chap 5


Protected: 1.5 – Nhiệm vụ mới – Lần đầu gặp gỡ

Giọng nói ra lệnh trầm thấp vang lên. Người đàn ông ngồi ở ghế lái ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn. Chiếc sedan đang di chuyển dừng lại giữa con hẻm chật hẹp. Vasily không chống cự và giơ cả hai tay lên.
"Anh có món đồ chơi khá nguy hiểm đấy, anh Sakamoto."
"Các cậu rốt cuộc là ai vậy?"
"Tôi đã nói với anh rồi mà. Tên tôi là Vasily Alexandrovich, và tôi đến để đón anh."
"Alexandrovich không liên quan gì đến Gazprom đúng không?"
"Có một chút thôi ạ."
Chính lúc đó.
Đột nhiên cánh cửa hàng ghế sau bật mở, một người đàn ông bước vào và đẩy Kwon Taek Joo. Trên tay anh ta là khẩu Tokarev, một khẩu súng lục bắn liên thanh của Nga. Họng súng đen ngòm ngay lập tức chạm vào thái dương của Kwon Taek Joo. Không chỉ vậy, một chấm đỏ từ đâu đó bay ra và lơ lửng gần ngực trái của anh. Anh đã hoàn toàn bị bao vây. Kwon Taek Joo cắn chặt răng căng thẳng.
"Không phải im lặng sẽ tốt hơn sao, anh Sakamoto?"
Vasily ngân nga như hát từng chữ từng chữ một. Không có manh mối nào để biết anh ta là ai. Rốt cuộc thì tên Vasily này đang nhắm vào điều gì vậy? Chỉ có một điều rõ ràng là Kwon Taek Joo phải thoát khỏi tình huống tồi tệ này ngay lập tức.
Nhưng bằng cách nào đây? Nếu cứ tuỳ tiện di chuyển thì đầu và ngực anh sẽ thành một cái tổ ong mất. Kwon Taek Joo đảo mắt nhìn xung quanh. Thứ duy nhất chiếu sáng con hẻm tối tăm chính là ánh đèn pha của chiếc sedan. Không, còn có ánh sáng bên trong xe đang chiếu sáng khuôn mặt tươi cười của Vasily nữa.
"Đừng có giở trò. Đầu của anh sẽ..."
Trước khi lời cảnh báo của Vasily kết thúc, phần thân trên của Kwon Taek Joo cong hẳn xuống cùng với một tiếng súng vang lên. Đèn chiếu sáng bên trong xe vụt tắt khi một viên đạn bay ra không báo trước.
Tiếp theo là một viên đạn bắn tỉa khác bay tới từ sân thượng gần đó. Những tiếng súng rõ ràng và những âm thanh răng rắc vang lên nối tiếp nhau. Đó là âm thanh của cửa sổ ghế sau vỡ vụn.
Sau sự náo loạn nhất thời đó là một sự im lặng tĩnh mịch bao trùm. Xung quanh chiếc xe không có một chuyển động nào. Tay bắn tỉa từ từ di chuyển nòng súng và không mất cảnh giác.
Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc xe đang dừng đột ngột tăng tốc chạy vào ngõ hẹp mà không bật đèn pha. Chiếc xe chạy điên cuồng tông vào thùng rác và vách tường của một tòa nhà.
Những tay bắn tỉa đã nổ súng theo đồng loạt nhưng chỉ có bộ giảm xóc và gương chiếu hậu là bị phá huỷ.
"Nếu không muốn rơi vào hoàn cảnh tương tự thì tốt nhất anh nên ngoan ngoãn đi."
Kwon Taek Joo lau máu trên mặt và đe dọa tài xế. Máu đó là của tên vừa đẩy anh vào băng ghế sau lúc nãy. Hắn đang nghiêng đầu về phía sau rũ xuống sau khi trở thành lá chắn của Kwon Taek Joo và bị tay bắn tỉa bắn trúng. Hoàn cảnh của Vasily cũng không khác mấy. Anh ta đang nằm trên bảng điều khiển với một viên đạn xuyên qua giữa mặt.
Tên tài xế ướt đẫm máu người khác đang điều khiển chiếc sedan không dám chống cự. Kwon Taek Joo vòng tay qua cổ anh ta từ phía sau và hướng dẫn từng hướng di chuyển. Vấn đề là dù có chạy thế nào thì chiếc xe cũng không thể ra được đường chính. Chiếc xe di chuyển với đèn pha được tắt đi vì những kẻ bắn tỉa vẫn đang phục kích từ xa. Thật khó để biết liệu phía trước có phải là ngõ cụt hay không.
Một lần nữa.
"......"
Có thứ gì đó lướt đi nhanh chóng giữa các tòa nhà. Đó là một sự tồn tại mà Kwon Taek Joo chỉ mới nhìn thấy cách đây không lâu. Là mèo sao? Không, nó to và nặng hơn thế nhiều. Đồng thời thì những động tác của nó lại càng nhanh nhẹn hơn nữa. Kwon Taek Joo bối rối đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm sự tồn tại đã biến mất trong bóng tối, nhưng anh không thể nhìn lại hình ảnh đó ở bất cứ đâu nữa.
Một lần thì có thể là ảo giác nhưng đến lần thứ hai thì không thể là ảo giác được. Anh khó chịu ngoáy lại nhìn xung quanh. Đột nhiên một chiếc sedan từ con hẻm bên cạnh lao ra.
Tiếng nổ 'rầm' vang lên cùng lúc thân xe đột nhiên lao về phía trước, chiếc ghế sau nơi Kwon Taek Joo đang ngồi bỗng lơ lửng trên không. Khoảng khắc ngắn ngủi đó cứ như dài vô tận.
Thời gian như ngừng lại rồi tầm nhìn của Kwon Taek Joo đột nhiên bị đảo lộn trong nháy mắt. Toàn thân anh liên tục đập mạnh vào thân xe. Những mảnh kính vỡ bay khắp nơi. Bốn chiếc bánh của chiếc xe bị lật quay tròn trong chớp mắt.
Toàn bộ khu vực lại trở nên yên tĩnh. Hai bên chiếc xe va chạm nhau không có chuyển động gì ngoài những tiếng động cơ rên rỉ.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Một tiếng ồn vang lên đột ngột phá vỡ sự yên lặng kéo dài. Có người đang cố gắng trốn thoát bằng cách đá nhiều lần vào cánh cửa đã hoàn toàn bị biến dạng. Đó là Kwon Taek Joo. Anh đang bò ra qua khe cửa.
"...Aaa."
Anh cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất rồi lại khuỵu xuống vì đầu anh đột nhiên quay cuồng. Dường như anh đã va vào thanh an toàn và bị chấn động nhẹ trong vụ tai nạn.
Kwon Taek Joo lắc đầu cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi bám vào thân xe khó khăn đứng dậy. Anh nhìn vào ghế lái đằng trước. Ở đó hoàn toàn yên ắng. Cửa sổ vỡ đầy máu thế này thì tên lái xe sẽ không thể nào bình an vô sự được. Và chiếc xe còn lại có vẻ cũng không có chuyển động đáng kể nào cả.
Kwon Taek Joo không biết rốt cuộc tình hình đang diễn ra như thế nào. Danh tính của những kẻ bất ngờ xuất hiện và định bắt cóc chính Kwon Taek Joo hay chính xác hơn là Hiro Sakamoto là gì vậy? Việc này được thực hiện nhằm mục đích gì? Vì họ biết lịch trình và lai lịch của Hiro Sakamoto nên có lẽ họ không phải là một nhóm tội phạm bình thường. Thay vì nói rằng có điều gì sai sót từ phía công ty Nhật Bản thì có vẻ hợp lý hơn khi nói rằng bọn chúng có liên quan gì đó đến chính quyền Nga hoặc Gazprom bằng cách bắt giữ các quan chức của Nhật làm con tin.
Nhưng cũng thật oan ức khi bản thân Kwon Taek Joo lại không phải là Hiro Sakamoto thật mà lại đang bị trừng phạt thay cho anh ta. Rốt cuộc thì sao anh lại phải vất vả như thế này ngay khi vừa đặt chân lên nước Nga chứ?
Kwon Taek Joo lắc đầu rồi hướng về phía sau xe với ý định lấy gói hành lý. Anh đang loay hoay mở cốp xe thì một âm thanh khó chịu từ phía sau vang lên.
"Giơ tay lên."
Kwon Taek Joo giật mình theo phản xạ. Trong giây lát, tiếng nạp đạn lạch cạch rơi vào tai anh. Nếu anh di chuyển thêm một lần nữa thì cò súng sẽ được bóp.
Anh giơ tay lên với vẻ mặt bất mãn rồi im lặng làm theo mệnh lệnh quay người lại. Khuôn mặt của kẻ chĩa súng hiện ra khiến anh rùng mình. Đầu anh ta bị vỡ và máu đang chảy ròng ròng nên có vẻ anh ta đã ở trong chiếc xe kia. Khẩu súng của gã đàn ông trông rất quen thuộc. Rõ ràng là anh ta cùng phe với Vasily.
Làm sao đây. Trong lúc Kwon Taek Joo căng não tìm hướng giải quyết thì khẩu Colt quen thuộc đang nằm lăn dưới chân gã đàn ông lọt vào tầm mắt anh.
"Từ từ đi về phía này, hãy khôn ngoan mà đừng làm những chuyện vớ vẩn."
Vẻ ngoài của tên đàn ông thảm hại đến mức thật buồn cười khi nghe lời đe dọa như vậy từ hắn. Nhưng Kwon Taek Joo vẫn ngoan ngoãn làm theo lời chỉ dẫn. Dù thế nào thì hắn cũng không thể giết Kwon Taek Joo được vì nếu có thể thì hắn đã làm ngay rồi.
Đúng như dự đoán, tên đàn ông không hề thể hiện ý định giết chóc. Đúng hơn là hắn có vẻ lo lắng về một tình huống mà hắn buột phải nổ súng. Dù có súng và đang chiếm ưu thế nhưng hắn càng trở nên bồn chồn hơn khi khoảng cách ngày càng thu hẹp.
Việc có vẻ sẽ dễ dàng hơn Kwon Taek Joo đã nghĩ. Ngay khi vừa le lói một tia lạc quan thì anh bị túm lấy gáy.
"Cởi áo khoát ra đi. Không biết mày còn giấu gì bên trong nữa."
Còn một tên nữa sao. Kwon Taek Joo liếc nhìn lại nhưng đó là khuôn mặt mà anh không nhận ra. Anh chỉ có thể đoán rằng tên đó chính là tay bắn tỉa lúc nãy dựa trên khẩu súng trường hắn đang cầm. Anh nhún vai rồi ngoan ngoãn cởi áo khoác, chỉ để lại tay áo bên phải.
Kwon Taek Joo giả vờ rút cánh tay phải ra khỏi ống tay áo rồi bất ngờ dùng lực kéo toàn bộ chiếc áo khoác về phía mình. Tên bắn tỉa chỉ giữ chặt chiếc áo bằng một tay mất thăng bằng trong giây lát vì khẩu súng trường. Kwon Taek Joo ném chiếc áo khoác vừa giật lại vào gã đàn ông đang chĩa súng vào mình. Khi tầm nhìn của hắn bị che khuất bởi chiếc áo đang bay, tên đàn ông hoảng hốt bóp cò. Trong khoảng thời gian đó, Kwon Taek Joo nắm chặt khẩu súng trường của tên bắn tỉa. Hắn cố giữ để súng không bị cướp mất nên đã bị kéo ngã.
"Hức!"
Một tiếng nổ vang lên cùng lúc với tên bắn tỉa rên rỉ. Khi hắn rũ bỏ được chiếc áo khoác đang che trên mặt thì Kwon Taek Joo đã chạy rất xa. Máu đỏ chảy ra từ cơ thể của tay bắn tỉa bị đạn lạc ngã xuống đất. Hắn run rẩy tức giận và bắt đầu nổ súng điên cuồng.
Tuy nhiên không một viên đạn nào trong số đó bắn trúng mục tiêu. Đạn hết chẳng bao lâu sau đó và chúng đuổi theo Kwon Taek Joo bằng khẩu súng trường của tên bắn tỉa đã chết.
Kwon Taek Joo chỉ nhìn thẳng về phía trước và cắm đầu chạy. Điểm thuận lợi lúc này chính là xung quanh tối đen như mực, nhưng điểm bất lợi cũng chính là nó. Hầu như không có nơi nào có thể trốn cả. Nếu anh chạy vào ngõ cụt thì sẽ càng nguy hiểm hơn.
Ngay cả khi anh cắm đầu chạy thì kẻ truy đuổi vẫn tiếp tục nổ súng. Phần lớn đạn bay chệch Kwon Taek Joo chỉ trong gang tấc và để lại vết đạn trên tòa nhà. Mỗi khi một con hẻm xuất hiện, Kwon Taek Joo không ngần ngại mà lao thẳng vào hướng đó. Đùng. Một tiếng súng khác vang lên, có thứ gì đó vỡ tan tành trên đầu anh. Viên đạn bay đến có lẽ đã làm vỡ chậu hoa đặt cạnh cửa sổ khiến nó rơi xuống đất. Kwon Taek Joo lắc đầu rũ bỏ bụi bẩn và mảnh vụn rồi rẽ vào một con đường nhỏ vừa xuất hiện. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải từ đó đi ra.
Kwon Taek Joo lăn người qua nắp ca-pô để giảm lực va chạm. Bốn cánh cửa của chiếc xe đang dừng đồng loạt mở ra. Những tên có vũ trang từ đó xuất hiện, ngay cả gã đàn ông đang đuổi theo Kwon Taek Joo từ nãy giờ cũng đã gia nhập vào nhóm đó. Cả nhóm trao đổi với nhau vài lời rồi đột nhiên chĩa súng ra.
"...Chết tiệt."
Nếu hạ gục một tên thì một tên khác lại xuất hiện, và nếu loại bỏ tên đó thì một tên khác sẽ chạy tới. Kwon Taek Joo phải lặp lại điều này trong bao lâu nữa đây? Anh chậm rãi đi lùi và lại bắt đầu chạy. Anh vừa chạy thục mạng vừa chửi thề liên tục.
Sau khi chạy được một lúc như vậy thì một không gian rộng mở hiện ra trong tầm nhìn của anh. Ở đó có một tòa nhà bỏ hoang đang được xây dựng. Tòa nhà bị bỏ ngỏ không có tường phía trước và phía sau mà chỉ còn nguyên bộ khung trơ trọi. Vật liệu như xi măng và khung thép nằm rải rác khắp nơi.
Không có thời gian để cân đo đong đếm nữa. Nơi duy nhất Kwon Taek Joo có thể trốn cho đến lúc này chính là ở đó. Anh bước vào tòa nhà theo lối cầu thang đầy bụi bặm.
"ha, ha, ha..."
Kwon Taek Joo leo lên đến tầng 4 rồi trút ra hơi thở anh đã kiềm nén từ nãy giờ. Tim anh đập mạnh đến đau đớn khiến anh buồn nôn. Trên người anh chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng nhưng anh thậm chí còn không cảm thấy lạnh.
Nhóm người đuổi theo Kwon Taek Joo dần dần đến dưới tòa nhà. Qua một lượt đếm thì tổng cộng có bốn tên. Còn tên kia thì sao?
Kwon Taek Joo nhẹ nhàng bước đến gần bức tường ngay cạnh cầu thang. Anh tựa lưng sát vào tường và lắng nghe động tĩnh phía dưới. Dường như ai đó đang lén lút tiếp cận anh. Kwon Taek Joo lặng lẽ cởi thắt lưng và cầm nó bằng cả hai tay.
Chẳng mấy chốc, mõm của một khẩu súng trường nhô ra trước bức tường khi hắn từng bước leo lên từng bậc thang. Không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, Kwon Taek Joo ném đầu khóa của chiếc thắt lưng theo chiều ngang. Chiếc thắt lưng bung ra quấn quanh nòng súng một lần nữa do lực giật và quay trở về tay Kwon Taek Joo. Anh ngay lập tức chộp lấy và kéo mạnh nó.
Đùng đùng đùng đùng.
Đạn bắn liên tục từ khẩu súng trường hướng lên trên. Kwon Taek Joo bất ngờ thả một bên thắt lưng mà anh đang kéo chặt và vung nó hết sức. Chiếc thắt lưng quất vào mu bàn tay của người đàn ông như một chiếc roi da. Người đàn ông hét lên dữ dội và đánh rơi khẩu súng. Kwon Taek Joo đá khẩu súng trường vừa rơi xuống sàn về phía trước và quấn thắt lưng quanh cổ người đàn ông đang cố nhặt nó lên. Gã đàn ông bị siết cổ vùng vẫy hai chân.
"...kkkkhực!"
Kwon Taek Joo dồn sức thắt dây đai chặt hơn. Cơ thể gã đàn ông run rẩy một lúc lâu rồi dần thả lỏng. Khi Kwon Taek Joo thả lỏng tay, tên đàn ông khuỵu xuống. Anh đá hắn ngã xuống rồi thở ra một hơi. Vậy là xử lý được một tên.
Mới đó mà tầng dưới đã trở nên ồn ào. Có vẻ như cả nhóm người đã lao vào sau khi nghe thấy tiếng súng lúc nãy. Khẩu súng đang nằm ở vị trí quay mặt về phía cầu thang. Nếu không nhặt kịp nó thì Kwon Taek Joo sẽ không thể bắn trả và anh sẽ trở thành một cái tổ ong mất. Anh không thể khuất phục một nhóm vũ trang bằng tay không.
Kwon Taek Joo hít một hơi thật sâu nữa và nhanh chóng lăn sang bên kia. Cả đám người gần như đã leo lên được cầu thang khi anh nhặt được khẩu súng trường rơi trên sàn. Khi đối mặt với Kwon Taek Joo từ phía trước, họ chĩa súng không chút do dự.
Nhưng Kwon Taek Joo đã bóp cò trước. Tiếng súng lần lượt vang lên, hai người đàn ông ngã xuống la hét tuyệt vọng. Những viên đạn bắn ra từ súng của họ vô tình trúng vào trần nhà.
Kwon Taek Joo không do dự vứt khẩu súng trường giờ đây chỉ còn băng đạn rỗng và tiến lên phía trước. Vậy là xong 2 tên nữa. Anh nhẩm tính số tên còn lại và quan sát chuyển động bên dưới.
"......"
Đột nhiên anh ngẩng đầu lên. Bởi vì một thứ khác ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh. Nhưng ngay khi Kwon Taek Joo nhìn lại thì không có ai ở đó cả. Sao anh cứ nhìn thấy những thứ vô nghĩa hoài vậy? Vì quá căng thẳng nên tiếng thở của anh cũng lớn hơn bình thường.
Tất cả những gì Kwon Taek Joo có thể nghĩ đến là anh đã nhìn thấy điều gì đó không ổn. Anh không có thời gian để bị dao động bởi trực giác mơ hồ như vậy. Nhưng anh cũng không thể rũ bỏ giác quan thứ sáu khó chịu đó.
"......"
Lại nữa. Kwon Taek Joo đứng bật dậy và nhìn lên tòa nhà đối diện. Khoảng cách quá xa nên hình ảnh không rõ ràng. Anh nheo mắt nhìn nhưng bóng người to lớn đang lơ lửng trên sân thượng đã nhanh chóng biến mất.
Kwon Taek Joo không bao giờ tin vào ma quỷ. Nhưng cũng thật khó để nói rằng hình ảnh mà anh vừa chứng kiến lúc nãy không phải là một sự tồn tại như vậy, vì con người thì không thể nào di chuyển như vậy được.
Kwon Taek Joo đang đối mặt với hàng loạt câu hỏi hiện ra không đúng lúc trong đầu thì một cuộc tấn công dữ dội đã đến từ bên dưới. Những viên đạn bay không ngừng đã biến sàn nhà mà anh vừa đứng lúc nãy thành bụi. Kwon Taek Joo khó khăn tránh đạn và tìm kiếm dấu hiệu của kẻ thù.
Hai người còn lại đã vạch ra một kế hoạch tấn công. Một người nhảy vào tòa nhà còn người kia giơ súng lên sẵn sàng. Kwon Taek Joo nhanh chóng nhìn xung quanh. Anh phải tìm cách chống trả kẻ sắp tấn công mình nhưng không có nơi nào cho anh ẩn náu và cũng không có vũ khí nào phù hợp trong tầm mắt anh.
Đúng lúc đó, một tiếng súng bất ngờ vang lên từ bên dưới. Kwon Taek Joo dừng lại và lắng nghe theo hướng tiếng súng. Trong khoảnh khắc, anh nghe thấy một tiếng thét như bị xé toạc ra.
"Kaaaaaaaaaa!"
Không, nó giống tiếng gầm hơn. Nó không xa lắm, chỉ đâu đó ngay phía dưới. Kwon Taek Joo chờ một chút nhưng anh không còn cảm nhận được gì thêm nữa. Anh nhìn ra ngoài tòa nhà tìm hiểu tình hình. Người đàn ông đợi bên ngoài cũng đang nhìn quanh với vẻ mặt ngơ ngác, có lẽ hắn cũng bị bất ngờ bởi tiếng súng và tiếng la hét. Ngay khi phát hiện ra Kwon Taek Joo, hắn ta bất ngờ bóp cò.
Anh nhanh chóng xoay người né viên đạn đang bay đến. Kwon Taek Joo không biết chuyện gì đang xảy ra. Chẳng bao lâu sau thì ngay cả người đàn ông vẫn đang ở bên ngoài cũng bước vào tòa nhà. Cộp. Cộp. Cộp. Có tiếng bước chân thong thả đi lên cầu thang. Nó ngày càng gần hơn và lớn hơn. Một lát nữa thôi nó sẽ lên đến tầng 4.
Nếu đã như vậy thì không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải kết thúc nó thôi. Kwon Taek Joo chộp lấy chiếc cúc áo bên phải và xé nó ra. Chiếc cúc áo rơi xuống có một sợi dây dài và mỏng thò ra kèm theo một âm thanh máy móc nhỏ. Đó là một quả bom mini. Kwon Taek Joo sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng này bằng cách ném nó.
Anh cắt dây, cuộn quả bom lại và đợi người đàn ông lúc nãy xuất hiện.
"......?"
Nhưng người đàn ông đó đã không xuất hiện trong một lúc khá lâu. Xung quanh yên tĩnh như thể Kwon Taek Joo là người duy nhất trong tòa nhà. Anh thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng thở chứ đừng nói gì đến tiếng bước chân đang đuổi theo anh.
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hay là hắn đang trốn ở đâu đó và chờ Kwon Taek Joo ra tay trước? Anh lại ngẩng đầu lên và nhìn vào bãi đất trống. Không có một bóng người nào trong tầm mắt. Đến lúc này thì những thắc mắc về chuyện gì đang xảy ra đã lên đến đỉnh điểm.
"......"
Đột nhiên có thứ gì đó vươn ra ngay cạnh mặt anh. Kwon Taek Joo vô tình nhìn về hướng đó, cứng người và không thể cử động. Thứ đang được duỗi thẳng ra là một cánh tay con người. Và người đang treo lủng lẳng ở đầu cánh tay chính là tên đàn ông đã lao vào tòa nhà lúc nãy. Kwon Taek Joo chỉ có thể nhận ra danh tính của hắn dựa trên bộ trang phục mà hắn đang mặc, bởi vì khuôn mặt hắn đang bị bàn tay to lớn kia bóp chặt. Chính xác hơn là những ngón tay dài và thẳng đang mắc kẹt trong nhãn cầu của gã đàn ông đó. Người đàn ông bị đẩy ra khỏi tòa nhà gần như đang lơ lửng vì những ngón tay đã xuyên qua mắt và mắc vào hốc mắt. Đôi chân hắn run rẩy trong không khí.
"Á a... ugh... khực..."
Một tiếng rên kỳ lạ phát ra từ miệng gã đàn ông. Lông mày của Kwon Taek Joo nhíu lại. Lưng anh như bị đóng băng. Anh không dám quay đầu lại để xem bàn tay giống quái vật đó là ai. Đó không phải là vấn đề dũng khí mà là sự từ chối của bản năng. Anh thậm chí còn không dám thở.
Chủ nhân của cánh tay như cần cẩu không kéo dài tình hình lâu hơn. Hắn rũ bỏ người đàn ông đang treo trên ngón tay mình như đang gỡ một sợi tóc dính trên người. Không một chút do dự. Người đàn ông cứ thế rơi xuống. Một tiếng ầm vang lên từ dưới tòa nhà.
Bây giờ tất cả những gì còn lại là Kwon Taek Joo. Không, còn có tên giết người không rõ danh tính kia nữa. Anh có thể biết mà không cần nhìn lại rằng anh đang ở trong phạm vi mà hắn có thể tóm lấy chỉ cần bằng cách dang tay ra. Ánh mắt ướt át của hắn lướt dọc sống lưng anh như một con thú đói khát đang tìm kiếm con mồi. Kwon Taek Joo tin chắc rằng sự tồn tại thoắt ẩn thoắt hiện mà anh nhìn thấy kể từ khi bị bắt cóc chính là hắn.
Kwon Taek Joo nhắm hai mắt rồi từ từ mở ra. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh. Từng giác quan tạm thời bị đóng băng của anh thức tỉnh. Trong khi đó thì sự tồn tại mà anh chưa thể nắm bắt được cuối cùng cũng bắt đầu hiện hữu. Một cái bóng cao quá tầm của bản thân anh. Một mùi hương cay nồng làm tê liệt đầu mũi. Nó mang một nguồn năng lượng lạnh lẽo đặc trưng có thể trấn áp mọi luồng không khí.
Kwon Taek Joo nắm chặt chiếc cút áo trong tay. Cho dù tên giết người này có tài giỏi đến đâu đi nữa thì hắn cũng sẽ không thể an toàn khi quả bom phát nổ. Vì khoảng cách với hắn quá gần nên nếu không may mắn thì tay chân của anh cũng sẽ bay mất. Nhưng đó không phải là việc phải lo lắng lúc này khi đầu anh có thể còn bay mất trước đó dưới tay hắn. Tất cả những gì Kwon Taek Joo phải làm là tấn công bất ngờ và nhét một quả bom vào mắt, mũi hoặc miệng hắn. Với quyết tâm đó, anh quay người lại.
Nhưng Kwon Taek Joo chưa kịp làm gì thì bàn tay đang cầm quả bom đã bị tóm lấy, tiếp đến là tầm nhìn của anh đột nhiên đảo lộn trước khi tâm trí anh kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Gió khiến quả bom tuột khỏi tay anh và bay đi. Kwon Taek Joo nhắm chặt mắt lường trước cơn đau khủng khiếp nhưng tiếng nổ lại vang lên từ bên dưới tòa nhà. Sức nóng tăng vọt lên. Đó là khoảnh khắc pháo đài cuối cùng của anh biến mất trong vô vọng.
Đầu của Kwon Taek Joo tiếp xúc với sàn xi măng thô ráp. Điều duy nhất lọt vào tầm mắt anh là một đôi chân dài thẳng tắp cùng đôi giày da cá sấu với chiếc mũi nhọn đặc biệt là thứ anh từng nhìn thấy trên tạp chí. Dáng vẻ trơn tru của nó làm anh liên tưởng đến thân hình của một con cá sấu, khiến nó càng trở nên đáng nhớ hơn. Giá của nó vào khoảng 4 nghìn đô la. Một sự xa xỉ không phù hợp với một kẻ giết người.
"Bẩn mất rồi. Có thể cởi ra một chút không?"
Đó là những lời đầu tiên của hắn. Giọng hắn không trầm như anh nghĩ, có vẻ còn khá trẻ.
Nhưng mà hắn đang yêu cầu Kwon Taek Joo cởi cái gì chứ? Thứ duy nhất bị bẩn chính là bàn tay đã đâm vào mắt người khác của hắn. Một ý tưởng mơ hồ thoáng qua nhưng anh cố lờ đi. Nếu ngay cả chiếc áo sơ mi còn lại cũng bị lấy đi thì anh sẽ chết cóng trước khi bị tên khốn này giết mất.
Nhưng có vẻ hắn không kiên nhẫn cho lắm. Khi Kwon Taek Joo vẫn còn đang giả vờ không chú ý thì một vật thể có kết cấu quen thuộc đã chạm vào cái đầu đang bị đè xuống của anh. Đó là một khẩu Colt.
"...Chết tiệt."
Kwon Taek Joo chửi thề rồi cởi nút áo sơ mi. Vì cánh tay phải đã bị hắn nắm lấy nên anh chỉ có thể sử dụng tay trái. Và vì là áo mới nên ngay cả các rãnh cài nút cũng bị cứng nên khá khó khăn. Khi anh vừa định cởi chiếc cúc thứ hai thì hắn túm lấy lưng áo anh.
Chiếc áo sơ mi bị xé toạc ngay lập tức. Chiếc nút bật ra với một lực rất mạnh đập vào cằm và má Kwon Taek Joo. Một cái gì đó lạnh lẽo thay thế bàn tay hắn và quấn quanh cổ tay bị bẻ cong của anh. Khi rút tay ra, Kwon Taek Joo nghe thấy một âm thanh lạch cạch. Đó là chiếc còng tay. Chiếc còng còn lại được cố định vào một thanh sắt gần đó. Chỉ có đầu anh là vẫn còn nằm trên sàn.
Cái bóng của hắn thong thả cử động chầm chậm. Khi cử động đó dừng lại, chiếc áo dính máu và dịch cơ thể rơi xuống sàn.
Tiếp đến hắn hít một hơi thật sâu và thở ra dài hơn. Có vẻ như hắn đang hút thuốc hay gì đó. Với hơi thở chậm lại thì mùi hương tinh tế tỏa ra từ hắn càng nồng nàn hơn.
Đó không phải là mùi nicotine thông thường. Nó đậm hơn, sâu hơn và cay hơn thế. Kwon Taek Joo có thể cảm nhận được độ ẩm từ mùi hương độc đáo đó. Là gì vậy? Chẳng bao lâu sau, một thứ gì đó rơi xuống tầm nhìn bị đảo ngược của anh. Đó là phần đầu của một điếu xì gà thủ công còn sót lại sau khi hút xong.
Tên khốn hút thuốc xong thì lập tức quay người đi. Đôi chân thẳng tắp dần dần rời đi xa. Dường như hắn không có ý định lấy lại còng tay nên cứ thế đi xuống cầu thang. Hắn khá cao. Phải mất một lúc sau Kwon Taek Joo mới nhìn thấy được phía sau đầu của hắn. Tất cả chỉ có vậy.
Chỉ sau khi sự hiện diện của người đàn ông bí ẩn hoàn toàn lắng xuống thì Kwon Taek Joo mới có thể thở ra một hơi. Toàn thân anh không còn chút sức lực. Thân thể vốn đang gồng lên cứng đờ cũng ngã liệm xuống. Khi tên sát thủ biến mất thì sự lạnh sống lưng của tưởng tượng cũng lắng xuống và cơn lạnh của hiện thực bắt đầu cắt vào da thịt. Gió táp vào người khiến ngay cả da gà cũng không dám nổi lên, cứ như da anh đang đóng băng lại và nứt ra. Chết tiệt. Kwon Taek Joo nuốt xuống một lời chửi thề và bực bội nằm bẹp xuống sàn.
Chẳng bao lâu sau có một âm thanh khá quen thuộc vang lên bên tai anh. Nó đang từ xa và dần đến gần hơn.
Đó là tiếng còi xe cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: