Chap 9

Thấy cửa phòng bật mở, Cự Giải sợ hãi núp vào phía góc tường. "Muộn thế này ai còn tới phòng làm việc của ba vậy không biết?". Cô ngồi im thin thít, khẽ liếc nhìn về phía cửa.

Một dáng người cao lớn xuất hiện, hắn ta khóa trái cửa lại, cầm đèn pin soi xung quanh. Cự Giải phải rúc lùi vào bên trong sợ hắn phát hiện. Hắn ta mặc chiếc áo khoác đen có mũ chùm lên đầu, chiếc áo cao cổ mặc bên trong kéo lên cao đến mũi. Sau khi kiểm tra kĩ không có gì ở đây cả, hắn bỏ cổ áo ra. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt hắn.

Khuôn mặt ấy, đôi mắt đỏ đặc trưng, là anh sao? Người cô thầm thương trộm nhớ đây sao? Anh đang làm gì ở đây? Không lẽ anh chính là kẻ ăn cắp dữ liệu của các công ty, sở cảnh sát,... đang bị săn lùng ư?

"Cạch" chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống, đôi mắt cô mở to hết cỡ nhìn hắn ta. Tên trộm nghe tiếng động giật mình quay lại, thấy cô hắn vội quay đi kéo cổ áo lên và bỏ đi.

- Khoan đã! Là anh phải không? - Cô tiến về phía hắn

Hắn không nói gì tiếp tục bước đi

- Đúng là anh rồi! Anh đứng lại đó. Tôi bảo anh đứng lại! Anh mà còn bước nữa là tôi gọi cảnh sát đó!

"Cảnh sát" đó là từ mà anh ghét nghe nhất. Trong tổ chức của anh, bí mật được đặt lên hàng đầu kể cả thân phận, vậy mà cô vừa nói gì, báo cảnh sát sao? Cô không biết đã đụng tới một trong những điều cấm kị của anh rồi.

Quay lại nhìn cô với anh mắt như muốn hủy diệt, cô hơi sợ, quay lại định chạy đi thì có cảm giác có gì đó vừa đánh vào gáy mình. Mọi thứ chợt mờ dần trước mắt cô cho đến khi chỉ còn lại là bóng tối.

Một lát sau Cự Giải tỉnh lại, đầu cô vẫn còn hơi choáng sau lần bị đánh bất ngờ vừa nãy. Cô ngồi dậy thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, xung quanh là một đống đồ đạc ,lỉnh kỉnh đủ thứ. Trong phòng chỉ có một bóng đèn nhỏ đặt cạnh cô, mùi bụi bặm, ẩm mốc bốc lên khiến cô khó thở, ở đây chắc lâu ngày không có người có tới dọn.

- Tỉnh rồi sao?

Cô nhìn về phía cửa, anh đang đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường, mắt nhìn vào khoảng không nào đó.

- Đây là đâu? Anh định bắt cóc tôi sao? - Cự Giải không hề sợ hãi mà hỏi lại luôn

- Cứ cho là thế đi.

- Sao anh lại làm thế? Sao đến công ty tôi? Sao bắt cóc tôi?

- Nhiều lời!

- Thả tôi ra, sớm muộn gì ba mẹ tôi cũng tìm ra thôi, lúc đó anh chết chắc đó, tôi không giúp được đâu.

Nghe cô nói khóe miệng anh nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp

- Tôi đã thay mặt cô xin phép cho cô đi du lịch một thời gian. Cô sẽ ở đây cho tới khi "nó" được hoàn thành. Không mượn cô giúp.

"Rầm!" cánh cửa đóng sầm lại, anh rời đi mà không để cô kịp nói thêm lời nào. Sao lại có người thô lỗ như vậy chứ? "Cái gì? Đi du lịch sao? Ba mẹ tin sao? Anh ta đã sắp xếp tất cả. Thật quá đáng!" Cô rất tức giận nhưng cố kìm nén lại được. Quả thực cô không biết mình đang nghĩ gì nữa. Cô vừa giận anh lại vừa không giận. Sao anh có thể khiến cô nghĩ xấu về anh như vậy. Nhưng mà chẳng phải vì vậy mà cô được ở cùng anh sao? Cô luôn mong ước được ở cùng anh còn gì. Anh đã bảo cô sẽ được thả khi "nó" được hoàn thiện. Nhưng "nó" ở đây là cái gì cơ chứ? Rốt cục anh muốn ám chỉ cái gì? Ôi trời ơi cô nổ tung đầu ra mất.Cô không muốn suy nghĩ thêm bất cứ chuyện gì nữa, thôi thì đến đâu thì đến vậy. Nhìn sang bên cạnh cô thấy một hộp cơm, sờ vào vẫn còn ấm và cả một cốc nước. Anh cũng đối xử không tệ đó chứ! Bị bắt cóc mà được thế này là tốt rồi. Đang đói bụng cô mở hộp cơm ra ăn mà không nghĩ ngợi gì cả.

Tại phòng khách của căn nhà

- Cậu đã lấy được tài liệu tôi cần chưa?

- Chưa. Tôi cần thêm thời gian.

- Lạ thật. Đây dường như không phải tác phong của cậu. Chẳng nhẽ cậu vẫn giận tôi vì chuyện của Rose sao? Thôi không sao, tôi cho cậu thêm thời gian, mong sớm nhận được tin tốt từ cậu.

Màn hình tivi vụt tắt, Thiên Yết tức giận ném phăng chiếc điều khiển đi. Đã đang bực mình vì chuyện của Cự Giải thì chớ, giờ Boss lại nhắc về chuyện của Bạch Dương làm anh càng tức giận. Anh hướng ánh mắt về phía cửa phòng Bạch Dương. Trong đôi mắt ấy không biết ẩn chứa tình cảm gì nữa. Yêu thương, trách móc, tức giận... đâu mới là tình cảm thật trong ánh nhìn đó?

------------------o0o-----------------
Tại vũ trường Crazy

- Cạn ly nào!

Đúng như cái tên của nó, trong đây ai cũng giống như điên loạn, nhiệt tình uống, nhiệt tình say, nhiệt tình nhảy trong những tiếng nhạc sàn sôi động đến chói óc,... biết bao trò chơi trụy lạc diễn ra tại nơi đây. Trong này có khoảng hơn hai mươi phòng gồm bốn phòng hạng nhất, mười phòng hạng hai còn lại là những phòng bình thường. Một đêm ở phòng hạng nhất cũng tốn đến mấy chục nghìn dollar.

- Ngày mai mày cưới mà vẫn còn thời gian tới đây à?

- Mai anh cưới sao Nhân Mã? - Nghe người kia nói, cô gái đang ngồi cạnh Nhân Mã ngước mắt lên hỏi anh.

- Cưới thì sao chứ? Càng không bị ba mẹ quản, càng có thời gian đi chơi, bộ em không thích anh tới đây thường xuyên à?

- Dĩ nhiên là có rồi.

Vừa nói vừa cười, cái giọng ngọt sớt của cô gái khiến người ta nổi cả da gà. Anh hôn lên cổ cô một cái rồi cầm cốc rượu lên tiếp tục uống. Cái thứ chất lỏng đỏ, sền sệt ấy chảy xuống cổ họng anh một cách dễ dàng. Một vị ngọt đến tuyệt vời, anh nghĩ thế, chứ thật ra nó đắng ấy mà.

Đêm nay cũng giống như vô vàn đêm khác của Nhân Mã thôi, chẳng có gì đặc biệt hay mới lạ cả nhưng nếu bảo bỏ thì anh lại không thể, nó thành thói quen vào mỗi đêm rồi. Chính vì thế mà tất cả những địa điểm ăn chơi bậc nhất không bao giờ là không chuẩn bị một chỗ tốt nhất đợi sẵn anh. Danh tiếng vị thiếu gia này truyền đi khắp nơi rồi.

Trong khi đó tại một biệt thự

- Ngày mai đi lấy chồng rồi, con không còn ở đây nữa. Con sẽ sống cùng với ba mẹ chồng một thời gian vì vậy làm gì cũng phải nhẹ nhàng, nhẫn nhịn không được cãi lại, con ở đó một mình không ai bênh vực con cả.

- Vâng!

Người phụ nữ đã có tuổi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của đứa con gái. Nghĩ đến việc con lấy chồng là nước mắt bà lại rơi

- Mẹ khóc sao?

- Nghĩ tới ngày mai là mẹ lại khôngcầm được nước mắt. Thôi ngủ đi con.

Nghe mẹ nói Song Ngư nhẹ ôm lấy mẹ, đêm nay có lẽ là đêm cuối cô ngủ với mẹ. Trong lòng cô cũng ngổn ngang bao cảm xúc. Cô không biết Nhân Mã sẽ làm đúng theo thỏa thuận không? Không biết sống với nhau bao lâu? Cô sẽ diễn kịch được tốt chứ?

Mai đi lấy chồng rồi mà giờ còn nhớ tới người yêu cũ nữa chứ! Suốt ba năm qua, từ khi anh nói ra nước ngoài để học tập cô chưa bao giờ thôi dành tình cảm cho anh. Trước đây yêu anh như nào thì bây giờ vẫn thế chỉ là cô không dám nói ra mà thôi. Cô hi vọng khi cô kết thúc màn kịch này lại thì anh sẽ quay về. Khi đó cô sẽ nói thật lòng mình, mong rằng anh không từ chối, và lúc đó hai người có thể sẽ kết hôn.... Viến cảnh đẹp đẽ lại mở ra trong trí tưởng tượng của Song Ngư. Không lâu sau đó cô chìm vào giấc ngủ.

Hai người, hai suy nghĩ khác nhau trước ngày diễn ra đám cưới. Thật sự không biết hai người này liệu có thể sống chung tới bao giờ nữa.

Tạo hóa dường như không đợi được thêm, mong muốn xem đám cưới của hai người nên nhanh chóng vén bức màn đêm huyền diệu lên để lộ ra một bầu trời trong xanh, nắng nhẹ rất thích hợp cho ngày quan trọng của Song Ngư và Nhân Mã.

Địa điểm diễn ra đám cưới là khách sạn Roma. Ở đây có một khuôn viên rộng rãi là nơi tổ chức đám cưới. Bãi cỏ non xanh mượt, một hồ nước nhỏ, giữa hồ là một công trình tuyệt đẹp, kết cấu theo kiểu cổ đại, là nơi vị mục sư đứng đó để làm chứng cho tình yêu đơm hoa kết trái của đôi trai gái. Bên cạnh đó còn có những đài phun nước, một bức tượng pha lê tạc hình cô râu, chú rể.... Đây là nơi mà Song Ngư muốn tổ chức đám cưới nhất nhưng không phải với Nhân Mã.

Trong phòng chờ, Song Ngư mặc chiếc váy cưới hôm trước đã chọn, tay cầm bó hoa hồng, khuôn mặt tỏ rõ sự hồi hộp. Dù tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là diễn kịch mà sao cô cứ hồi hộp thế không biết.

- Song Ngư cậu đẹp lắm đó! - Thiên Bình cảm thán

- Cảm ơn cậu. Cậu đã liên lạc được với Cự Giải chưa?

- Chưa, ba mẹ cậu ấy nói cậu ấy xin phép đi đâu đó một thời gian. Thật là chán quá đi đã nói khi một trong ba chúng ta kết hôn thì hai người còn lại làm phù dâu rồi mà.

- Không sao đâu.

- Mình ra chỗ chú rể một chút được không?

- Ừ, cậu đi đi.

Nói rồi Thiên Bình kéo tay anh trai mình đi. Chỉ còn lại Song Ngư trong phòng, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Phòng chờ khá rộng nhưng với cô sao nó nhỏ hẹp đến chật chội vậy. Cô cố gắng hít thở bình thường nhất có thể, vẻ mặt tươi cười khi có người đến.

- Này hôm nay trông anh tuyệt lắm đấy!

- Hôm nay mặc cả bộ vest cơ đấy!

Thiên Bình và Sư Tử thay nhau nói

- Hai người không phải khiêu khích tôi đâu.

- Anh phải chăm sóc tốt Song Ngư không là anh chết với em đó!

- Được rồi em không phải nhắc đâu.

Sư Tử tiến tới vỗ nhẹ vai Nhân Mã

- Từ giờ cậu là người đã có gia đình, thế nên trước đây kém mình giờ còn kém hơn.

- Cái gì? - Nhân Mã giơ tay lên định đánh Sư Tử

Nói ngoài một chút: tập đoàn AL của gia đình Nhân Mã vốn dựa vào tập đoàn LT của gia đình Sư Tử mà phát triển tới giờ tuy nhiên thế lực vẫn không bằng đàn anh vì vậy vẫn luôn mong muốn hợp tác với LT. Cũng may cho tập đoàn này là con trai của họ lại là bạn thân của con trai tập đoàn LT, nên việc hợp tác rất dễ dàng. Dù không để ý đến vấn đề này lắm nhưng Sư Tử vẫn tự cao tự đại nghĩ mình hơn Nhân Mã về mọi mặt.

Quay trở lại với đám cưới, đây là lễ cưới của con trai tập đoàn AL với con gái ngài thị trưởng nên rất đông khách tới dự. Các công ty hay tập đoàn khác thi nhau tới chúc mừng. Xử Nữ cũng tới không phải để nịnh nọt như bọn người kia mà là với tư cách bạn của Nhân Mã. Chúc mừng bạn vài câu, sau đó Xử Nữ đến chỗ Sư Tử và Thiên Bình để nói chuyện.

Thời gian cũng đã đến, buổi lễ bắt đầu. Ba Song Ngư dắt tay con gái đi trên lễ đường chính là cây cầu nhỏ rắc đầy hoa để đi tới thánh đường ở giữa hồ. Trao con gái cho Nhân Mã, ông vỗ nhẹ vai con rể rồi quay đi, nét mặt thoáng buồn. Khoác tay Nhân Mã mà Song Ngư cứ run run. Biết được điều này, Nhân Mã hơi cúi nói nhỏ vào tai Song Ngư

- Cứ bình tĩnh.

Được anh trấn an cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Sau câu nói của vị mục sư, hai người đều nói: "Con đồng ý"

"Con đồng ý", chỉ một câu nói ngắn gọn đó thôi mà sao lại thiêng liêng đến thế. Nó sẽ gắn kết hai con người lại với nhau, để họ yêu thương nhau suốt đời.

Song Ngư khoác tay Nhân Mã bước đi trên chiếc cầu nhỏ, những cánh hoa được bắn lên trời rồi rơi xuống xung quanh hai người tạo nên một cảnh tuyệt đẹp. Những cô gái ở đây mong muốn biết bao được thế chỗ Song Ngư khoác tay Nhân Mã còn con trai lại mong ngược lại. Nhìn vào thấy họ thực sự rất đẹp đôi. Tất cả mọi người đều hò reo thích thú.

Đợi hai người trở về bờ, một trong những đứa bạn của Nhân Mã lên tiếng:

- Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!

Từ một người nói giờ tất cả mọi người đều nói. Chết cha! Cô quên không nghĩ tới chuyện này. Sao bây giờ? Cô quay sang nhìn Nhân Mã thấy anh đang mỉm cười với mình. Thôi xong rồi! Đang bí đột nhiên cô nghĩ ra điều gì đó. Cô quay ra phía Nhân Mã, hơi kiễng chân lên để hôn lên má anh một cái. Nào ngờ hành động của cô như được anh đoán trước, lúc cô chuẩn bị hôn, anh khẽ nâng cằm cô lên và đặt vào môi cô một nụ hôn.

- Woa hôn nhau thật kìa!

Mắt cô mở to hết cỡ, cô đang rất sốc với tình hình hiện tại. Khi môi anh rời khỏi môi cô, mặt cô vẫn còn đang đỏ bừng lên. Nhân Mã không nói gì chỉ quay đi hơi mỉm cười. Đám đông hò reo. Biết bạn mình đang ngại, Thiên Bình nói:

- Ném hoa đi.

Giờ mới tỉnh người, Song Ngư quay người lại cầm bó hoa chuẩn bị ném. Bên dưới ai cũng trong tư thế chuẩn bị chụp lấy bó hoa đó. Bó hoa hồng đỏ tung lên cao nổi bật trên nền trời xanh thẳm, tạo lên một điểm nhấn cho không gian. Vì đứng đầu nên cả Thiên Bình lẫn Sư Tử và Xử Nữ bị chèn ép và cuối cùng là xô ngã về phía trước. Không hiểu thế nào mà Sư Tử và Xử Nữ khi ngã ôm chầm lấy Thiên Bình, cốt là định đỡ cô nào ngờ thành ra cả hai chàng ôm lấy một cô.

"Bịch" bó hoa rơi vào trong lòng của Thiên Bình. Song Ngư quay ra nhìn. Lúc này thật là khó nói. Thiên Bình đang ngồi bệt dưới đất với bó hoa. Hai bên Sư Tử và Xử Nữ đang ôm lấy cô. Dù có là anh em nhưng tình cảnh lúc này thật khó giải thích

- Ồ! Chúng ta sắp có ba đám cưới nữa.

- Ba đám cưới hay là một đám nhưng hai chú rể và một cô dâu.

Đám đông bắt đầu nhận xét. Mặt Thiên Bình đỏ như trái cà chua, ai ngờ sự việc lại thế này cơ chứ.

- Cưới cưới cái gì, chúng tôi là anh em mà. - Sư Tử phủi quần áo trả lời

- Ra thế! Chán quá!

Mọi người hơi thất vọng cứ tưởng cả ba người họ đều là anh em. Song Ngư lúc nãy còn ngượng ngùng giờ cũng cười thích thú.

Đám cưới kết thúc trong tiếng cười của tất cả mọi người.

Thay quần áo xong, cặp vợ chồng trẻ tạm biệt bố mẹ để đi nghỉ tuần trăng mật ở đảo Hawaii cách thành phố không xa lắm. Đi bằng máy bay riêng như hai người thì chỉ một chút là tới.

Trên máy bay, hai người ngồi cạnh nhau. Song Ngư định quay ra nói chuyện hôn lúc nãy rồi ngượng lại thôi. Biết ý, Nhân Mã giả vờ nhắm mắt lại, khoanh tay trước ngực như đang ngủ. Trong máy bay rất yên ắng, không giống không khí của đám cưới gì cả. Vừa cưới xong đáng nhẽ phải có nhiều chuyện để nói chứ!

Có thể là do mệt, hai người ngồi đó một lúc mà đó quay ra ngủ luôn, đầu tựa vào nhau. Giờ thì mới giống vợ chồng chứ!

Đảo Hawaii, địa điểm thích hợp để nghỉ tuần trăng mật, hứa hẹn nhiều điều bất ngờ. Ai cũng mong muốn được tới đây để nghỉ tuần trăng mật, nhưng liệu với họ thì chuyến đi này có tốt đẹp hay không?

------------------o0o-------------------

Ngày hôm nay Kim Ngưu xin nghỉ ở cửa hàng Deliciuos để dành trọn ngày này cùng Thiên Bình. Cô nói là kỉ niệm một tháng quen nhau.

Địa điểm gặp mặt là cổng công viên thành phố. Thiên Bình tới đây trước giờ hẹn mười phút. Cô mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển cùng với chiếc quần jean và đôi giày thể thao màu trắng trông cực kì năng động. Tại hồi hộp quá nên mới đến sớm thế này.

Kim Ngưu đến muộn năm phút so với dự định. Anh hớt ha hớt hải chạy tới chỗ Thiên Bình. Trên tay cầm theo một túi đồ.

- Xin lỗi anh tới muộn! Em đợi lâu chưa?

- Không có, em vừa mới tới thôi!

Cô đưa tay gạt những giọt mồ hôi trên khuôn mặt của anh. Hành động nhẹ nhàng này thôi nhưng lại khá tình cảm. Anh cười cười cảm ơn cô.

- Được rồi đi chơi thôi! - Hai người reo lên thích thú.

Việc đầu tiên làm là đi xe đạp đôi. Nhanh chống thuê một chiếc xe hai người quyết định đạp quanh rừng thông ở công viên. Đa số các cặp tình nhân khác chọn lựa việc đi quanh hồ nước thì hai người lại chọn chỗ này.

Hai bên đường là rừng thông xanh với quả thông khá to, Thiên Bình tưởng tượng nếu bị một quả rơi vào đầu thì chắc là u cả cục lên mất. Gió thổi từng chiếc lá va vào nhau tạo nên một bản hòa ca mà không nơi đâu có. Ở đây khá là mát mẻ vì vậy đạp xe không mệt lắm. Xe vẫn chạy đều đều còn người lái thì vẫn luôn cười thích thú.

Em sẽ vẽ lên chiếc xe đạp trái tim của chúng ta để hòa nhịp hai con tim vào cùng một nhịp khi xe chuyển động.

Anh sẽ khắc tên chúng ta vào xe để từng vòng quanh luôn khắc tên hai chúng ta.

Điều đó có nghĩa là tình yêu sẽ quay mãi quay mãi không bao giờ kết thúc phải không?

Vi vu vòng quanh rừng thông, thỉnh thoảng họ dừng lại nghỉ ở ghế đá để lấy sức. Cô khẽ ngả đầu vào bờ vai của anh, anh vòng tay vuốt mái tóc thơm mùi hoa anh đào của cô và hôn nhẹ lên đó. Những lời yêu thương trao đến nhau nhẹ nhàng như cơn gió nhưng lại làm ấm lòng hai người.

Gần trưa hai người vẫn chọn rừng thông làm nơi ăn trưa. Giải tấm vải màu xanh ngọc xuống, cô sắp thức ăn mà hai người chuẩn bị lên. Một ít salad, hai chiếc bánh kẹp, hai lon nước ngọt và một vài đồ ăn phụ khác.

Đây là bữa ăn lãng mạn đầu tiên của hai người. Thiên Bình đút cho Kim Ngưu một miếng salad và anh cũng đưa lại cho cô một miếng khác. Cô vừa định cắn thì anh rụt tay lại luôn, cô nhăn mặt nhìn anh thì anh lại giơ lại. Tưởng rằng lần này sẽ ăn được nào ngờ anh lại nhứ mồi cô rồi cho tọt vào miệng mình và nhai một cách ngon lành. Lần này cô tức xì khói luôn, quay mặt ra chỗ khác ăn. Biết người yêu đang giận \, anh tiến lại ngồi cạnh dỗ dành nhưng có vẻ cô đã giận thật rồi. Nịnh nọt mãi cô mới bỏ qua, cho anh thừa cái thói trêu người ta luôn.

Ăn xong hai người nằm xuống đó nghỉ ngơi. Đang nói chuyện cô ngồi bật dậy làm anh cũng ngồi dậy theo.

- Có chuyện gì sao?

- Em đang nghĩ lần sau mình sẽ đi chơi ở đâu?

Anh phì cười

- Lo chơi hôm nay đi đã cô. Còn đang chơi lần này mà đã nghĩ tới lần sau!

- Xí! Kệ em.

Anh kéo tay ôm cô vào lòng

- Đi đâu cũng được, ở cạnh em là được rồi!

- Thật? - Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt anh

- Ừ! - Anh cũng không ngại nhìn thẳng vào mắt cô.

Giống như một lực hút, hai người cứ nhìn nhau mãi, thỉnh thoảng mắt với chớp một cái. Anh khẽ cúi xuống, mặt anh gần mặt cô hơn. Đôi môi hồng khẽ mở ra để bờ môi kia dễ tiếp cận. Còn gì lãng mạn hơn một nụ hôn giữa bạt ngàn rừng thông trong một buổi picnic. Thời gian theo đó mà như lắng đọng lại để họ có thêm nhiều thời gian gần nhau hơn. Mặt trời ngại ngùng núp sau những đám mây trắng. Gió thổi nhè nhẹ làm vang lên bản hòa ca trong rừng thông. Thiên nhiên cũng góp sức tăng thêm không khí cho hai người. Đôi bàn tay đan chặt vào nhau như không muốn xa dời xa. Khoảnh khắc lúc này thật đẹp!

Nụ hôn kết thúc. Kim Ngưu giả vờ vươn vai rồi nằm xuống dang rộng hai tay. Thiên Bình cười cười rồi nằm xuống, gối đầu lên tay anh. Một tay cô giơ lên che những tia nắng vàng đang rọi xuống mắt anh. Họ sẽ nghỉ một lát để tiếp tục cuộc vui.

Đến chiều, hai người thử sức với trò chơi trong công viên. Tàu lượn siêu tốc, đu quay, ngôi nhà ma,... họ thử sức với từng chò trơi một. Những tiếng gào thét vang lên khi đi vào nhà ma, tay nắm chặt tay khi tàu lượn xuống dốc,... Mọi thứ đều hoàn hảo.

Cuối chiều, trong công viên tổ chức một trò chơi gọi là "Vui có thưởng". Luật chơi trong vòng một phút phải làm nổ được nhiều quả bóng bằng cách ném phi tiêu, càng nhiều quả bóng nổ quà sẽ càng lớn. Thiên Bình nhìn thấy một con gấu bông trắng to bự, chắc chắn con gấu này còn to hơn cả người cô. Thiên Bình kéo tay Kim Ngưu chỉ vào con gấu

- Anh biết rồi anh sẽ lấy được nó cho em.

- Ừ! Cố lên nha. Anh sẽ làm được!

Kim Ngưu cầm phi tiêu lên, anh hít một hơi.

- Bắt đầu! - Tiếng người chủ cửa hàng vang lên.

Một quả, hai quả, ba quả,... kết quả là anh ném được mười bốn quả, ném trượt bốn lần. Đối thủ lần lượt ném được: mười quả, mười ba quả, tám quả và hai quả. Đợi thêm một lúc, cuối chương trình rồi vẫn không ai vượt qua số điểm của anh, vậy nên anh sẽ nhận được phần quà to nhất. Người chủ cửa hàng khệ nệ ôm con gấu bông ra đưa cho Thiên Bình. Cô ôm lấy nó, cười thích thú và cảm ơn anh.

Thời gian một ngày cũng hết. Hai người đi bộ về nhà để có thêm thời gian bên nhau. Họ nói đủ mọi chuyện, kể về cuộc vui trong cả ngày, bàn bạc xem lần sau đi đâu,... chả mấy chốc đã tới nhà cô.

- Em vào nhà đi.

- Ừ! Anh về cẩn thận nha!

Anh hôn nhẹ lên trán cô thay lời tạm biệt. Cô quay đi rảo bước vào nhà. Cánh cổng biệt thự mở ra, cô quay lại nhìn anh một chút. Anh đưa tay ra hiệu cho cô vào nhà, lúc này cô mới vào. Đợi cô vào hẳn trong anh mới ra về.

Con gấu quá to, cô không ôm nổi nữa nên phải cõng nó trên lưng. Vào trong nhà ai cũng nhìn cô, mấy cô người hầu xuýt xoa.

- Đâu ra con đó vậy?

Cô ngẩng mặt lên nhìn, thì ra là Sư Tử

- Được tặng.

- Ai tặng?

- Ai chả được. Không phải chuyện của anh! Lui ra!

Sư Tử giựt lấy con gấu rồi chạy đi. Thiên Bình vội đuổi theo. Hai anh em chạy vòng quanh nhà. Cuối cùng mệt quá, anh đành giả cho cô cái con gấu khổng này. Cô sút cho anh một cái rồi ôm con gấu về phòng để lại anh trai hậm hực đứng đó.

Búng nhẹ vào cái mũi con gấu, cô cười cười điều gì đó rồi ôm nó nằm xuống ngủ. Hi vọng hôm nay cô sẽ có những giấc mơ đẹp.

Một mình bước đi trên con đường dài, rộng, Kim Ngưu đang suy nghĩ một điều gì đó. Anh biết cô là tiểu thư nhà giàu không quen chịu khổ nên việc anh yêu cô liệu là đúng hay sai. Anh chỉ có thể mang lại niềm vui về tinh thần cho cô còn vật chất thì có lẽ là không thể. Cũng chỉ mới bắt đầu yêu nhau, anh chưa muốn từ bỏ, có lẽ anh nên chăm chỉ hơn nữa, làm nhiều việc hơn nữa để có tiền. Phải rồi, bây giờ điều cần nghĩ là cách kiếm tiền, đừng nghĩ lung tung gì nữa cả. Khẽ thở dài, anh bước nhanh hơn để về nhà.

Tình yêu liệu nó có phải là tất cả. Nó có thể giúp con người vượt qua mọi khó khăn hay là chính nó đẩy con người vào bước đường cùng? Tiền sẽ làm tình yêu lui mờ hay tình yêu sẽ làm tiền không còn giá trị? Quả thực câu trả lời chỉ có thể có khi chính ta trải qua mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top