chap 13

Protected: 2.2 – Twilight – Căn phòng duy nhất

Hồ Baikal, trái tim xanh của Siberia, tự hào có lịch sử lâu đời kéo dài 25 triệu năm. Chỉ riêng diện tích đã lên tới 31.500 km vuông, đường kính là 636 km và chu vi là 2.200 km. Có 22 hòn đảo trong hồ nước khổng lồ này, hòn đảo lớn nhất và duy nhất có người sinh sống là đảo Olkhon.
Nếu muốn đến đảo Olkhon thì cần canh thời gian hợp lý, vì việc vượt sông chỉ được phép thực hiện vào mùa đông, khi mặt hồ khổng lồ đóng băng cứng hoặc vào giữa mùa hè, khi băng đã tan hoàn toàn. Vào mùa hè, người ta có thể vượt sông bằng thuyền, nhưng vào mùa đông như thế này thì có thể băng qua trực tiếp bằng ô tô.
Zegna lao vút qua mặt hồ đóng băng trông như vô tận. Mặt băng không bằng phẳng vốn dĩ nên đi vòng quanh, nhưng hắn vẫn cố chấp đi thẳng. Kết quả là thân xe liên tục rung lắc. Ngay cả trong tình huống đó, Kwon Taek Joo cũng không hề phàn nàn và vẫn giữ im lặng. Dù thoạt nhìn nó giống như một phần của con đường, nhưng nói đúng ra thì nó nằm trên mặt nước sâu đến mức không thể đo được. Nên dù cho băng rất dày nhưng sự căng thẳng trong lòng là không thể tránh khỏi.
May mắn là tai nạn đáng lo ngại đã không xảy ra cho đến khi cả hai đến bến tàu đảo Olkhon. Dường như ngay cả hồ Baikal nổi tiếng của thế giới cũng không thể chiến thắng cái lạnh cực độ -50 độ C.
Kwon Taek Joo bước ra khỏi xe một lúc và nhìn lại con đường vừa đi qua. Thế giới phủ đầy tuyết trắng yên lặng như thể đã chết. Mọi thứ dường như dừng lại. Không biết có phải vì choáng ngợp trước khung cảnh tươi đẹp hiện ra trước mắt mà anh đã không thể suy nghĩ hay cảm nhận gì trong giây lát hay không.
Từ nơi anh đang đứng đến bến tàu, không có con đường nào có thể gọi là đường. Chỉ có dấu bánh xe của những chiếc xe phía trước được khắc theo mọi hướng. Nơi đang đi chính là con đường. Chiếc xe của hai người cũng đi tiên phong trên một tuyến đường mới bằng cách vượt qua mặt tuyết chưa có dấu vết.
Mục tiêu đã ở đâu đó phía tây bắc đảo Olkhon khá lâu. Khi băng qua sườn núi theo dấu chấm đỏ nhấp nháy, Kwon Taek Joo nhìn thấy một ngôi biệt thự ở đằng xa. Nó trông nhỏ hơn Dinh thự Bogdanov nhưng lại có vẻ ngoài bắt mắt so với kích thước của hòn đảo.
Chiếc xe đậu gần biệt thự. Dấu chấm màu đỏ trên máy theo dõi vị trí và điểm gốc hoàn toàn chồng lên nhau. Rõ ràng là Hong Yeo Wook đang ở đó.
Kwon Taek Joo thò mặt ra giữa ghế lái và ghế hành khách rồi quan sát ngôi biệt thự.
"Có phải ở đó không?"
"Hình như là vậy."
Hai người kiểm tra camera quan sát được lắp đặt ở khắp mọi nơi. Không có điểm mù nào cả.
"Chúng ta không thể cứ thế xông vào được."
"Sao lại không?"
Kwon Taek Joo nhìn Zegna với vẻ mặt khó hiểu. Sao lại không cái gì chứ, là hắn không biết nên mới hỏi à?
Ngôi biệt thự nằm trên một khu đất cao ở đảo Olkhon. Bên dưới nó là một vách đá cheo leo. Gió thổi quanh hòn đảo liên tục đẩy lên rìa vách đá đó. Điều đó có nghĩa là không thể xâm nhập từ trên cao. Thoạt nhìn, không có ống dẫn khí hay lỗ thông gió nào để thâm nhập. Camera quan sát được bố trí chặt chẽ ở cổng chính và trên những bức tường, một số khác được trang bị súng điện tử có khả năng điều khiển không dây dưới camera.
"Cậu đã nhìn thấy rồi mà vẫn hỏi như vậy sao? Tôi đoán là cậu có chín cái mạng nhỉ?"
Kwon Taek Joo cố ý mỉa mai nhưng cằm của Zegna lại bất ngờ nâng lên. Vẻ mặt của hắn cũng trở nên kiêu ngạo. Xem nào, đó không phải là lời khen đâu. Anh cố gắng phản đối bằng nét mặt nhưng vô ích. Kwon Taek Joo nhanh chóng rời mắt khỏi tên khốn đang dang rộng hai vai. Nhìn hắn vênh váo như thế chỉ khiến anh cảm thấy xấu hổ.
"Chúng ta đã biết Hong Yeo Wook đang ở đâu nên vậy là đủ rồi. Sẽ thật điên rồ nếu chỉ tấn công trực diện, vậy nên tôi nghĩ xem xét nhanh tình hình xung quanh đây cũng là ý hay."
Zegna nói "Được rồi" rồi quay vô lăng và bắt đầu lái đi đâu đó mà không đề cập tới điểm đến. Hắn thậm chí không sử dụng hệ thống định vị nhưng vẫn lái xe đi không chút do dự trên con đường không có biển chỉ dẫn. Zegna có vẻ khá quen thuộc với địa lý của nơi này.
Kwon Taek Joo quan sát chấm đỏ đang ngày càng xa thì chiếc xe đột nhiên nghiêng hẳn sang một bên, vì nó được dừng đột ngột trên một con dốc nghiêng. Có con thú nào vừa nhảy ra sao? Kwon Taek Joo đoán chừng rồi ngồi thẳng người dậy. Zegna đột nhiên mở cửa xe.
"LH24."
Những lời tiếp theo càng trở nên mơ hồ. Đột nhiên hắn định dựng trại ở một nơi như thế này à? Kwon Taek Joo nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy ai cả. Anh vừa nhìn Zegna vừa ôm lấy chiếc ghế hành khách. Hắn đang định đóng cửa và đi đến cốp xe, bỗng dừng lại một lúc khi ánh mắt như cầu xin một lời giải thích của anh. Sau đó, hắn hạ cuối người xuống để nhìn Kwon Taek Joo và trêu chọc.
"Tôi sẽ không ăn thịt anh đâu, nên xuống xe đi."
Cứ có cơ hội là trêu chọc. Kwon Taek Joo không thể im lặng được khi nghe những âm thanh đó. Anh vừa cằng nhằng vừa đi ra ngoài. Những cơn gió mạnh mà anh không cảm thấy khi ở trong xe thổi đến từ mọi hướng. Tất cả những gì anh đang mặc là một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và một chiếc áo khoác nên hai vai anh tự động co rúm lại. Kwon Taek Joo cắn chặt răng hàm vì dường như nếu mở miệng ra thì răng anh sẽ tự động va vào nhau mất. Đến mức này thì thật ngạc nhiên là trái tim anh không bị đóng băng.
Trong khi đó thì Zegna lấy một chiếc áo khoác lông trong cốp xe ra và mặc vào. Ngay cả khi săn được một con vật còn sống và lột da nó thì cũng không thể so sánh được với bộ lông của của chiếc áo khoát đó. Trong khi Kwon Taek Joo bám chặt vào cánh cửa không nhúc nhích thì Zegna đi ngang qua anh rồi đi đâu đó. Sau một lúc hắn nhận thấy Kwon Taek Joo không đi theo mình và quay lại. Trước sự thúc giục thầm lặng đó, anh bước từng bước đuổi theo.
Leo ngược lên một ngọn đồi phủ đầy tuyết không hề dễ dàng, vì hai người phải đối mặt với cơn gió mạnh thổi từ đỉnh đồi. Ngay cả khi cố gắng bước lên, Kwon Taek Joo thường trượt chân trên tuyết và bị tuột xuống. Anh hụt hơi và hít thở liên tục nhưng chỉ có gió lạnh và những hạt băng trộn lẫn trong không khí xen vào hơi thở của anh.
Nhớ lại những ngày còn ở trong đội đặc nhiệm, Kwon Taek Joo đã vượt qua ngọn đồi với tâm trạng sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thách thức nào. Không lâu sau anh nhận ra ý định của Zegna. Có một nhà khách ngay dưới chân đồi. Số lượng phòng có vẻ không nhiều, nhưng trong tình hình hiện tại thì ngay cả như vậy cũng đã là tốt lắm rồi.
Trong lúc Kwon Taek Joo vẫn còn do dự thì một cơn gió buốt giá lại thổi tới. Anh vốn đang đi theo Zegna như một con bò bị dẫn đến lò mổ, đã nhanh chóng vượt qua hắn và bước vào nhà khách trước. Đúng lúc người chủ đang ngồi ở quầy lễ tân. Anh ta có vẻ khá bối rối trước sự xâm nhập của một người lạ chỉ mặc một chiếc áo mỏng và quấn băng trên đầu trong cái lạnh khắc nghiệt hiện tại.
"Anh đến đây bằng cách nào vậy?"
"Ph... phòng..."
"Anh đã đặt chỗ trước không?"
Vào lúc đó, miệng Kwon Taek Joo cứng đờ và anh lắp bắp như thể đang nhìn thấy ma. Anh run rẩy và khó khăn lắm mới trả lời được.
"Chưa. Tôi không đặt trước. Có còn phòng trống không?"
"Vì đang là mùa đông nên vẫn còn phòng trống, nhưng vốn dĩ là 100% phải đặt trước. Một phòng là đủ phải không?"
"Không. Hai. Nhất định phải là hai phòng."
Kwon Taek Joo nhấn mạnh nhiều lần nữa. Để đề phòng trường hợp người chủ nhà khách không hiểu cách phát âm của anh, Kwon Taek Joo duỗi ngón trỏ và ngón giữa ra. Anh không muốn phải ở cùng phòng với Zegna nữa. Nếu là trong tác chiến và không còn cách nào khác thì anh có thể chịu đựng, nhưng khi được nghỉ ngơi thì anh muốn cảm thấy thoải mái.
Nhưng phản ứng của chủ nhà khách không mấy khả quan. "Ồ" anh ra thốt lên cùng một tiếng thở dài thấp. Ánh mắt đáng tiếc thoáng nhìn Kwon Taek Joo. Không, đó là sự nhầm lẫn của chính Kwon Taek Joo mà thôi. Nhất định phải là như vậy. Toàn bộ dây thần kinh của anh đều tập trung vào đôi môi của chủ nhà nghỉ.
Ngay lập tức, cánh cửa mở ra và Zegna bước vào. Chiếc áo khoác lông của hắn ngọ nguậy từng sợi một cách tinh tế như thể nó vẫn còn sống. Ngay sau đó, câu trả lời đầy tuyệt vọng người chủ nhà vang lên.
"Chỉ còn lại duy nhất 1 phòng thôi."
Căn phòng được chỉ định cực kỳ hẹp. Có một chiếc bàn dành cho hai người ngay trước cửa ra vào và một chiếc giường ngay bên cạnh. Tất cả chỉ có vậy. Không có minibar, tủ đựng quần áo hoặc ít nhất là một chiếc kệ hoặc chỗ để cất hành lý. Điều an ủi duy nhất là chiếc giường duy nhất là giường tầng.
Hai người ngồi đối diện nhau trong im lặng một lúc lâu. Kwon Taek Joo đảo mắt nhìn xung quanh và vô nghĩa dừng lại ở đâu đó trong góc phòng.
Anh nghĩ rằng chỉ cần xuống tàu thì anh sẽ không phải ở cùng một không gian với Zegna nữa. Tất cả những gì anh phải làm là có một phòng riêng và vì anh sẽ không đi tàu xuyên biên giới nữa nên anh chỉ cần kiên nhẫn thôi. Nhưng cuối cùng hai người lại ở bên nhau thêm vài ngày như thế này. Kwon Taek Joo mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, anh chỉ muốn nhắm mắt lại một lúc nhưng vì thằng nhóc đó mà anh không thể yên tâm.
Hơi ấm đã hoàn toàn biến mất khỏi chiếc cốc. Giữa hai người vẫn không có gì để nói. Không khí từ ngượng ngùng dần dần trở nên nặng nề.
Kwon Taek Joo biết cách để có thể thoải mái. Anh chỉ cần tin tưởng Zegna là được. Lời nói, hành động và suy nghĩ của hắn đều khác thường, nhưng hắn không biết sẽ làm gì tiếp theo nên hắn sẽ không thể phản bội Kwon Taek Joo đâu. Sau khi hợp lý hóa nó nhiều lần, anh lắc đầu. Nói thì dễ, nhưng thực hiện nó thì không dễ chút nào.
Bản năng của anh liên tục cảnh giác. Kwon Taek Joo cũng vô thức theo dõi mọi hành động của Zegna để tìm kiếm sơ hở. Vì thế mà anh nhanh chóng mệt mỏi khi ở cùng hắn, dù biết rằng bây giờ hai người đang ở cùng một phía. Phải chăng vì hắn là đối thủ mà bản thân Kwon Taek Joo không thể đánh bại? Mỗi lần Zegna làm điều gì đó điên rồ, tim anh lại đập thình thịch. Bây giờ dù có là đồng nghiệp nhưng anh không biết khi nào và bằng cách nào hắn sẽ tháo chiếc mặt nạ đó ra.
Kwon Taek Joo đã gặp nhiều người thuộc mọi tầng lớp xã hội từ khi trở thành đặc vụ. Do những lợi ích phức tạp, nhiều người dần biến chất trở nên gian xảo, nhưng hiếm có ai là tuyệt đối xấu xa. Mỗi người đều có niềm tin của riêng mình và hành động theo niềm tin đó, chỉ là công lý của chính họ có thể lại bất công với người khác mà thôi.
Nhưng Zegna thì không như vậy. Hắn nói sẽ thu được lợi nhuận khổng hồ nếu có được 'Anastasia'. Nhưng trên thực tế, hắn dường như không bị tiền bạc hay quyền lực điều khiển. Ngay cả trong tình huống đạn thật bắn ra xối xả, không thể nghỉ ngơi đàng hoàng và tiếp tục cuộc rượt đuổi tẻ nhạt mà không có kết quả khả quan thì hắn vẫn tỏ ra vui vẻ. Zegna giống như một đứa trẻ say mê trò chơi gián điệp. Hắn không quan tâm trò chơi đó tốn bao nhiêu chi phí và sẽ có bao nhiêu người thiệt mạng. Một người chỉ quan tâm đến hứng thú, đó chính là hắn.
Zegna sẽ rút lui không thương tiếc một khi sự hứng thú hiện tại nguội lạnh. Để kết thúc mọi việc một cách gọn gàng, hắn có thể không do dự mà chĩa súng vào chính Kwon Taek Joo. Đó là lý do tại sao mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút ở bên cạnh Zegna, Kwon Taek Joo đều căng thẳng như đi trên lớp băng mỏng.
"Tôi có thể nghe thấy tiếng anh đảo mắt từ tận đây đấy."
Zegna bất ngờ đánh trúng điểm yếu. Nó nhức nhối, nhưng Kwon Taek Joo không để lộ ra ngoài.
"Tôi chỉ đang cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ thôi. Cái này cái kia..."
Anh giả vờ không biết và đưa ra những lời biện hộ không phải để biện hộ. Zegna gật đầu một cách giả tạo "À ha." Nụ cười châm chọc trên môi vẫn như cũ. Một khuôn mặt đẹp đến nỗi anh cứ tự nhiên chuyển ánh nhìn đến đó nhưng khi hai mắt chạm nhau, Kwon Taek Joo lại có cảm giác kì lạ. Đó là vì đôi mắt đang dò xét của hắn. Nó giống như loài bò sát thu hẹp đồng tử và quan sát một cách ám ảnh từng biểu cảm, ánh mắt và hành động của đối phương. Nếu tiếp tục bị quan sát như thế thì dường như mọi suy nghĩ của anh sẽ bị lộ ra.
Kwon Taek Joo đổi chủ đề để không bị cuốn vào.
"Cậu có biết ai là người sở hữu căn biệt thự mà Hong Yeo Wook đang ở không?"
"Tôi có nhìn thấy biểu tượng được khắc trên cổng chính của nơi đó."
Là biểu tượng à? Kwon Taek Joo nhớ lại khung cảnh của dinh thự. Như Zegna đã nói, có một cái gì đó được chạm nổi ở giữa cửa chính.
"Nếu là người Nga thì ai cũng biết, đó là biểu tượng của gia tộc Bogdanov."
Nếu đó là sự thật thì Kwon Taek Joo đã đến đúng nơi. Anh cảm thấy như mình vừa gặp phải một đám mây vì không thể nắm bắt được tính xác thực của 'SS-29' chứ đừng nói đến 'Anastasia', nhưng bây giờ anh cảm thấy như cuối cùng mình đã tiến được một bước. Chỉ cần thâm nhập vào biệt thự thì sẽ có thể biết được liệu 'SS-29' có phải là Anastasia hay không.
Tuy rất nhỏ nhưng thu hoạch đó cũng trở thành niềm an ủi. Những khó khăn trong quá khứ dường như cũng không có gì đặc biệt. Kwon Taek Joo lần đầu tiên trình bày kế hoạch tương lai của mình với tâm trạng vui vẻ sau một thời gian dài.
"Được rồi. Vậy thì chúng ta hãy theo dõi mỗi sáng, trưa và tối để tìm đường xâm nhập."
Lần này Zegna cũng lặng lẽ lắc đầu rồi hỏi "Anh đã nói xong rồi phải không?" Kwon Taek Joo gật đầu. Hắn đứng dậy như thể đang chờ đợi. Anh lặng lẽ nhìn hắn đi thẳng ra cửa. Ánh mắt dò xét đó có gây khó chịu không? Zegna quay lại trước khi rời đi.
"Nghe nói ở đây có banya. Anh có muốn đi tắm cùng không?"
Banya là phòng tắm hơi ướt kiểu Nga. Kwon Taek Joo định từ chối theo thói quen nhưng lại chìm đắm trong suy nghĩ. Sau khi bị nhốt vài ngày trong toa tàu chật hẹp, cả người anh cảm thấy bức bối. Có lẽ là do vết thương mà máu của anh dường như không lưu thông bình thường, và cái lạnh khủng khiếp khiến anh cũng thèm được xông hơi nóng. Quả là một đề nghị hấp dẫn. Vấn đề là Zegna cũng sẽ có mặt ở đó.
Kwon Taek Joo muốn từ chối việc ở trong một không gian nhỏ hẹp với thằng nhóc đó. Hơn nữa, cũng không có vấn đề gì nếu hắn sử dụng banya trước rồi anh sẽ sử dụng sau. Nhưng lý do anh không nhanh chóng từ chối lời mời là vì những nghi ngờ vẫn đang lởn vởn trong đầu anh.
Cho đến thời điểm này thì Kwon Taek Joo chứ bao giờ nhìn thấy Zegna khỏa thân. Ngay cả khi làm tình thì chỉ có bạn tình khỏa thân và hắn chỉ kéo dây kéo xuống. Anh tò mò không biết hắn đang cố che giấu điều gì cẩn thận đến vậy. Và Kwon Taek Joo không phải là loại người dễ dàng bỏ qua những nghi ngờ đã nảy sinh.
"Chắc chắn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: