nếu anh thấy tiếc thì giờ có thể làm lại. Ngày còn dài mà."
"Anh đang cố gắng tận hưởng ngày dài đó đấy."
Kwon Taek Joo cố gắng chống đỡ và đẩy cằm của Zegna đang dính chặt lấy anh. Zegna nhẹ nhàng nâng Kwon Taek Joo lên và đặt anh xuống bàn. Những thứ được mua ở cửa hàng tiện lợi tràn ra ngoài, một số thứ trong đó rơi xuống sàn phát ra những âm thanh ầm ĩ.
Khi Kwon Taek Joo theo phản xạ quay lại nhìn vật thể vừa rơi xuống, Zegna nắm lấy cằm và xoay anh về phía mình. Ánh mắt xanh tràn ngập khuôn mặt anh, đôi mắt nhìn thẳng vào anh trông khá nghiêm túc. Mỗi khi nhìn vào khuôn mặt hiền lành ấy, Kwon Taek Joo cảm giác như bị tước hết vũ khí. Anh thường bị cuốn đi mà không hề nhận ra nhịp tim và mạch đập của mình đang trở nên bất thường.
Lần này cũng không có gì khác biệt. Trái tim anh yếu mềm hơn, và anh cũng thả lỏng bàn tay đang đẩy Zegna ra. Anh chàng nhạy cảm nhận ra sự thay đổi đó rồi từ từ tiến lại gần. Một tiếng thở dài phát ra khi đôi môi hé mở đang rơi xuống. Ở khoảng cách mà sống mũi của hai người sắp chạm nhau, Kwon Taek Joo nhìn chằm chằm vào đôi môi của Zegna, và cậu ấy nhìn thẳng vào đôi mắt của Kwon Taek Joo, hơi thở đứt quãng mỏng manh run lên không kiểm soát.
Zegna lại tiếp tục hôn anh mạnh mẽ. Môi trên của Zegna vây quanh môi dưới của Kwon Taek Joo rồi nhấn mạnh vào khuôn mặt anh. Kwon Taek Joo cắn vào môi trên và nắm lấy khuôn mặt của Zegna. Anh tự nhiên ngả về phía sau cứ như thể đang bám lấy Zegna. Chok, chok, âm thanh phát ra lặp đi lặp lại từ hai đôi môi gặp nhau rồi dần quấn chặt lấy nhau. Cơ thể của anh cũng theo đó mà nóng dần lên.
Sẽ thật tuyệt nếu anh có thể tập trung vào đó, nhưng âm thanh của chiếc TV chưa tắt cứ lọt vào tai anh. Đó là tin tức về miền Bắc gần đây đang tiến hành một vụ phóng thử tên lửa với sự có mặt của nhà lãnh đạo tối cao, và khi chính phủ bày tỏ sự hối tiếc thì dư luận lại tuôn ra những lời chỉ trích mạnh mẽ. Chuyện không phải ngày một ngày hai, mà bất cứ khi nào mối quan hệ với Triều Tiên trở nên căng thẳng, Kwon Taek Joo không còn cách nào khác là phải lo lắng. Đó như một bệnh nghề nghiệp của anh.
"...hm... Thôi nào..."
Kwon Taek Joo lẩm bẩm như một điềm báo đáng lo ngại. Zegna đang hôn cằm và cổ anh, cuối cùng cũng nhìn lên TV. Trên màn hình, dữ liệu phóng tên lửa của Triều Tiên đang được phát đi. Zegna đi thẳng đến TV và rút phích cắm. Cậu ấy kéo nó mạnh đến nỗi chiếc phích cắm rung lắc. Thực sự, đúng là điên có bằng cấp mà.
Ngay lúc đó, điện thoại của Kwon Taek Joo rung lên. Anh lúng túng kiểm tra người gửi rồi thở dài như mặt đất đang biến mất.
Zegna đã quay lại rồi kéo chân của Kwon Taek Joo và đặt chúng hoàn toàn lên bàn. Cậu ngả người về phía anh rồi xoay đầu và cố hôn anh lần nữa. Đôi môi không do dự rơi xuống gặp môi của Kwon Taek Joo, không phải, mà là chiếc điện thoại di động cứng ngắt của anh, bởi vì Kwon Taek Joo đột nhiên đưa chiếc điện thoại vào giữa hai môi.
"Điện thoại trụ sở."
Kwon Taek Joo thông báo với vẻ mặt khó chịu. Anh đẩy nhẹ vào vai Zegna rồi đứng dậy và bước xuống bàn. Ánh mắt không hài lòng của Zegna dõi theo anh.

Kwon Taek Joo vừa mặc quần áo vừa trả lời điện thoại. Khi anh cài cúc áo lên thì cuộc gọi cũng kết thúc. Cảm nhận được ánh mắt của Zegna, Kwon Taek Joo quay đầu lại. Zegna đã đứng trước cửa từ lúc nào. Anh báo một tin buồn đáng tiếc.
"Anh phải đến trụ sở. Họ gọi rồi."
Không thể nào trụ sở không biết rằng Kwon Taek Joo mới trở về ngày hôm qua. Vậy mà họ vẫn gọi. Vậy thì, một là có vấn đề với công việc trước đó, hoặc là có một nhiệm vụ khẩn cấp khác phát sinh. Dù là gì thì cũng không thể vui được.
Kwon Taek Joo rời khỏi nhà mà không quay đầu nhìn lại. Cánh cửa phát ra một tiếng ầm rồi đóng lại. Cuối cùng chỉ còn lại Zegna một mình trong ngôi nhà rộng lớn. Cậu nhìn chằm chằm vào những gói ramen nằm rải rác trên sàn với ánh mắt không hài lòng. Vậy thì đến Hàn Quốc có ích gì chứ? Có vẻ Zegna phải chuẩn bị đối sách thôi.

"Tiền bối, anh không phải cần nghỉ ngơi nhiều sao?"
Yoon Jong Woo đã ở đó đón Kwon Taek Joo khi anh bước vào trụ sở chính. Cậu nhóc vô cớ liếc nhìn khuôn mặt cau có của anh. Anh thản nhiên gật đầu rồi quàng tay qua vai Yoon Jong Woo. Cậu ta hét lên không thành tiếng khi gồng cơ thể mình lên rồi càu nhàu và rên rỉ. Anh làm lơ khi Yoon Jong Woo không thể bỏ rơi tay súng làm việc quá sức và đích thân đưa anh đến văn phòng quản lý.
Trưởng phòng Kwak là người mới lấp chỗ trống của Trưởng phòng Lim. Mặc dù không phải là đặc vụ như Trưởng phòng Lim nhưng ông ấy thông thạo về Triều Tiên đến mức lần lượt được đánh giá là Bộ trưởng Bộ Thống nhất. Nếu có một điểm chung với Trưởng phòng Lim, thì đó là cách ông ta đối xử thô bạo với cấp dưới.
Dù Kwon Taek Joo có thể chất mạnh mẽ đến đâu thì máu của anh cũng cạn kiệt sau vài tháng không nghỉ ngơi. Người ta có thể chết do làm việc quá sức mà phải không? Anh đến trước văn phòng của Trưởng phòng Kwak và cầu nguyện rằng sẽ không bị giao nhiệm vụ mới.
Kwon Taek Joo hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.
"Vào đi."
Anh lấy lại tinh thần và đi vào trong. Khi Kwon Taek Joo, người đang được chờ đợi từ nãy giờ, xuất hiện, Trưởng phòng Kwak liếc nhìn vào chiếc ghế đối diện. Anh lặng lẽ tiến đến đó rồi nhẹ nhàng cúi đầu và ngồi xuống.
Lời đầu tiên, Trưởng phòng Kwak bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành tích mà anh đã đạt được trong thời gian qua.
"Thật là vất vả để hoàn thành công việc cuối cùng một cách an toàn."
"Vâng, đó là những gì tôi nên làm."
"Tôi nghe nói rằng cậu rất tự hào về những thành quả của mình, nhưng càng gặp cậu thì tôi càng hiểu điều đó hơn đấy."
Ông ta cười và chuyển chủ đề, hỏi "Cậu đã xem tin tức hôm nay chưa?"
"Có phải vì vụ thử tên lửa được tiến hành ở Triều Tiên không?"
"Đúng rồi. Gần đây, thông tin tình báo thu được cho thấy vị trí các bệ phóng tên lửa ở Triều Tiên đã bị thay đổi nhiều. Mới hôm qua, có thông tin rằng bệ phóng đang hướng lên bầu trời, và trước đó thì có một vụ thử tên lửa đã được tiến hành dưới sự giám sát của lãnh đạo tối cao. Tôi không biết có liên quan gì không, nhưng tôi nghe nói rằng một quan chức cấp cao của Triều Tiên sẽ sớm có chuyến thăm không chính thức tới Trung Quốc. Cậu đi và tìm hiểu những gì đang xảy ra đi."
"Ý anh là ngay bây giờ?"
"Tôi biết cậu mệt khi mới trở về vào ngày hôm qua. Nhưng nếu vấn đề là khẩn cấp thì sao? Không nên mất bò rồi mới làm chuồng."
Kwon Taek Joo nhướng mày ra vẻ rất buồn, nhưng ông ta dường như không có ý định giao lại công việc cho người khác.
"Tôi đi là do anh bảo chứ tôi không biết phải nói gì với mẹ nữa."
"Nếu cần thì tôi thậm chí sẽ nguỵ trang cho cậu một tài liệu chính thức. Cậu cũng có thể nhận được sự giúp đỡ từ đại sứ quán Nga nơi cậu làm việc nữa."
"Việc đó..."
"Sao vậy? Cậu có vẻ khá thân thiết với anh ta nhỉ? Hai người thường đến và đi với nhau một cách riêng tư."
"Anh có vẻ biết rất nhiều ạ."
"Tôi chỉ cố gắng trở nên thân thiện với cấp dưới của mình thôi."
Trưởng phòng Kwak cười mỉa mai. Có vẻ như con gấu trúc đã bỏ đi và con rắn đã đến. Anh không muốn nói quá lâu nên lặng lẽ đứng dậy và gật đầu. Trưởng phòng Kwak tiễn Kwon Taek Joo khi anh rời văn phòng mà không gây ra tiếng động nào rồi nói "Hãy đi uống với nhau khi cậu quay trở về nhé."
Kwon Taek Joo thở dài. Lúc này đây anh không biết mình sống vì công việc hay là làm việc để sống nữa. Anh không có mong muốn gì cả mà chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Khi nhiệm vụ này hoàn thành, có vẻ như anh sẽ phải nghỉ phép. Phải giải thích thế nào với mẹ đây? Phải nói thế nào với Zegna? Thật ngột ngạt quá. Nếu thú nhận thành thật thì anh có thể sẽ bị trói lại mất. Không phải sẽ tốt hơn nếu thông báo sau khi đã rời đi sao?
Kwon Taek Joo suy tính nhiều lý do khác nhau rồi đi thẳng về nhà. Thật thất vọng vì mẹ anh không ở nhà, có vẻ bà đã ra ngoài đi chợ. Cũng không có vẻ gì là Zegna đã đến nhà. Cậu ấy có đang lặng lẽ đợi Kwon Taek Joo ở nhà mình không?
Anh thu dọn đồ đạc với hàng đống suy nghĩ trong đầu. Mẹ anh đã không trở lại khi Kwon Taek Joo chuẩn bị rời đi. Và cũng không có thông tin liên lạc nào từ Zegna cả.
Anh gọi một chiếc taxi và bảo tài xế đi thẳng đến sân bay. Nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, anh gọi cho mẹ.
"Ừ, con trai. Chuyện gì?"
"Con ghé qua nhà nhưng mẹ không ở nhà, giờ con đi rồi. Chắc con sẽ không thể về nhà một thời gian vì bận công việc. Con đã nói với mẹ lần trước rồi ạ. Có một sự kiện quy mô lớn do đại sứ quán tổ chức trong một tháng. Lần đi công tác này con sẽ vô cùng bận rộn vì có rất nhiều việc phải chia sẻ với bộ phận tiếng Nga, không có nhiều người đi làm và chênh lệch múi giờ nữa."
"Uh, chắc con mệt lắm. Mẹ không sao đâu, đừng làm muộn và ăn uống đầy đủ nhé."
"Chỉ là không thoải mái chút thôi ạ. Đó là công việc phải làm hàng ngày mà."
Chắc mẹ anh sẽ làm một số món ăn phụ nhỉ? Anh có mua quần áo mới cho mẹ chưa?
"Thức ăn sẽ được phục vụ và con đã có mọi thứ con cần. Con chỉ gọi để nói rằng đừng lo lắng nếu con không thể liên lạc với mẹ trong một thời gian. Con hy vọng mẹ cũng chăm sóc bản thân tốt."
"Nói cứ như con phải đi lâu lắm ấy."
"Mẹ, con phải đi rồi. Con sẽ liên lạc lại với mẹ sau ạ."
"Ừ, làm việc chăm chỉ nhé."
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Kwon Taek Joo tiếp tục nhìn vào điện thoại. Vì rời đi ngay lúc này nên lẽ ra anh phải liên lạc với Zegna. Vấn đề là không có lời bào chữa nào phù hợp với cậu ấy. Thông thường, Zegna sẽ cố gắng can thiệp bằng cách bắt anh từ chối nhiệm vụ mới, và cậu ấy cũng không thoải mái với việc xa nhau suốt thời gian đó.
Sau khi suy nghĩ miên man một lúc, Kwon Taek Joo thử gọi cho Zegna. Tuy nhiên không hiểu sao chỉ có tiếng chuông đổ dồn liên tục.
Tất nhiên chàng trai đó không phải lúc nào cũng chờ đợi Kwon Taek Joo. Cậu ấy có thể không trả lời điện thoại một hoặc hai lần. Nhưng anh đã lo lắng, vì trước đây rất hiếm khi như vậy và Zegna luôn liên lạc với anh trước, hơn nữa cậu ấy cũng không có mối liên hệ nào ở Hàn Quốc ngoài anh cả. Có phải là dỗi rồi không? Kwon Taek Joo nghĩ đến việc để lại lời nhắn, nhưng lại thôi. Nếu Zegna thực sự hờn dỗi thì có vẻ như anh nên trấn an cậu ấy bằng lời nói hơn là đơn phương thông báo, và cũng để tránh hậu quả sau này nữa.
Chiếc taxi nhanh chóng đến sân bay. Kwon Taek Joo làm thủ tục sớm sau khi nhận vé đã đặt trước tại trụ sở chính.
Trước khi vào sảnh khởi hành, anh gọi lại cho Zegna. Nhưng lần này, đầu dây bên kia cũng im lặng. Sau khi qua máy quét kiểm tra, anh tiếp tục thử gọi điện khi đến cổng lên máy bay. Nhiều lần đều là vô ích.
Kwon Taek Joo vén tay áo lên xem giờ. Đã đến giờ lên máy bay. Anh không biết nhiệm vụ này sẽ kéo dài bao nhiêu ngày.
Cuối cùng, anh lại chạm vào nút gọi một lần nữa nhưng cũng không thể nghe thấy giọng nói của Zegna. Nhìn vào lịch sử cuộc gọi đã tích lũy được từ nảy giờ, Kwon Taek Joo thấy mình như một kẻ bám đuôi vô cớ.
"Chắc không gọi được rồi."
Anh bỏ cuộc, nhưng mắt vẫn không thể rời chiếc điện thoại. Mặc dù không tắt nguồn nhưng làm sao Zegna có thể không nghe điện thoại đến tận giờ này? Tất nhiên, ngay cả khi có sự cố xảy ra thì Kwon Taek Joo phải nên lo lắng cho người khác chứ không phải là Zegna.
Dù vậy thì con chuột lại nhấn nút gọi như thể đang nghĩ về con mèo. "Nghe máy đi mà." Kwon Taek Joo lẩm bẩm. Cùng lúc đó, một hướng dẫn bằng giọng nói phát ra yêu cầu mọi người lên máy bay càng sớm càng tốt. Và trên điện thoại thì vẫn chỉ là những tiếng bíp hờ hững không ngừng nhỏ xuống.
Đột nhiên tiếng bíp ngừng lại. Sau đó là tiếng thở của người đàn ông mà anh chờ đợi từ nãy giờ. Zegna đang bên ngoài và có rất nhiều tiếng ồn. Đầu dây bên kia lên tiếng trước khi Kwon Taek Joo kịp mở miệng.
"Giờ em đang bận. Nói sau nhé."
"Gì cơ?"
Ngay khi anh hỏi lại thì cuộc gọi đã kết thúc. Kwon Taek Joo ngơ ngác nhìn xuống điện thoại. Thời gian kết nối cuộc gọi chưa đến 3 giây. Không cần phải nói, anh thấy khá xấu hổ. Zegna bận sao, cậu ấy có đến đại sứ quán không? May mắn thay, dường như không có vấn đề gì xảy ra cả.
Kwon Taek Joo để lại tin nhắn nói rằng anh sẽ ra nước ngoài một thời gian vì công việc rồi tắt điện thoại và lên máy bay.
Chuyến bay khoảng hai giờ thì đến Bắc Kinh. Kwon Taek Joo hòa vào đám đông và đi đến trạm kiểm soát nhập cư. Một nhân viên sân bay đứng cầm một tấm biển trên sảnh đón. Tên của Kwon Taek Joo được viết công khai trên đó.
"Mr. Kwon?"
Anh ta tiếp cận Kwon Taek Joo, hỏi liệu anh có đoán trước được đặc điểm khuôn mặt của anh ta hay không. Một cảm giác deja vu ùa về. Lần này cũng vậy, Kwon Taek Joo không nghe nói có ai đặc biệt sẽ ra đón. Anh mở điện thoại di động, nhưng trên đó không có tin nhắn nào khác ngoài tin nhắn văn bản gửi đến khi nhập cảnh nước ngoài.
Sự tồn tại của anh đã bị phơi bày rồi sao? Nếu vậy thì cần phải xác nhận ai đang cố gắng tiếp cận với anh và với mục đích gì. Người kia đã biết về danh tính cũng như ngoại hình của anh, nhưng anh cũng không thể từ chối một cách mù quáng.
Sau khi cân nhắc, Kwon Taek Joo chậm rãi gật đầu.
"Mời theo tôi."
Anh ta đi trước. Kwon Taek Joo im lặng đi theo và lấy kính thuốc ra đeo vào. Nếu anh bẻ gãy chân kính và kéo nó ra thì một cây kim tiêm có chứa thuốc mê cực mạnh sẽ chui ra. Kwon Taek Joo không đủ khả năng để lắp ráp một khẩu súng ngay lúc này, vì vậy anh đang cố gắng chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp với thứ đó.
Kwon Taek Joo rời khỏi bàn máy quét đông đúc, xung quanh càng trở nên vắng vẻ. Người nhân viên đi trước anh đến thang máy rồi thỉnh thoảng kiểm tra xem Kwon Taek Joo có đi theo anh ta hay không. Kwon Taek Joo theo anh ta đi lên một tầng lửng, ở đó có một phòng chờ. Nó thậm chí còn không có tên nên có vẻ như nó được sử dụng bởi một số ít người được chỉ định.
Xung quanh lúc này thậm chí không thấy bóng người nào. Người nhân viên hướng dẫn Kwon Taek Joo đến nơi đó gõ vào cánh cửa đóng kín rồi cúi đầu lịch sự và rời đi. Sau khi xác nhận rằng anh ta đã đi xuống, Kwon Taek Joo lặng lẽ tháo kính ra. Sau đó anh uốn cong chân kính và giữ chặt chúng trong tay.
Khi anh mở cửa, toàn cảnh đường băng bên ngoài cửa sổ lấp đầy tầm nhìn. Và một người không bao giờ ngờ tới đang ngồi trước mặt Kwon Taek Joo.
"Sao anh không đeo nó vào?"
Anh gập kính và cầm nó trong tay. Cậu ấy ngay lập tức nhận ra động cơ thầm kín của Kwon Taek Joo và thậm chí còn cười nhạo anh. Đó là Zegna.
Chàng trai lẽ ra phải ở Hàn Quốc đang ngồi quay lưng về phía đường băng của sân bay Bắc Kinh. Kwon Taek Joo không thể hiểu nổi.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Uống gì không? Chúng ta vẫn còn một ít thời gian trước khi lên máy bay."
Zegna không trả lời câu hỏi mà chỉ ngồi đó thư giãn. Cậu ấy búng ngón tay ra hiệu cho anh lại gần hơn. Kwon Taek Joo bước đến theo yêu cầu và ngồi xuống ở phía đối diện.
"Giải thích đi. Tại sao em lại ở đây?"
Zegna ném một phong bì giấy vào Kwon Taek Joo. Một loạt các tình huống khó hiểu. Anh nhíu mày. Zegna hất đầu về phía phong bì bảo anh kiểm tra bên trong đó rồi rót rượu vào ly và thưởng thức mùi thơm của nó. Kwon Taek Joo nghi ngờ nhìn cậu ấy một lúc rồi mở phong bì ra trước.
Anh lấy những tờ giấy bên trong ra và lướt qua chúng mà không suy nghĩ nhiều. Nhưng không bao lâu sau, Kwon Taek Joo trợn mắt ngoác mồm.
"Cái này...."
Anh nhìn chằm chằm vào Zegna, như thể cố gắng chắc chắn rằng anh không nhìn nhầm những gì trước mắt. Zegna lặng lẽ nhếch khóe miệng rồi nhấp 1 ngụm rượu đang sóng sánh trong ly.
Cho dù Kwon Taek Joo có đọc lại nó bao nhiêu lần thì đó cũng không thể là nhầm lẫn được. Tài liệu đó là lý do anh đến đây lúc này. Câu chuyện nội bộ về các động thái gần đây của Bắc Triều Tiên đã được viết đầy đủ trong đó. Zegna lấy thứ này từ chỗ quái nào vậy? Kwon Taek Joo thậm chí không nghĩ là cậu ấy đã sử dụng một cách nào đó hợp pháp để có nó.
Vậy thì, đây có phải là lý do tại sao anh không thể liên lạc với Zegna, tại sao có rất nhiều tiếng ồn xung quanh lúc cậu ấy bắt máy và tại sao Zegna lại yêu cầu nói chuyện sau vì đang bận?
Kwon Taek Joo kiểm tra lại bản báo cáo với ánh mắt hoang mang.
"...Em có thể đưa cái này cho anh sao?"
"Có lý do gì không được sao?"
Zegna bình tĩnh đặt câu hỏi. Kwon Taek Joo tự hỏi liệu đại sứ Nga như cậu ấy có thể trao đổi thông tin tự do vì lợi ích của một quốc gia khác hay không.
Đương nhiên, chỉ là đề phòng mà thôi vì không thể mỗi một hành động của Zegna đều sẽ bị ràng buột với an ninh quốc gia. Nhưng thiện chí của cậu ấy có thể là một vấn đề ngoại giao lớn.
Kwon Taek Joo không thể lay chuyển tâm trí lo lắng đang lan tràn của mình. Tuy nhiên anh  cũng không thể bỏ qua sự chân thành mà Zegna đã vất vả để có được.
"Anh thực sự nhận nó nhé? Sau này đừng có nói gì đó."
"Chỉ có anh mới vậy thôi, Taek Joo."
Anh nói vậy khi nào? Rõ ràng là nó đã bị gió thổi bay hết rồi.
Dù sao thì... bây giờ thế nào đây? Khi mọi thứ đã bất ngờ diễn ra suôn sẻ, mọi chuyện tự nhiên trở nên khá tẻ nhạt. Kwon Taek Joo cũng không biết làm thế nào để thông báo cho trụ sở chính về điều này.
Trong các nhiệm vụ thì các tình huống trung gian cần phải được báo cáo. Điều này là để giảm thiểu khả năng bỏ sót thông tin và ngăn chặn việc rời khỏi địa điểm hoạt động. Có vẻ như Kwon Taek Joo nên liên lạc với họ rằng anh đã đến nơi an toàn.
"Chờ anh một chút."
Anh xin lỗi và đứng dậy. Ngay lúc đó, Zegna với tay giật lấy chiếc điện thoại của Kwon Taek Joo. Rồi trong chớp mắt nó đã nằm gọn trong thùng nước đá và rượu đã được đổ lên đó.
"Em đang làm gì thế?"
Bị sốc, Kwon Taek Joo bắt đầu giải cứu chiếc điện thoại của mình. Zegna cũng nắm lấy bàn tay đó.
"Sẽ rắc rối nếu anh gọi họ đấy."
"Em đang nói cái gì vậy, tên điên này?"
"Anh không có đạo đức thương mại gì cả. Em đã mua thời gian cho anh, vậy ai phải đền đáp nào?"
Vì Kwon Taek Joo đã hoàn thành những gì anh phải làm nên giờ đây anh có thể sử dụng thời gian của mình theo ý muốn. Chắc chắn nếu anh bàn giao đống tài liệu này cho trụ sở thì sẽ chỉ nhận lại những lời khen ngợi sáo rỗng và một nhiệm vụ mới sẽ được giao xuống ngay tức khắc. Bánh xe hamster sẽ quay liên tục cho đến khi công việc bận rộn kết thúc.
Kwon Taek Joo thả lỏng cơ thể. Ngay cả chiếc điện thoại đã qua sông không thể quay đầu lại cũng được dể dàng từ bỏ. Dù sao thì nhờ có Zegna mà anh đã có được những thông tin giá trị khi không cần phải động tay. Hơn nữa, vì cuộc gọi từ trụ sở chính mà anh đã không thể giữ lời hứa ngày hôm qua. Có vẻ như sẽ ổn nếu thực hiện theo yêu cầu của Zegna lần này. Nghỉ đến lý do đó, anh cũng có một chút mong muốn nghỉ ngơi.
Kwon Taek Joo nắm lấy tay Zegna.
"Vậy em muốn làm gì?"
Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi Zegna.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: