Chpa 58
Ma Kết đưa Ives vào bệnh viện. May mắn viên đạn không quá sâu hơn nữa sức khỏe của Ives khá tốt nên mọi chuyện không có gì đáng ngại chỉ là anh vẫn hôn mê chưa có tỉnh.
Cô qua nhà anh lấy quần áo cho anh. Đang trên đường trở lại bệnh viện, cô nhận được điện thoại của Xử Nữ
- Alo!
- Ma Kết, em có sao không? Anh nhận được tin Selina đe dọa em bằng súng. Em không bị thương chứ? Em đang ở đâu, để anh tới!
- À, bệnh viện thành phố, em ở cửa đợi anh!
Ma Kết đứng đợi anh một lúc thì quả nhiên Xử Nữ tới. Nhìn thấy cô anh chạy nhanh lại mặc kệ trời mưa:
- Em không sao chứ?
- Ừ không sao, là Ives đỡ cho em nên anh bị thương rồi, em phải ở lại chăm sóc anh ấy.
Xử Nữ nghe cô nói, chợt nhận ra điều gì đó, anh nhíu mày:
- Lúc đó là đêm muộn mà sao hai người lại ở cùng nhau?
- Em đã ở nhà Ives lúc đó nên về muộn.
- Ở nhà anh ta? Sao em có thể ở nhà anh ta?
- Là vì chuyện đó, hôm đó sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó em đã rất shock, nếu không có Ives em có thể lang thang ngoài đường, thậm chí bây giờ còn chưa chắc đứng đây. Em bị sốt nên ở nhà anh ý một ngày, hôm sau mới về.
- Lần nào cũng là anh ta cứu em, có vẻ hắn lúc nào cũng đi theo em hay sao mà lại có thể đúng lúc như thế!
Ma Kết tức giận nhìn anh, anh đang trách cô sao?
- Sao anh có thể nói vô lí như thế. Nếu không có anh ấy, em còn đứng đây sao? Anh nói giống như là lỗi của Ives hết vậy. Đó là do Selina, cô ta làm mọi chuyện để hãm hại chúng ta. Cô ta làm vậy là vì anh cả, lẽ ra anh phải trách mình mới đúng, sao lại đổ lỗi cho người khác!
Xử Nữ cười mỉa:
- Phải tất cả Ives làm đều đúng! Selina mới sai, anh mới sai! Em đứng về phía anh ta như vậy sao? Anh mới là bạn trai của em, không phải anh ta!
- Nhưng bây giờ không phải nữa rồi! Anh không phải bạn trai tôi, tôi và anh không hợp nhau, tính cách và suy nghĩ của chúng ta quá khác biệt, không hợp. Hơn nữa cho dù có người khác ngăn cản hay không thì anh coi chúng ta vẫn có thể cãi nhau vì những chuyện nhỏ như thế này. Sau bao nhiêu chuyện có lẽ tôi đã hiểu, chúng ta thực sự không được, ngay từ ban đầu không được, tôi chỉ là cảm kích nhất thời còn anh chính là coi tôi là người thay thế. Anh không có yêu tôi như anh nghĩ đâu. Hơn nữa tình yêu cần sự tin tưởng nhưng anh chưa từng làm được nhưng lại luôn đòi hỏi điều đó ở người khác. Điều đó là không thể! Vậy nên chúng ta chia tay đi, đó là giải pháp cho tất cả.
Nghe cô nói, Xử Nữ hơi đứng người. Anh không yêu cô ư? Tại sao có thể như vậy. Hai người quả thực không hợp nhau. Chỉ mới bắt đầu một thời gian mà hết chuyện này đến chuyện khác. Anh không tin cô nhưng lại bắt cô tin anh. Vừa rồi chỉ vì Ives mà anh lại nóng giận, nổi nóng với cô. Anh và cô có lẽ không nên yêu nhau!
Xử Nữ nhìn cô, ánh mắt tràn đầy đau thương và hối hận. Anh nên nói gì bây giờ. Cầm lấy tay cô cầu xin tha thứ, xin một lần nữa sao? Chưa kịp nói gì, Ma Kết lại tiếp:
- Là một doanh nhân chắc anh không muốn bỏ tiền đầu tư nhưng lại không thu được lợi nhuận thậm chí là vốn ban đầu. Hi vọng anh hiểu cho, hãy suy nghĩ một chút!
Xử Nữ đau lòng nhìn cô. Anh nắm chặt tay rồi xoay người bước đi. Niềm tin đã mất, níu kéo cũng không được, anh hiểu ý cô nói. Cho dù anh có quỳ xuống bây giờ cô cũng sẽ chia tay. Anh hiểu cô, nếu cô đã nói như này nhất định không thể cứu vãn được. Hơn nữa giống như cô nói, yêu anh cô gặp bao rắc rối mà anh lại chẳng quan tâm còn đổ lỗi cho người khác. Anh chưa yêu cô nhiều như anh nghĩ! Anh có lẽ cần phải suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện!
Nhìn anh bước đi ướt hết trong mưa, Ma Kết chạy theo nhưng ngay sau đó cô dừng lại, đã quyết định như vậy rồi, không còn cơ hội hối hận nữa. Hai người ở cạnh nhau chỉ dẫn đến nhiều chuyện rắc rối thôi. Selina chỉ là điển hình của những điều đó mà thôi!
Cô ngồi xụp xuống đất, nước mắt khẽ chảy, nước mưa rơi xuống ướt hết tóc và áo. Lúc này có đột nhiên cô không thấy mưa rơi xuống nữa, Ma Kết ngẩng mặt thấy Ives đứng đó, lấy áo khoác che cho cô. Cô đứng dậy, lấy tay lau nước mắt:
- Lần cuối cùng rồi, sẽ không còn như thế này nữa!
Ives gật đầu. Cô chợt nhận ra anh vừa mới tỉnh mà lại rầm mưa như thế này, vội vã chạy lại đỡ anh về phòng. Đi được vài bước, Ives lảo đảo ngã xuống. Ma Kết sợ hãi đỡ anh:
- Ives! Ives!
Những y tá nhìn thấy, chạy lại đỡ anh. Người trợ lí của anh cũng chạy tới. Bác sĩ kiểm tra, rồi thay băng vết thương, nếu không cẩn thận sẽ nhiễm trùng. Anh hơi sốt một chút và lại tiếp tục hôn mê. Đợi bác sĩ ra ngoài, người trợ lí mới nói:
- Lúc nãy tổng giám đốc tỉnh dậy, câu đầu tiên là hỏi cô đâu. Lúc rót nước cho anh ấy, tôi nhìn thấy cô đang đứng dưới mưa nên buột miệng nói không biết đó có phải cô không. Chỉ vậy thôi anh ấy đã nhanh chóng chạy xuống. Vừa tỉnh lại đi còn chưa vững nhưng tổng giám đốc đã mặc kệ.
Nói rồi người trợ lí thở dài đi ra ngoài. Ma Kết nhìn Ives đang hôn mê. Cô hiểu tình cảm của anh dành cho mình. Cô biết ngay từ đầu nó không chỉ đơn thuần là sự cảm ơn, nhưng cô không dám nhận nó mà chỉ coi đó là tình cảm bạn bè để đối mặt với anh bởi cô sợ từ chối anh rồi sẽ mất đi một người thực sự tốt với cô. Lần nào anh cũng giúp cô, cho cô lời khuyên mà chẳng cần hồi đáp. Anh chẳng thể nói thật tình cảm của mình với cô, chấp nhận đứng đằng sau nhìn cô yêu người khác. Đã bao lần anh đẩy cô vào vòng tay người khác rồi, rốt cuộc anh đau đớn đến thế nào chứ?
Ma Kết gối đầu lên ngực anh, cầm lấy bàn tay anh áp nhẹ lên má mình, nước mắt khẽ chảy xuống "Anh phải dũng cảm như nào mới có thể làm được như vậy? Em thua rồi, không thể tiếp tục nữa. Anh có thể tỉnh lại ngay bây giờ không? Em rất cần anh lúc này!"
-----------------------------------------o0o-----------------------------------
Nhân Mã ngồi trong đã được mấy tiếng. Anh cứ ngồi yên một chỗ như vậy suy nghĩ về tất cả. Lúc này điện thoại vang lên, anh cầm máy lên thì thấy người gọi là Song Ngư. Nhân Mã nhấn trả lời. Đầu kia im lặng một chút rồi lên tiếng:
- Nhân Mã, em xin lỗi vì không nói anh biết trước mà đã bỏ đi nhưng em nghĩ chúng ta không còn gì cả nữa rồi!
Nhân Mã cười lạnh:
- Nếu vậy ngay từ đầu đừng có tỏ ra hối lỗi trước mặt tôi, đừng xuất hiện rồi cố gắng ở cùng tôi như thế. Tôi không thiếu người chăm sóc!
- Em xin lỗi! Em chỉ hi vọng anh và Hanah có thể hạnh phúc!
- Em đang nói cái gì vậy?
- Không phải anh đã cưới Hanah sao?
Nhân Mã cố gắng nén tức giận xuống. Thì ra cô hiểu lầm chuyện này, thì ra đến cuối cùng vẫn cứ là không tin tưởng anh. Lần trước Edward cũng không tin anh và giờ vẫn thế. Cô luôn không để anh giải thích một lời nào cả. Cô tự biên diễn ra tất cả, suy luận theo ý mình. Nhân Mã gằn mạnh từng câu:
- Em không bao giờ tin tôi cả! Thậm chí hỏi tôi để tôi giải thích, chô tôi cơ hội cũng không được. Hanah, con bé, đã qua đời rồi! Tôi làm như vậy chỉ là thực hiên ước mong cuối cùng của Hanah được mặc váy cưới, được ba dẫn đi trên lễ đường trước khi chết mà thôi!
Song Ngư mở to mắt nghe anh nói. Anh nói Hanah đã mất, anh nói tất cả không phải sự thật. Sao có thể như vậy. Cô lại hiểu lầm anh nữa, lại trách sai anh nữa sao?
- Em... em...
- Đừng nói gì cả! Tôi hiểu rồi em sẽ lại như trước quay về hối lỗi sao? Tôi không có nhiều sự tha thứ như em nghĩ! Nếu em đã đi rồi thì xin hãy quên hẳn tôi đi, coi như chưa có chuyện gì cả và tiếp tục sống thật tốt. Tôi cũng sẽ như vậy. Chúng ta coi như chưa từng quen biết!
Nói rồi anh cúp máy rồi lái xe bỏ đi.
Song Ngư ngơ ngác nhìn điện thoại. Lại một lần nữa cô đánh mất cô hội, lại một lần nữa hiểu lầm anh, trách anh rồi không nói lời nào mà bỏ đi. Cô thấy ghét bản thân mình, ghét mình tại sao lại ngu ngốc như vậy. Bây giờ có lẽ anh chắc đang rất hận cô, anh sẽ chẳng tha thứ cho cô nữa. Giữa hai người kết thúc mất rồi và tất cả là tại cô. Song Ngư im lặng, cô khẽ nuốt nước mắt vào trong lòng. Cô sao có thể khóc, lỗi là do cô, dựa vào đâu lại khóc lóc tránh người khác cơ chứ. Có lẽ cô và anh có duyên nhưng không có phận.
Chiếc xe dừng lại trước một ngọn đồi. Nhân Mã xuống xe, chậm rãi từng bước lên. Ngọn đồi trồng rất nhiều các loại hoa, ở giữa là một cây sồi lớn. Nơi đó là nơi an nghỉ của Hanah.
Nhân Mã ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây, anh thở dài:
- Hanah à, anh phải làm sao đây? Anh thật sự rất mệt mỏi. Nếu em có đây hãy cho anh một lời khuyên như trước đây vậy, hoặc ít nhất cho anh thấy em cười.
Một trận gió thổi quá, những cánh hoa bay trong gió mang theo mùi thơm ngát tự nhiên. Chợt trong đầu anh vang lên câu nói trước đây của Hanah "Nếu như anh mệt quá hãy dừng lại. Đôi khi hai người yêu nhau nhưng định mệnh không sắp xếp họ với nhau. Mở rộng trái tim mình biết đâu anh sẽ tìm được định mệnh của bản thân. Hãy nhớ đừng ép người khác và cũng đừng ép chính mình. Nhiều lúc hãy cho mình một cơ hội dời đi. Trái tim đau rồi sẽ có lúc hết, vết thương lớn hãy để người khác chữa hộ. Cố lên!"
Nhẫn Mã mỉm cười nhìn về phía bức ảnh của cô, nhìn cô gái cười rạng rỡ giống như ánh mặt trời ấm áp.
"Cho bản thân một cơ hội dời đi. Cảm ơn em!"
--------------------------------------------o0o--------------------------------
Điện đột nhiên bị ngắt, Bảo Bình đặt ống thí nghiệm xuống, đi ra khỏi phòng để kiểm tra
- Thiên Yết?... Song Tử?
Không ai lên tiếng cả. Bảo Bình bật đèn pin lên. Cô thấy phía phòng khách có ánh nến liền chạy qua đó. Vừa nhìn thấy những thứ trước mặt cô đứng sững lại.
Hai mươi lăm cây nến trắng đang cháy tỏa ra những mùi thơm khác nhau thật quyến rũ. Một đóa hồng lớn đặt trên bàn cùng một chiếc điện thoại. Bảo Bình cầm điện thoại lên, vừa mở màn hình thì khuôn mặt của ba người Bạch Dương, Thiên Yết, Song Tử hiện lên.
- Sweet chúc cô sinh nhật vui vẻ. Tuy không thể ở cùng cô nhưng tôi nghĩ cô sẽ hiểu thôi. Nhìn thấy chiếc túi màu trắng chứ? Đó là quà của tôi. Dù thế nào đi nữa tôi cũng chỉ có cô là bạn thân vì vậy hãy hạnh phúc nhé, bạn tốt!
Bảo Bình cảm động nhìn Bạch Dương, cô quay qua nhìn chiếc túi màu trắng. Lúc này tiếng nói của Thiên Yết vang lên:
- Chúc mừng sinh nhật! Túi màu xám đó là quà của tôi!
Cho dù anh chỉ nói ngắn gọn như vậy nhưng cô biết anh đối tốt với cô, anh không phải là người giỏi nói.
Những năm này cứ đến sinh nhật cô là Bạch Dương và Thiên Yết lại đưa quà. Họ luôn nhớ sinh nhật của cô, dù không tổ chức nhưng cô vẫn rất vui.
Điện thoại lúc này vang lên bài hát chúc mừng sinh nhật, sau đó là một màn pháo hoa rất đẹp, pháo hoa kết thành chữ chúc mừng sinh nhật đủ màu sắc. Dòng chữ "quay lại" nhanh chóng trôi qua, Bảo Bình quay lại
Song Tử cầm một chiếc bánh sinh nhật hình trái tim bước tới. Chiếc bánh phủ một lớp dâu trông rất ngon, bên trên lại đính những trái dâu cùng với anh đào, ở giữa là một đóa hồng trắng bằng sữa. Song Tử chậm rãi bước tới trước mặt cô rồi nhẹ giọng nói:
- Chúc mừng sinh nhật! Hi vọng lúc nào cũng thấy em cười tươi như bây giờ. Những lần sinh nhật trước tôi không có mặt nhưng từ giờ trở đi tôi nhất định sẽ có mặt trong mọi lần sinh nhật của em chỉ cần em không đuổi tôi.
Bảo Bình bật cười, bước tới giang hai tay ôm lấy anh
- Cảm ơn!
- Em đồng ý sao?
Bảo Bình cười gật đầu
- Em không ghét tôi? Không hận tôi vì ông ta sao?
- Không! Ông ta làm chứ không phải anh làm. Có hận thì cũng là ông ta. Hơn nữa chính anh cũng là người bị hại mà!
Song Tử nghe cô nói thì mỉm cười rồi đặt bánh sinh nhật xuống. Lấy trong túi áo một chiếc hộp đỏ đưa cho cô:
- Mau mở ra.
Bảo Bình nhận lấy, cô mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền rất đẹp.. Mặt dây chuyền là cỏ ba lá, ở giữa đính một viên kim cương, lá được ghép từ những viên ngọc nhỏ màu xanh. Thật sự là rất đẹp!
Song Tử lấy chiếc vòng ra, Bảo Bình hiểu ý vén tóc lên để anh đeo cho cô.
Sau khi đeo, Song Tử giữ lấy bả vai cô rồi nhìn thẳng vào mắt cô nói:
- Cảm ơn em! Anh sẽ dùng tốt cơ hội này!
Nói rồi anh cúi xuống nhẹ hôn môi cô. Anh nhẹ nhàng hút lấy môi cô, lưỡi khẽ tách hàm răng cô luồn vào trong bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô, trằn trọc mút vào, thưởng thức vị ngọt ngào khó cưỡng. Bảo Bình đáp lại anh, nhẹ vươn đầu lưỡi ra cùng anh triền miên, dây dưa một chỗ.
Hai mười lăm ngọn nến vẫn cháy tỏa ánh sáng lung linh cùng mùi hương mê người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top