Chap 34
Protected: 3.5 – Độc tấu Contrabass – Cá cược
Nước nóng xối xả đổ xuống, Kwon Taek Joo bị ném vào bồn tắm với bộ quần áo ướt còn nguyên vẹn. Năng lượng ấm áp nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể anh. Hàm dưới của anh run lên bần bật mặc cho anh cuộn người thật chặt. Đôi môi anh cũng tái nhợt đi.
Zegna ngồi xuống bồn tắm rồi thô bạo kéo quần áo của Kwon Taek Joo. Chiếc áo ướt nhẹp bám dính vào người anh một cách khó chịu đã bị xé thành từng mảnh. Hắn thờ ơ cởi đến quần. Chiếc khoá quần bị xé toạc rồi hắn nắm lấy phần dưới và lật ngược nó lại. Thân dưới của Kwon Taek Joo bị nhấc lên trong nháy mắt còn nửa thân trên thì rơi tõm vào trong bồn tắm. Một lượng lớn nước xộc thẳng vào mũi và tai anh. Kwon Taek Joo vật lộn nhưng anh hầu như không thể giữ vững được phần thân trên. Cơn ho bùng phát từng hồi.
"...Khục khục..."
Bên trong mũi và cổ họng của anh nhanh chóng bị rát. Như thể vẫn chưa đủ, Zegna vặn vòi hoa sen treo trên tường và phun nước khiến Kwon Taek Joo không thể mở mắt. Ngay cả khi tắm cho động vật chắc cũng không ai làm như tên khốn đó.
"Anh rốt cuộc là ngu ngốc hay là dũng cảm vậy?"
Zegna lẩm bẩm với giọng khó hiểu.
"Rất tiếc nhưng chỉ với sức người thì không đủ để rời khỏi hòn đảo này đâu. Ở vùng biển gần đây có một dòng chảy ven biển đẩy mọi thứ về phía hòn đảo này."
Chắc là vì vậy nên hắn đã thoải mái đi ra ngoài ngay cả khi để lại Kwon Taek Joo một mình ở đây. Xung quanh các đảo thường có những dòng hải lưu mạnh dạng vành đai, nếu không thể xuyên qua được dòng nước đó thì sẽ bị sóng cuốn đi và lại bị đẩy vào bờ biển. Kwon Taek Joo thậm chí còn không biết điều đó và đã bơi đến chết đi sống lại. Anh phá lên cười với nổi thất vọng.
"Sau này đừng có vất vả nữa. Nếu cứ phải đi nhặt anh về như hôm nay thì phiền phức lắm."
Zegna yêu cầu với sự khinh bỉ rồi đứng dậy. Cái vòi sen hắn đang cầm rơi xuống bồn tắm làm nước bắn lên tung toé. Kwon Taek Joo quay đầu đi tránh né làn nước. Cửa phòng tắm phát ra một tiếng ầm và đóng sầm lại.
Còn lại một mình, Kwon Taek Joo từ từ vuốt mặt. Những ngón tay và ngón chân run rẩy của anh vẫn ngứa ran vì tê buốt. Máu dường như đang lưu thông nhanh chóng lan tỏa cảm giác râm ran khắp người anh. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến đầu anh choáng váng.
Toàn thân Kwon Taek Joo trở nên mệt mỏi rã rời, tâm trí và cơ thể anh kiệt quệ đến mức mọi ý chí của anh đã bay đi đâu mất. Anh chỉ muốn nằm dài ra trước ngọn lửa ấm áp.
Kwon Taek Joo nâng người đứng lên nhưng chỉ chừng đó thôi cũng làm anh loạng choạng. Các chi gắn liền với cơ thể di chuyển chậm chạp như thể chúng không còn là của anh nữa. Kwon Taek Joo chỉ mặc áo choàng và thắt lưng vẫn chưa thắt khập khiễng bước ra ngoài.
Tất cả những gì hiện có trong đầu anh là lò sưởi. Kwon Taek Joo định đi vào phòng khách nhưng Zegna đã bất ngờ chặn ở lối đi. Lúc này cả việc ngước lên nhìn hắn cũng vượt quá sức lực của anh.
"...Sao nữa vậy?"
Sự mệt mỏi hiện rõ trong giọng nói yếu ớt. Zegna bình thản lên tiếng.
"Anh định bỏ bữa tối à?"
Sau khi chết đi sống lại mà cũng phải ăn cơm sao? Không phải Kwon Taek Joo có ý thô lỗ nhưng anh thực sự không đủ sức để nhấc cái muỗng lên nữa. Anh khua tay với vẻ mặt khó chịu.
"Không cần đâu."
Zegna bất ngờ buông Kwon Taek Joo ra. Hắn bỏ anh lại rồi một mình biến vào nhà bếp. Kwon Taek Joo định tiếp tục bước chân đi thì một mùi hương xộc vào mũi anh. Có nhầm không?
Hai chân anh tự động di chuyển, càng tiến gần đến nhà bếp, mùi hương kia càng rõ ràng hơn. Cảm giác thèm ăn chưa từng có dâng trào làm hai hàm của Kwon Taek Joo cứng lại. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cái nồi trên tay Zegna. Nơi đó, mùi cay nồng chạm vào trái tim của người Hàn Quốc đang toả ra. Nhìn bao bì còn nằm cạnh quầy bếp, Kwon Taek Joo biết chắc là nó.
Zegna mang cái nồi từ bếp lửa sang bồn rửa rồi như thể trút hết mọi thứ bên trong ra, hắn nghiêng nồi không chút do dự. Khoảnh khắc nước dùng ramen nhỏ giọt vào bồn rửa, Kwon Taek Joo chạy đến và nắm lấy tay hắn.
"Tôi ăn."
"......."
"Tôi sẽ ăn mà."
Kwon Taek Joo truyền đạt ý định của mình một lần nữa và mang cái nồi đi. Anh với tay lấy bất kỳ cái nĩa nào đang trong tầm tay rồi vội vàng múc ramen. Vài sợi mì treo lơ lửng trên cái nĩa nhưng chưa kịp chạm đến đầu lưỡi thì nó đã trượt xuống nồi. Cứ như vậy cho dù Kwon Taek Joo đã thử bao nhiêu lần. Mất hết kiên nhẫn, anh dùng kéo cắt mì thành từng miếng nhỏ rồi cứ thế đặt miệng lên cái nồi và húp nước dùng cùng một lúc với mì.
Zegna khoanh tay quan sát Kwon Taek Joo vừa lúc nãy vẫn ủ rủ như một cái xác rồi hắn chuyển ánh mắt sang gói ramen. Hắn cầm lên xem một lúc rồi nghiêng đầu.
"...nó có chứa ma túy à?"
Kwon Taek Joo nằm xuống tấm chăn lông và đốt lửa. Hơi nóng cuồn cuộn bắt đầu từ lưng rồi từ từ sưởi ấm cả cơ thể đang mệt mỏi. Anh đã no bụng và cảm thấy thoải mái. Kwon Taek Joo thậm chí còn ngáp một cách yên bình. Ai là người đã mạo hiểm mạng sống của mình để thoát khỏi hòn đảo này vậy?
Kwon Taek Joo không cố mở mí mắt đang sụp xuống, anh dùng cánh tay mình làm gối và chìm vào giấc ngủ say. Lưng anh từ từ phồng lên rồi xẹp xuống phát ra tiếng thở phì phò. Ý thức mông lung đi vào thế giới của vô thức.
Chẳng bao lâu sau Zegna xuất hiện. Mùi hương đặc trưng khiến Kwon Taek Joo không thể không nhận ra. Cái bóng của hắn lơ lửng trước lò sưởi. Sau đó, một ánh mắt trần trụi đáp xuống khuôn mặt Kwon Taek Joo. Anh tự hỏi không biết hắn có điều gì muốn nói, nhưng một khi đã nhắm mắt lại, Kwon Taek Joo không thể nhấc chúng lên nữa. Anh chỉ muốn được vùi mình trong cảm giác ngọt ngào tan chảy toàn thân này mà thôi.
Anh giả vờ như không biết nhưng phía dưới đột nhiên trống rỗng, bởi vì chiếc áo choàng đã bị nâng lên trên thắt lưng và mông anh đã lộ ra ngoài.
"...đi chỗ khác đi nhóc à." 새끼야 /saekkiya/
Kwon Taek Joo vẫn nhắm mắt lẩm bẩm. Anh khua tay như thể phiền phức nhưng Zegna không bận tâm tiếp tục mò mẫm vùng thắt lưng ngay trên mông anh. Không, cảm giác khi chạm vào có vẻ dày và mềm hơn ngón tay. Trước khi Kwon Taek Joo có thời gian để nhận ra đó là cái gì, Zegna đã leo lên lưng anh.
"Đã bảo là mệt mà."
Kwon Taek Joo đẩy hắn ra một lần nữa với vẻ bực bội. Có lẽ lời nói đã có tác dụng, trọng lượng của hắn trên lưng anh giảm đi cùng lúc với khuôn mặt nhăn nhó của Kwon Taek Joo cũng giãn ra. Bây giờ anh có thể ngủ ngon mà không bị quấy rầy rồi. Một nụ cười mãn nguyện lan toả trên môi Kwon Taek Joo.
Bỗng nhiên hai vai anh giật lên khi đang chìm vào giấc ngủ, bởi vì giữa hai bờ mông đang bị một vật cứng đẩy vào. Khí thế của nó âm thầm nóng lên một cách khó chịu. Kwon Taek Joo nhắm mắt và xoay người nhưng nó vẫn ngoan cường đi theo và dụi đầu vào giữa hai mông anh.
"Ngủ thoải mái đi. Vừa ngủ vừa làm cũng không tệ đâu."
Giọng nói của Zegna nhẹ nhàng chạm đến tai anh trong khi cả cơ thể Kwon Taek Joo hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cái đầu vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ im lìm.
Hắn mở mông ra và từ từ cho cái gì đó vào. Ngay cả trong giấc ngủ, cảm giác đau râm ran vẫn xuyên thấu khắp cơ thể Kwon Taek Joo.
"Uhmmmm...hmmm..."
Một tiếng rên khe khẽ phát ra, cơ thể anh bắt đầu run lên từ từ. Phía dưới đã bị chọc thủng nhưng ý thức càng lúc càng xa vời, Kwon Taek Joo cứ thế chìm dần vào giấc ngủ.
Khi anh mở mắt ra thì mặt trời đã lên tới giữa bầu trời. Kwon Taek Joo choàng mở mắt với cảm giác sảng khoái hơn rất nhiều so với lúc anh thiếp đi như bất tỉnh. Những chuyển động đột ngột làm đau bên lưng dưới và mông nhưng không đến nổi khiến anh rên rỉ.
Kwon Taek Joo ngơ ngác nhìn quanh rồi chợt đăm đăm nhìn vào đũng quần. Phần trung tâm của anh đang dựng lều sai thời điểm. Không. Sao lại như vậy được chứ. Anh cố phủ nhận và nhấc chăn lên. Không phải là nhầm lẫn. Đồ vật non nớt giữa chân anh đang ngẩng đầu dựng đứng.
Kwon Taek Joo đã không mơ gì đêm qua, cũng không có gì để phải cương cứng trong lúc ngủ. Anh giật mình lục lại kí ức... Kwon Taek Joo nhớ anh đã trò chuyện với Zegna cho đến trước khi đi ngủ.
Anh nhớ là hắn đã nói vừa làm vừa ngủ cũng không sao và không do dự nhét vào. Mỗi khi Kwon Taek Joo tỉnh dậy giữa chừng, tên khốn đó vẫn ở trên người anh. Hình như có một lần hắn đã kẹp nó vào đùi anh rồi đẩy hông. Kwon Taek Joo phân vân kiểm tra bên trong đùi mình, những vết bầm tím hiện lên rõ ràng như thể đó không hề là ảo giác. Hắn đã chà xát cái thứ gớm ghiếc đó đến mức nào mà thành ra như thế này vậy?
Không, điều đó bây giờ không quan trọng. Kwon Taek Joo lại làm chuyện đó một lần nữa với Zegna đêm qua. Dương vật đang cứng ngắt dựng đầu dậy chắc hẳn là hậu quả của hắn, ngoài ra thì anh không thể tìm ra một lý do nào khác. Kwon Taek Joo thật xấu hổ khi chỉ vì một gói ramen mà anh lại hoà quyện thân xác với hắn. =))))
"...Thật không thể tin được. Mình điên rồi. Điên thật rồi!"
Kwon Taek Joo hét lên cào cấu mái tóc đang loà xoà trước mặt. Anh không muốn thừa nhận. Anh không thể thừa nhận được. Nhưng cũng không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà ngược lại, nếu càng phủ nhận, anh sẽ càng nhớ rõ chuyện tối hôm qua. Ngay cả cảm giác môi Zegna chạm vào da anh cũng sống lại một cách sống động.
Kwon Taek Joo ngay lập tức rời khỏi chỗ ngồi và đứng dậy. Anh lang thang quanh biệt thự không mảy may quan tâm đến việc mặc lại chiếc áo choàng gần như đang cởi ra của mình. Không thấy Zegna đâu cả, có vẻ hắn lại lên trực thăng và rời đi rồi.
Không biết tên đó đang nghĩ cái quái gì nữa, khi đối mặt với hắn ở đại sứ quán, Kwon Taek Joo đã dự cảm về sự diệt vong của mình. Zegna không có lý do gì để giữ cho anh sống. Nhưng anh vẫn còn thở, và kể từ ngày đó, hắn đã không cố làm tổn thương Kwon Taek Joo nữa.
Tại sao vậy? Hay hắn nghĩ rằng sẽ vui hơn nếu giết anh từ từ thay vì giết anh bằng một phát súng? Hay vì mạng sống của Kwon Taek Joo quá tầm thường so với những gì Zegna đã mất? Anh cũng không biết nữa. Ý định thực sự của hắn là gì vậy?
Kwon Taek Joo đang còn lặp đi lặp lại những nghi ngờ trong đầu mình thì một thứ gì đó sũng nước chảy xuống đùi anh. Kwon Taek Joo nhìn xuống rồi nghiến răng. Không cần biết ý định của hắn là gì, anh phải đi tắm đã.
Anh lao vào phòng tắm và bật vòi hoa sen. Kwon Taek Joo đứng dưới làn nước nhìn vào tấm gương, một hình xăm sau thắt lưng đập vào mắt anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Zegna đang đánh dấu anh như kiểu một con bò hay con lợn vậy. Không, cũng không khác biệt gì nhiều. Anh bị giam cầm trong một cái lồng bao quanh bởi bốn phía là biển cả và chỉ ăn thức ăn mà hắn đưa cho.
'Đây chỉ là một hợp đồng giữa lãnh chúa và người hầu thôi.'
Kwon Taek Joo nhíu mày giận dữ. Vùng da bị sưng tấy ngay sau khi xăm hiện đã dịu đi nhưng khu vực xung quanh nó vẫn bị lốm đốm vì một lý do khác. Đó là vì những dấu hôn khác thường. Anh tặc lưỡi tắm cho xong.
Nhưng anh vẫn chưa thể thanh thản được, vì khối thịt ngu ngốc kia vẫn chưa nguôi xuống. Khí thế của nó đang tốt đến nỗi cái đầu chín đỏ như có thể đập đến bụng anh.
Kwon Taek Joo đặt trán vào tường và nhẹ cúi đầu xuống. Anh nắm chặt lấy dương vật nóng bỏng của mình và bắt đầu vuốt nó lên một cách thô bạo. Cảm giác râm ran ở háng tăng lên, những cơ bắp vốn im lìm trở nên vặn vẹo rõ ràng trong khoái cảm.
"Chết tiệt...."
Kwon Taek Joo càng lúc càng cúi đầu xuống. Răng anh cắn chặt tạo thành tiếng nghiến đến đường gân ngay hàm dưới cũng nổi lên. Anh vuốt như muốn xé phần thịt đang hưng phấn của mình ra. Cơ thể Kwon Taek Joo chìm trong cơn kích thích nóng bừng cứ dính lấy bàn tay đang di chuyển của anh. Các đầu ngón tay của Kwon Taek Joo bấu mạnh vào tường. Không bao lâu sau phần dưới cơ thể kịch liệt nảy lên.
"Aaaaaaaaaaaaa..."
Kwon Taek Joo gầm lên như một con thú và phun ra tinh dịch. Nhiệt độ cơ thể nhanh chóng giảm xuống khiến anh rùng mình. Phía trước mắt anh trắng xoá gây ra một cơn chóng mặt. Kwon Taek Joo dần dần lấy lại bình tĩnh, cảm giác mất sức đột ngột xâm chiếm lấy anh.
Anh nhìn tinh dịch vương vãi trên tường rồi tự cười mình. Ai là người từng khoác lác rằng dù trên đời này chỉ toàn đàn ông thì cũng sẽ không cắm vào cái lỗ đó? Chỉ vì bị đâm vào phía sau nhiều lần không có nghĩa là phía trước cũng phải có phản ứng. Kwon Taek Joo đang trở thành gay sao?
Anh lắc đầu. Kwon Taek Joo không muốn phải nghĩ về một vấn đề mà anh thậm chí chưa từng nghĩ đến một lần trong đời. Anh tắm rửa xong cơ thể bẩn thỉu của mình rồi rời khỏi phòng tắm. Thủ dâm cũng là một công việc, và bụng anh lập tức đói cồn cào.
Kwon Taek Joo đi vào bếp và lục lọi các ngăn tủ nhưng không thấy gói ramen mà anh đã ăn ngày hôm qua. Tất cả những gì có thể tìm thấy là thức ăn nấu sẵn kiểu Nga. Anh chán nản đặt một trong số chúng vào lò vi sóng.
Lần này sẽ mất bao lâu nhỉ? Kwon Taek Joo ước tính thời gian Zegna sẽ quay lại trong lúc chờ thức ăn được hâm nóng. Nếu có ý định quay lại trong ngày thì hắn đã không đi vào giữa trưa như thế này, vậy thì ít nhất Zegna sẽ không quay lại trong hôm nay. Trong thời gian đó, Kwon Taek Joo phải trốn thoát.
Kể từ khi bị kẹt lại trên đảo Ajinoki, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là chạy trốn. Kwon Taek Joo không thể tiếp tục sống như thế này mãi được.
Chỉ có hai cách để ra khỏi hòn đảo hẻo lánh không có tàu bè hay người qua lại này. Cưỡi máy bay trực thăng hoặc sử dụng tàu được trang bị động cơ thật mạnh. Kwon Taek Joo đã lục tung ngôi biệt thự vài ngày trước và chỉ tìm được một chiếc thuyền kayak, và ngay cả nó cũng đã bị phá hủy. Hy vọng duy nhất còn lại là bay.
Vấn đề là ở đâu và làm thế nào để có được nguyên vật liệu. Kwon Taek Joo đắm chìm trong suy nghĩ. Gió thổi từ cửa sổ mở ra để thông gió, những tấm rèm cửa bay nhè nhẹ. Anh nhìn cảnh đó một cách vô nghĩa rồi mở to mắt. Đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua tâm trí của Kwon Taek Joo.
Dù lượn. Đúng rồi. Nếu nhảy đủ xa và được hỗ trợ bởi gió, nó có thể bay quãng đường 100 km. Nếu lực đẩy được tăng gấp đôi nhờ ván trượt ở vùng cao nguyên tuyết thì Kwon Taek Joo hoàn toàn có thể đến được Murmansk cách đây 60 km.
Những suy nghĩ tiếp tục nối đuôi nhau xuất hiện, phương pháp chuẩn bị dù lượn cũng nhanh chóng được cụ thể hoá. Khi lục lọi ngôi biệt thự vài ngày trước, Kwon Taek Joo đã phát hiện ra một tấm vải dù bao phủ các vật dụng gia đình. Nó che phủ toàn bộ đồ dùng trong nhà kho nên độ rộng như vậy là vừa đủ. Kwon Taek Joo thỉnh thoảng hay chơi dù lượn nên anh nắm rõ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nó. Rất đáng để anh tự tay thử làm một cái dù cho mình vào lúc này.
Lò vi sóng thông báo đã nấu xong nhưng Kwon Taek Joo không lấy thức ăn ra mà đi thẳng xuống tầng hầm. Tấm vải dù vẫn nguyên vẹn ở vị trí anh nhìn thấy. Một bó sợi acrylic cũng được tìm thấy trong hộp dụng cụ gần đó. Điềm tốt đây rồi.
Hy vọng mới nảy sinh. Do đặc điểm địa lý của đảo nên gió thổi mạnh và không ngừng từ mọi hướng, vải dù còn mới chất lượng tốt mà dùng làm bạt che thế này thật đáng tiếc và ngay lúc này đây, cả việc khu vực xung quanh được bao phủ bởi tuyết cũng là một điều may mắn.
Kwon Taek Joo lập tức ngồi xổm xuống và cắt tấm vải dù ra.
***
Zegna trở lại vào buổi sáng ngày hôm sau. Hắn về sớm hơn dự kiến nên Kwon Taek Joo ngừng khâu vá rồi vội vã lên lầu. Anh vào phòng tắm vứt bộ đồ đầy bụi và vội tắm rửa sạch sẽ trước khi hắn đi xuống từ mái nhà.
Kwon Taek Joo quấn mình trong một chiếc khăn tắm và bước ra, nhưng Zegna đã đứng ngay trước cửa.
"Ah, mới đó đã về rồi à?"
Kwon Taek Joo lúng túng, anh thậm chí còn giơ tay chào. Zegna nhìn xuống Kwon Taek Joo với vẻ mặt lạ lẫm. Anh xấu hổ cắn vào tay mình vì vẻ mặt nghi ngờ của Zegna như thể anh đã ăn nhầm thứ gì đó.
Sao hắn lại về sớm vậy? Anh có rất nhiều việc phải làm ngày hôm nay. Sau khi may vải xong, Kwon Taek Joo phải tìm thứ gì đó có thể dùng làm dây nịt và nối nó lại. Và nếu còn thời gian thì anh còn dự định sẽ quan sát xung quanh hòn đảo để tính toán tốc độ và hướng gió. Phải mất ba ngày nữa để bay thử nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Zegna sẽ lại sớm ra ngoài.
Trong lúc lo lắng này kia, Kwon Taek Joo vô tình đi theo Zegna. Hắn kéo chiếc áo khoác lông ra khi đi vào phòng khách. Chiếc áo khoát trượt qua lưng hắn rồi rơi xuống sàn. Rồi nút áo sơ mi và cổ áo cũng được liên tục tháo ra. Không biết có phải là ảo giác không nhưng mỗi khi hắn cởi một thứ thì mùi cơ thể dường như cũng trở nên nồng nàn hơn.
Zegna nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bành trước lò sưởi. Kwon Taek Joo vốn đang đi theo hắn cũng dừng lại, dáng vẻ ngập ngừng như có điều muốn nói.
"Sao vậy?"
"Khi nào cậu lại đi nữa?"
Zegna chỉ nhìn chằm chằm vào Kwon Taek Joo mà không trả lời, hắn cảm thấy Kwon Taek Joo có vẻ hơi kỳ lạ. Anh giả vờ không biết và dán mắt vào môi Zegna. Đó là ánh nhìn của sự lo lắng và mong đợi.
"Tôi sẽ không đi trong một thời gian. Ra ngoài thật phiền phức quá."
"Có gì phiền sao?"
"Trụ sở đang yêu cầu đưa anh ra. Các anh trai của tôi cũng đang mắng rằng phải trừng phạt anh làm gương vì lòng tự tôn của gia đình."
Zegna cười toe toét. Kwon Taek Joo không nói nên lời nên ngậm miệng lại. Sẽ không có gì lạ nếu Zegna ngay lập tức kéo anh đến trụ sở của FSB. FSB biết rằng Kwon Taek Joo là điệp viên bí mật của Hàn Quốc và anh đã ngụy trang nhập cảnh vào Nga để hoạt động tình báo. Bằng cách nào đó, anh còn phát hiện ra sự tồn tại của vũ khí mới 'SS-29' và anh có liên quan đến vụ sát hại một quan chức chính phủ rồi thậm chí còn thực hiện hành vi khủng bố chống lại gia đình Bogdanov. Rõ ràng là việc bắt giữ anh sẽ được xếp hạng cao nhất và sẽ thật may mắn nếu không có lệnh tiêu diệt ngay khi bị phát hiện.
Nếu bị bắt thì Kwon Taek Joo ít nhất sẽ bị tù chung thân và nếu cần thiết, anh có thể bị loại bỏ mà không ai có thể biết được. Đó là tình cảnh của nhân viên tình báo bị bắt trong quá trình thực hiện hành động. Nếu may mắn, Kwon Taek Joo có thể được thả nhờ vào việc trao đổi điệp viên giữa hai nước, nhưng cơ hội như vậy không nhiều vì theo những gì anh biết thì không có điệp viên Nga nào bị giam giữ tại Hàn Quốc cả.
Vấn đề phải đối mặt phức tạp hơn anh nghĩ. Dù có ra khỏi hòn đảo này bằng cách nào đó thì một khó khăn khác lại đang chờ đợi anh. Không có sự hỗ trợ từ trụ sở chính thì liệu Kwon Taek Joo có thể thoát khỏi mọi sự truy đuổi và trở về nhà an toàn không? Anh chợt cảm thấy hoài nghi.
Nhưng Kwon Taek Joo không có ý định bỏ cuộc. Dù gian nan như vậy thì cũng vẫn có hi vọng hơn là bị nhốt ở đây đợi Zegna chán ngấy anh rồi bị kéo đến FSB, hoặc kết thúc cuộc đời mình dưới tay tên khốn đó sớm hơn thế.
Vấn đề trước mắt là hắn sẽ không ra ngoài trong một thời gian. Kwon Taek Joo phải nghiên cứu đối sách. Mọi thứ tốt hơn là phải được chuẩn bị trước để khi Zegna ra ngoài lần sau thì anh có thể trốn thoát ngay lập tức. Để làm được như vậy thì điều quan trọng là phải làm cho hắn mất cảnh giác.
Kwon Taek Joo bí mật nhìn vào khuôn mặt của Zegna. Hắn đang nhắm mắt nhưng có vẻ vẫn chưa ngủ. Anh đã nghĩ về việc lén lút rời đi khi hắn đang ngủ như vậy nhưng rồi nhanh chóng từ bỏ ý định. Thật quá liều lĩnh để làm vậy với một người nhạy cảm như hắn. Nói đúng hơn, cho dù là miễn cưỡng thì đi cùng với hắn sẽ tránh được sự nghi ngờ.
"Ở trong nhà hoài tôi chán quá, cậu có muốn đi câu cá không?"
Zegna mở to đôi mắt nhắm nghiền trước lời đề nghị bất ngờ rồi hắn không nói một lời mà chỉ nhìn đăm đăm vào Kwon Taek Joo. Có vẻ Zegna đang cố gắng nhìn thấu ý định của anh nhưng ngay cả khi không cố tình để diễn thì khuôn mặt của Kwon Taek Joo vẫn đầy vẻ chán nản. Bị nhốt trong nhà mà không có gì để làm là điều anh không thể chịu được.
Hai người cùng dành chút thời gian với nhau có gì mà bất ngờ đến vậy chứ? Zegna nghiêng đầu như thể đã nghe thấy những lời kỳ lạ. Kwon Taek Joo thử dụ dỗ tích cực hơn.
"Nước trong quá nên chắc sẽ chẳng có cá đâu."
"Là cá cược à?"
"...có thể nói như vậy."
"Anh có gì để đặt cược?"
Những lúc như thế này Kwon Taek Joo cảm nhận được rằng Zegna đúng là một thương nhân. Nếu không có tiền cược có lẽ hắn sẽ không đồng ý. Nhưng Kwon Taek Joo thật sự không có gì để cược cả.
"Ngay lúc này thì tôi không có gì để cược cả, hay là thực hiện điều ước của người thắng cuộc thì sao?"
"Điều ước sao?"
"Thay vào đó thì dù cậu có ước gì thì tôi cũng sẽ không phàn nàn đâu."
"Anh có kham nổi không?"
Zegna nhếch khoé miệng hỏi lại. Trước khi bắt đầu, Kwon Taek Joo đã chắc chắn rằng mình sẽ thắng. Hắn vẫn luôn coi thường người khác như vậy, điều đó càng khiến cho khát khao chiến thắng tên khốn này thêm sục sôi.
"Để rồi xem, nhóc à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top