chap 4
Protected: 1.4 – Nhiệm vụ mới – Đặt chân đến Nga
Còn gì vô ích hơn việc hỏi một đứa trẻ về nguyện vọng tương lai của chúng? Từ tổng thống rồi trở thành luật sư, bác sĩ, phi hành gia hoặc nghệ sĩ giải trí chỉ sau một đêm, chuyên ngành và nghề nghiệp thay đổi vô số lần.
Thời thơ ấu của Kwon Taek Joo cũng vậy. Ngay cả khi bước vào phòng thi đại học thì anh cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành đặc vụ của Cơ quan Tình báo Quốc gia.
Anh trai của anh thì khác. Từ lúc anh bắt đầu anh ấy đã nói một cách nghiêm túc, và giấc mơ của anh vẫn luôn như cũ. Đó là trở thành một người lính giống như bố. Mẹ anh đã rất an ủi khi anh trai anh chọn một quyển sách trong lễ thôi nôi, thường than thở rằng "Ai mà ngờ đó lại là sách lý thuyết quân sự chứ."
Người mẹ luôn hi vọng hai đứa con trai sẽ không trở thành quân nhân hay bất cứ điều gì tương tự. Ông ngoại của anh, người ưu tiên việc nước hơn việc nhà, và người chồng quân nhân của bà, người mà bà đã gặp từ rất sớm qua lời giới thiệu của ông. Nhờ đó mà mẹ anh nói rằng cả đời bà không hề có ký ức nào về việc duỗi thẳng chân mà ngủ. Những ngày bố đi công tác, mẹ ôm lấy hai anh em mà thức suốt đêm. Bà không muốn truyền lại nỗi khó khăn đó cho con cái.
Nhưng người ra vẫn nói rằng không có đứa trẻ nào làm theo ý muốn của cha mẹ. Người anh trai cuối cùng đã phớt lờ sự mong đợi của mẹ và tình nguyện gia nhập Hải quân để rồi hy sinh khi đang chiến đấu. Chuyện xảy ra cũng đã khoảng 10 năm rồi. Kể từ đó thì người mẹ gần như bị ám ảnh với Kwon Taek Joo, đứa con trai duy nhất còn lại của bà. Ngay khi lo tang lễ cho đứa con trai lớn, bà đã ôm lấy Kwon Taek Joo và liên tục van xin anh đừng như anh trai. Nhưng ngay cả anh cũng không thể thực hiện được điều ước của mẹ.
Theo quy định công việc của Cơ quan Tình báo Quốc gia, danh tính của nhân viên phải được giữ bí mật, ngay cả với những người thân trong gia đình, bao gồm cha mẹ. Cho dù không phải chỉ vì thế thì Kwon Taek Joo cũng không thể thành thật với mẹ được. Bà là người đã mất cha, chồng và con trai cả vì đất nước. Mẹ anh sẽ không thể chịu đựng được lâu hơn nếu biết rằng ngay cả giọt máu còn xót lại cũng cầm súng nhiều hơn cầm đũa. Bà luôn nghĩ rằng Kwon Taek Joo chỉ là một công chức cấp thấp ở một thị trấn tỉnh lẻ nhỏ. Mẹ anh sẽ không bao giờ ngờ rằng Kwon Taek Joo đang đến Moscow với tư cách là một công dân Nhật Bản.
Anh nhắm mắt nhớ lại chuyện cũ rồi đột nhiên lấy điện thoại ra. Tin nhắn của mẹ hiện ra đúng như dự đoán.
"Con trai, ăn trưa ngon miệng nhé. Hôm nay cũng cố lên nha con!"
Lời hỏi thăm đó luôn đến vào khoảng giữa trưa mỗi ngày. Nếu không có phản hồi thì bà sẽ liên lạc lại ngay sau giờ làm việc, nên có vẻ Kwon Taek Joo sẽ phải gửi tin nhắn trả lời ngay khi hạ cánh thôi. Hôm nay là thứ Hai và có rất nhiều lời khiếu nại dân sự nên anh đã rất bận, chừng đó chắc là đủ để viện cớ rồi. Bây giờ anh đã có kinh nghiệm để củng cố lòng tin của mẹ.
Kwon Taek Joo kiểm tra thời gian khi đặt lại điện thoại. Đã chín tiếng đồng hồ kể từ khi anh lên máy bay. Nhìn vào khoảng cách còn lại trên màn hình thì phải mất thêm khoảng một giờ nữa mới đến nơi. Có lẽ anh nên kiểm tra lại mặt nạ trên mặt. Kwon Taek Joo lập tức đứng dậy.
Đúng lúc nhà vệ sinh trống rỗng. Anh đang định mở cửa bước vào thì nghe thấy tiếng động từ đâu đó vang lên ở phía hạng ghế phổ thông. Kwon Taek Joo hé tấm rèm xem xét tình hình bên kia. Một hành khách và một tiếp viên hàng không đang tranh cãi. Có vẻ như người khách này nghĩ là rượu miễn phí nên đã uống rất nhiều. Kwon Taek Joo nhanh chóng mất hứng thú và đi vào nhà vệ sinh. Anh khóa cửa lại, đèn trên đầu bật sáng.
Anh nhìn vào một khuôn mặt xa lạ phản chiếu trong gương. Kwon Taek Joo của hiện tại chính là Hiro Sakamoto. Ngay cả đôi tai cũng được mô phỏng theo anh ta, chỉ có đôi mắt đen tuyền là của Kwon Taek Joo mà thôi.
Anh xoay đầu qua lại và xoa xoa vào làn da trên mặt, cảm giác của lớp da nhân tạo giống hệt như da của chính anh. Kwon Taek Joo nhân tiện vuốt lại tóc và rửa tay rồi lau khô bằng khăn giấy. Khi anh chuẩn bị bước ra ngoài, đột nhiên có thứ gì đó đập vào phía sau cánh cửa.
Nó va chạm mạnh đến nỗi tất cả đèn trên trần đều nhấp nháy. Chẳng mấy chốc bên ngoài lại càng ồn ào hơn. Giọng của một tiếp viên hàng không hỏi "Ông có ổn không ạ?" cùng tiếng bước chân lao về phía anh và tiếng la hét của một người đàn ông hoàn toàn không thể hiểu được đang nói gì trộn lẫn vào nhau.
Kwon Taek Joo mở khóa và kéo mạnh để cửa mở. Người đàn ông đang dựa vào cánh cửa từ bên ngoài ngã sõng soài vào bên trong.
"Khực...Chết tiệt, cái quái gì vậy?"
Một người đàn ông Nga điển hình đang say bí tỉ, trên tay ông ta vẫn đang cầm một chai vodka rỗng. Có vẻ như rượu được mua ở cửa hàng miễn thuế ở sân bay đã được ông ta nốc sạch trên máy bay. Kwon Taek Joo đã tự hỏi ai lại vô liêm sỉ đến mức uống rượu miễn phí cho đến khi say, nhưng sự thật còn phũ phàng hơn thế.
Anh nhìn xuống người đàn ông đang vùng vẫy một lúc không nói lời nào, chỉ có các tiếp viên hàng không là lúng túng không biết phải xử lý như thế nào.
"Quý khách, xin hãy ngồi dậy. Tôi sẽ đỡ anh."
"Cái gì? Dám chạm tay vào đâu đó? Bỏ ra! A, bỏ ra!"
"Áa!"
Gã say xỉn đáng ghét đẩy người tiếp viên hàng không đang cố đỡ hắn dậy. Không chỉ thành viên phi hành đoàn bị ngã mà tất cả các thành viên khác trong phi hành đoàn đều tỏ vẻ bối rối. Có vẻ như không ai có thể khuất phục được gã người Nga to lớn vào lúc này. Một số hành khách chính trực cũng giúp đỡ phi hành đoàn. Thật là rắc rối khi trực tiếp xen vào vụ việc. Trong khi Kwon Taek Joo đang suy nghĩ thì một tiếp viên hàng không vội vàng liên lạc vào buồng lái.
Thông thường khi những tình huống này xảy ra trên máy bay thì máy bay sẽ hạ cánh tạm thời xuống một sân bay gần đó. Trong trường hợp đó, gã say rượu cùng tất cả các hành khách đều phải xuống máy bay. Ngoài ra thì mọi thứ từ kiểm tra hành lý cho đến thủ tục lên máy bay đều được thực hiện lại. Sau đó là việc chờ đợi hàng giờ cho đến khi máy bay được sắp xếp lại hoặc bố trí một chuyến bay thay thế là điều cơ bản sẽ xảy ra.
Xen vào việc của người khác là điều không nên. Kwon Taek Joo không muốn làm bất cứ điều gì để thu hút sự chú ý cả. Nhưng anh cũng thấy khó chịu vì kế hoạch ban đầu của mình đã bị một kẻ vô liêm sỉ phá hỏng và bản thân phải gánh chịu sự rắc rối đó.
Kwon Taek Joo tóm lấy lưng gã say xỉn vẫn đang dựa vào chân mình.
"Đứng dậy một chút nào."
"...Ơ!"
Người đàn ông bị buộc phải đứng dậy và bị kéo vào nhà vệ sinh. Ông ta bị xô mạnh đập mông vào bồn cầu và ngã nhào về phía trước. Khi cánh tay của người đàn ông bị ngã thò ra khỏi cửa, những tiếng la hét khe khẽ vang lên từ hành khách bên ngoài. Những người ngồi ở ghế trước vội vàng đứng dậy xem phim hay. Tiếp viên liên tục yêu cầu họ ngồi xuống nhưng không ai làm theo. Cuối cùng, các cuộc gọi bắt đầu đổ về từ khắp nơi.
Người đàn ông lảo đảo đứng dậy với vẻ mặt độc ác. Ông ta cười khẩy với khuôn mặt đỏ bừng rồi dùng mu bàn tay lau nước bọt dính trên miệng.
"Ô hô... Mày thử đi, như vầy đúng không?"
Kwon Taek Joo chỉ vẫy ngón tay về phía gã say đang thở khò khè. Người đàn ông lẩm bẩm gì đó rồi bất ngờ lao về phía anh như một con bò rừng bị kích động.
Kwon Taek Joo ngay lập tức quấn quanh cổ người đàn ông đang cố tấn công mình và kẹp ông ta vào hông. Gã say bất ngờ bị tóm cổ dùng cả hai tay siết chặt chân Kwon Taek Joo rồi nhanh chóng nhấc anh lên với ý định đập thẳng anh vào trần máy bay.
Các thành viên phi hành đoàn đang theo dõi nhắm chặt mắt lại. Nhưng xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Một thời gian trôi qua mà người ta vẫn không nghe thấy tiếng va chạm được dự đoán trước. Những hành khách lùi lại từ xa chớp mắt. Và âm thanh như mong đợi đã vang lên một lúc sau đó.
Nhưng người ngã xuống không phải Kwon Taek Joo mà là người to như con bò kia. Gã đàn ông vừa bị tấn công bất ngờ vào điểm yếu vẫn đang nằm rũ xuống ôm lấy cổ. Kwon Taek Joo đã khống chế ông ta hoàn toàn rồi mới thả cánh tay đang siết chặt của mình ra. Sau đó anh đá vào vai gã say xỉn to lớn đang bất tỉnh và đẩy anh ta ra khỏi phòng vệ sinh. Tiếng la hét bị kìm nén lại từ nãy giờ vang lên từ những hành khách. Kwon Taek Joo vừa thong thả bước ra ngoài vừa vuốt thẳng chiếc áo khoác bị nhăn của mình.
"Có chuyện gì vậy?"
Ngay lúc đó người cơ phó được thông báo tình hình đã xuất hiện. Anh ta luân phiên nhìn qua lại giữa thân hình nằm dài trên nền và Kwon Taek Joo rồi chuyển ánh mắt sang các tiếp viên hàng không. Kwon Taek Joo trở về chỗ ngồi như không có chuyện gì xảy ra. Click. Tiếng dây thắt lưng an toàn được thắt chặt thông báo sự náo loạn đã kết thúc.
Các tiếp viên hàng không vốn bận rộn giải quyết vị hành khách say rượu giờ lại bận rộn xoa dịu những hành khách khác đang phàn nàn và phản đối. Tình huống của phó cơ trưởng cũng không khác gì mấy.
Xin lỗi quý khách.
Chắc anh đã bất ngờ lắm? Tôi sẽ mang đến một cốc nước ấm ngay.
Bây giờ an toàn rồi. Xin đừng lo lắng.
Xin lỗi mọi người.
Kwon Taek Joo liên tục nghe những lời đó từ phía bên kia tấm màn đóng kín. Một loạt lời xin lỗi về sự náo động cũng được phát đi.
Anh đang cố gắng phớt lờ và nhắm mắt lại, nhưng vị cơ phó và người quản lý đã tiến lại gần, có vẻ như họ đang cố gắng bày tỏ lòng biết ơn vì sự giúp đỡ của anh. Hẳn là anh đã vừa đánh bại một đối thủ nặng ký.
"Chúng ta có thể đáp đúng giờ không?"
"À, thật không may là sự việc đã được báo cáo lên trung tâm điều khiển rồi nên chúng ta phải đợi trên bầu trời cho đến khi sân bay cho phép hạ cánh. Thời gian đến dự kiến sẽ bị trễ khoảng một giờ."
Cuối cùng cũng thành ra như vậy. Kwon Taek Joo nhíu mày và chán nản gật đầu rồi anh lập tức đeo tai nghe vào. Dù bị từ chối nói chuyện vòng vo nhưng cả hai vẫn gửi lời cảm ơn chân thành trước khi quay về vị trí.
Những hành khách đang phàn nàn cho đến thời điểm đó cũng trở nên ngoan ngoãn khi máy bay rung chuyển do không khí nhiễu loạn. Họ răm rắp ngồi xuống rồi thắt dây an toàn và nín thở giữ thẳng lưng ngay cả khi tiếp viên chưa kịp yêu cầu. Ai đó thậm chí còn lẩm bẩm cầu nguyện.
Nhờ đó mà Kwon Taek Joo đã có thể trải qua khoảng một giờ đồng hồ yên tĩnh. Tai anh ù đi và anh không thể nhắm mắt được. Khi anh còn đang giết thời gian thì một thông báo trên chuyến bay lại vang lên.
[Vài phút nữa máy bay của chúng ta sẽ đến Sân bay Domodedovo Moscow. Thời gian địa phương là 16:11. Thời tiết âm u nhiều mây và nhiệt độ ngoài trời là -13 độ C. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào gây ra cho hành khách do những ồn ào không mong muốn trong chuyến bay. Cảm ơn quý khách đã sử dụng Japan Airlines và chúng tôi mong sớm được phục vụ quý khách lần nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.]
Tuy nhiên ngay cả sau khi phát sóng thì chiếc máy bay vẫn lơ lửng trên bầu trời một khoảng thời gian dài. Khi được đáp xuống mặt đất là cũng đã hơn 5 giờ chiều.
Kwon Taek Joo theo đám đông di chuyển đến trạm kiểm tra nhập cảnh. Anh không mấy căng thẳng vì việc cải trang thành người khác để sang nước ngoài với anh đã quen thuộc đến mức nhàm chán.
Cuộc kiểm tra kết thúc trong nháy mắt. Người nhân viên chỉ liếc nhìn Kwon Taek Joo mà không đặt bất kỳ câu hỏi nào. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi anh lấy hành lý và ra khỏi cửa nhập cảnh.
Bên ngoài lối ra đông đen những người đến đón khách, gia đình và người thân. Dù đến theo lời mời từ phía Nga nhưng Kwon Taek Joo đã nhập cảnh vào nước trước một ngày. Vì nên dự kiến anh sẽ tự mình đến khách sạn mà không có phương tiện di chuyển riêng.
Nhưng không biết từ đâu, một mảnh giấy có viết 'Hiro Sakamoto' lọt vào tầm mắt anh. Ngay cả khi Kwon Taek Joo tháo kính râm ra và nhìn lại, cái tên được viết trên đó một lần bằng tiếng Nhật và một lần nữa bằng tiếng Anh vẫn đúng là 'Hiro Sakamoto'. Phía dưới còn chu đáo có cả tên công ty 'Itochu Corporation'.
Ngay khi anh dừng bước, người đàn ông cầm tờ giấy mỉm cười rạng rỡ.
"Ông Sakamoto?"
"Đúng rồi. Nhưng mà..."
Kwon Taek Joo ngập ngừng đáp lời. Một nụ cười vui vẻ nở trên khuôn mặt người đàn ông.
"Xin chào! Tên tôi là Vasily Alexandrovich làm việc tại văn phòng quan hệ công chúng của Gazprom. Tôi nghe nói hôm nay anh sẽ nhập cảnh trước nên tôi đến để chào đón anh."
Anh ta đột nhiên yêu cầu một cái bắt tay. Kwon Taek Joo nhìn bàn tay đưa ra trước mặt và nghiêng đầu.
"Tôi không nhận được thông tin nào giống vậy cả..."
"Anh không nhận được thông tin à? Làm gì có chuyện đó? Rõ ràng là sáng nay phía chúng tôi đã thông báo cho quý công ty rồi mà. Quý công ty cũng đã nói là sẽ thông báo tin tức cho ngài Sakamoto đây."
Vasily tự tin rằng không có sai lầm nào cả. "Anh thông cảm, chờ một chút nhé." Kwon Taek Joo nhanh chóng kiểm tra chiếc điện thoại công việc của mình. Anh cứ nghĩ rằng tin nhắn liên tục được gửi đến từ nãy giờ là tin nhắn chuyển vùng hoặc thông báo từ Đại sứ quán, nhưng tin nhắn của Trưởng phòng Lim cũng nằm lẫn trong đó. Như Vasily đã khẳng định, đúng là phía Gazprom sẽ đến đón anh.
"À... Đúng rồi."
"Là có nhầm lẫn đúng không? Dù sao thì anh đã vất vả vì phải đi đường xa rồi. Nhưng mà trễ hơn dự kiến nhiều nhỉ?"
"Có một sự náo loạn nhỏ trong máy bay."
"Lại có người say nào làm loạn à?"
"...Cái đó, sao anh biết?"
"Chà, chuyện đó thường xảy ra khá thường xuyên với những người đàn ông Nga tính nóng như vodka. Chắc anh ngạc nhiên lắm. Hành lý chỉ vậy thôi sao? Để tôi giúp anh nhé?"
"Không sao đâu. Tôi tự cầm được rồi."
"À, vâng. Vậy mời đi lối này."
Ngay cả khi thiện chí bị từ chối thì anh ta cũng không ngượng ngùng mà ngược lại, người đàn ông tên Vasily này chỉ vui vẻ dẫn đường như thể có điều gì đó tốt đẹp đang xảy ra. Kwon Taek Joo chậm rãi đi theo phía sau. Không biết là mọi chuyện đã bắt đầu rối tung lên như thế nào và từ khi nào nhưng nghĩ lại thì tình huống hiện tại khá hiển nhiên, vì dù đến Nga một mình hay đi cùng với đoàn thì việc Hiro Sakamoto là khách mời danh dự vẫn không có gì thay đổi cả. Vì lý do đó mà Kwon Taek Joo dù có mệt mỏi hay đau đầu cỡ nào thì anh cũng phải làm Hiro Sakamoto cho đến khi về đến khách sạn.
Anh cùng Vasily bước đến một chiếc sedan (ô tô có cốp đằng sau) màu đen đang đợi sẵn. Một người đàn ông từ ghế lái bước ra và gật đầu chào rồi đón lấy túi của Kwon Taek Joo cho vào cốp xe. Vasily cũng đích thân mở cửa hàng ghế sau. Anh gật đầu gượng gạo trước lòng hiếu khách nồng hậu rồi bước vào xe. Khi Vasili ngồi vào ghế hành khách và đóng cửa lại, chiếc sedan rời sân bay như thể đã đợi.
Toàn thân Kwon Taek Joo rã rời vì chuyến bay dài. Anh ngồi sâu dựa vào ghế và nhắm mắt lại một lúc. Đó là một dấu hiệu bảo rằng hãy im lặng và đừng đưa ra những bắt chuyện không cần thiết. Nhưng Vasily đã quay nửa người lại từ hàng ghế trước.
"Anh có mệt lắm không?"
"Vì lệch múi giờ nên có một chút."
Khi Kwon Taek Joo miễn cưỡng trả lời, anh ta lại tiếp tục hỏi bữa ăn trên máy bay thế nào, chỗ ngồi có thoải mái không và tiếp viên có đẹp không. Vasily thậm chí còn tuôn ra những câu chuyện về trải nghiệm của mình trên máy bay. Kwon Taek Joo chỉ thờ ơ lắng nghe rồi quay đầu ra ngoài cửa sổ.
Bóng tối dày đặc đã bao phủ con đường nhưng cũng không phải là không thể cảm nhận bầu không khí ở Moscow. Dù có nhìn đi đâu thì anh cũng thấy xe Lada. Quả thực, nó có thể được gọi là chiếc xe quốc dân mới của Nga. Sự kết hợp giữa ký tự Emblem và Kiril của Starbucks nằm ở trung tâm thành phố thu hút sự chú ý của anh. Một số người qua đường đội những chiếc shafka dài hoặc ngắn. Cổ của họ co rúm lại còn chiếc mũi thì đỏ ửng vì lạnh nhô ra bên ngoài. Không biết có phải thời tiết băng giá hay không mà mặt ai cũng cứng đờ lộ ra vẻ khó gần.
"Dạo này trời lạnh như vậy sao?"
Vasily đang huyên thuyên kể về chuyến đi Nhật Bản của anh ta bỗng chốc ngừng nói trước câu hỏi bất ngờ. Anh ta cười toe toét mà không hề thất vọng vì câu chuyện của mình bị cắt ngang.
"Dạo này khá ổn. Dù là mùa đông nhưng nhiệt độ chỉ khoảng âm 15 độ C thôi. Thật sự rất đáng sống."
Vai anh bỗng co lại. Kwon Taek Joo thực sự ghét cái lạnh. Nhưng dù sao đi nữa thì Vasily đã lại hào hứng nói về một chủ đề mới.
"Thỉnh thoảng có một số kẻ ngốc nói rằng Moscow quá lạnh đến không thể chịu được, nhưng đó là vì họ chưa bao giờ đến một nơi thực sự lạnh giá thôi. Ở Irkutsk và Verkhoyansk thì nhiệt độ dao động từ -20 độ đến -45 độ C. So với ở đó thì Moscow không phải là thiên đường trên trái đất sao. Tất nhiên nó sẽ không như ở Tokyo nhỉ? Tôi nghe nói ở đó nhiệt độ luôn trên 0 độ, có đúng không? Nếu rơi xuống âm độ thì sẽ có người chết cóng phải không? Nếu chuyện như vậy xảy ra ở Nga thì con chó nhà hàng xóm cũng sẽ cười nhạo mất."
Thời tiết khắc nghiệt có khi xuống tới -40 độ C ư? Chỉ nghe qua câu chuyện thôi cũng đủ khiến Kwon Taek Joo rùng mình. Vasily sau đó lại lảm nhảm không ngừng nghỉ nhưng không có chuyện ra ra câu chuyện nào.
Kwon Taek Joo nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đột nhiên nhìn quanh. Tốc độ dường như giảm dần và chiếc xe dừng lại hoàn toàn. Nó cứ như vậy, chạy được một lúc rồi lại dừng.
Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Những chiếc ô tô xếp thành hàng dài như một cuộc diễu hành đến mức không biết đâu mới là điểm kết thúc. Có vẻ như chiếc xe của anh đang mắc kẹt vào giờ cao điểm.
Nếu máy bay đến đúng giờ thì chuyện này đã không xảy ra rồi. Tất cả đều là lỗi của tên say rượu chết tiệt đó. Lẽ ra Kwon Taek Joo nên đập ông ta mạnh hơn một chút nữa. Vasily quay sang trao đổi vài câu với người đàn ông ngồi ở ghế lái rồi quay sang Kwon Taek Joo và xin phép.
"Nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi không nghĩ chúng ta sẽ nhúc nhích được chút nào đâu, vậy nên đi đường tắt thì sao ạ? Anh chàng này biết tất cả các con đường ở Moscow đấy. Trời đã tối muộn rồi nên có lẽ anh Sakamoto đang rất đói rồi. Bằng cách này hay cách khác thì chẳng phải anh chỉ muốn nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài sao?"
Đó là một tin vui đáng để nghe. Kwon Taek Joo muốn ăn nhanh một cái gì đó rồi nằm xuống giường ngay lập tức. Anh gật đầu mấy lần với Vasily, người đang hỏi anh "Có được không ạ?"
Ngay khi được phép, người tài xế rời khỏi hàng xe dài ngoằn và đi vào một con đường phụ gần đó. Đó là một con đường hẹp không phân biệt giữa lòng đường và vỉa hè, và cũng thật khó để tìm được một chiếc đèn đường đàng hoàng ở đây. Chiếc xe đi vào bóng tối bằng đèn pha. Một con mèo hoang đang lục thùng rác giật mình vì ánh sáng và bỏ chạy.
Người lái xe nói rằng anh ta biết rõ đường đi, và đúng như dự đoán, anh ta chạy vòng vèo không ngừng qua những con hẻm mà một chiếc xe hơi khó có thể qua được. Khoảng cách theo đường thẳng có lẽ ngắn nhưng nếu không bị lạc thì có vẻ đường này sẽ nhanh.
Đó là khoảnh khắc Kwon Taek Joo lạc quan ngồi dựa vào hàng ghế sau.
"......"
Anh vội quay đầu ra ngoài cửa sổ. Dường như có một vật thể lạ lơ lửng đâu đó trong tầm nhìn của anh. Anh vội ngoáy đầu nhìn lại con đường vừa đi qua nhưng không có gì đáng chú ý cả. Có vẻ anh đã nhìn thấy thứ gì đó giống hình dạng con người. Chỉ là ảo giác thôi sao? Thật khó để chắc chắn vì xung quanh quá tối. Nhưng Kwon Taek Joo vẫn cảm thấy một cảm giác khó chịu không thể rũ bỏ ngay được. Anh nghiêng đầu rồi từ từ quay lại và dựa vào lưng ghế. Khi Vasily hỏi chuyện gì đang xảy ra, anh trả lời rằng không có gì cả.
Anh lơ đãng nhìn ra bên ngoài và chợt nhận ra một điều. Chiếc xe vẫn đang đi trên cùng con đường mà nó đã đi quá. Các tòa nhà đều giống nhau và con hẻm tối đến mức không thể biết được phía trước có gì, nhưng không thể nhầm lẫn được. Kwon Taek Joo lẩm bẩm trong khi nhìn vào thùng rác vừa lướt ngang qua.
"Tôi đoán là chúng ta bị lạc rồi."
"Làm gì có chuyện đó. Chúng ta đang đi đúng đường rồi."
"Không. Đây rõ ràng là con đường lúc nãy. Thùng rác phía bên trái cũng giống như thùng rác chúng ta thấy cách đây không lâu, vị trí vết bẩn bám trên đó, rác tràn ra ngoài và thậm chí cả nắp thùng cũng được đóng lại y như lúc nãy. Còn tòa nhà đằng sau nó nữa. Những vết nứt trên bức tường bên ngoài, màu sắc của gạch và hình dạng của khung cửa sổ, thậm chí cả đồ giặt và chậu hoa treo khắp nơi trên đó. Nó không khác gì những điều tôi vừa thấy lúc nãy."
Kwon Taek Joo so sánh và khẳng định chi tiết khung cảnh bên ngoài cửa sổ với những ký ức đã qua. Vasily im lặng lắng nghe rồi bật cười.
"...Mắt anh tốt quá nhỉ."
Giọng điệu tanh tưởi như đang mỉa mai thay cho thiện chí và sự hào phóng quá mức đã hoàn toàn biến mất. Thái độ thay đổi nhanh chóng như vậy thường không bao giờ là điều tốt đẹp.
Kwon Taek Joo cảm nhận dấu hiệu kỳ lạ đó và lấy khẩu Colt ra không chút do dự. Tiếng nạp đạn lách cách vang lên và cò súng được kéo đi một nửa. Anh chạm mắt với người đàn ông ngồi ở ghế lái qua gương chiếu hậu.
"Dừng lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top