Chap 8
Không giờ hai mươi lăm phút:
Bảo Bình trằn trọc không sao ngủ được. Cô cứ lăn qua lăn lại trên giường, uống sữa, ăn bánh cho dễ ngủ mà vẫn không được. Cô suy nghĩ mãi một chuyện: "Mai mình có nên đến không? Anh ta đã sập bẩy rồi thì tới nốt một lần hạ knock out anh ta luôn cho xong. Cứ dây dưa thế này thì tốn hết thời gian chế tạo thuốc của mình. Mà mình chưa hoàn thành xong "nó" nữa. Cứ thế này Boss sẽ phạt mất. Aaaaa...", cô hét lên đầy tức giận.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng không hiểu sao cô cứ thấy có gì đó nhói lên trong lòng, rất bực mình. Thật sự những ngày ở gần anh cô đã phải nhịn cười rất nhiều. Cố tỏ vẻ lạnh lùng để anh chọc cho cười đến nỗi phải bỏ vào nhà vệ sinh rồi cười trong đó. Nhìn cái bản mặt anh ta nhăn nhó khi cô gọi một đống loại rượu, khi cô uống rượu với mấy anh chàng khác là cô không nhịn được cười nữa. Chả hiểu sao sau mỗi lần uống rượu với cô là y như rằng ngay sau đó mấy anh chàng đó bị bảo vệ lôi ra ngoài không rõ lí do. Thật sự cô rất vui, rất thích, là thích mấy trò vui của anh, à không thích cả anh, à không thích anh. Ôi trời nó loạn lên hết rồi, cô không biết rõ tình cảm của mình nữa. Chẳng nhẽ đùa thành thật! Không ổn rồi trước khi nó trở thành hiện thực thì cô phải kết thúc mọi chuyện ở đây cho lành. Sáng mai cô sẽ làm rõ tình cảm của mình và kết thúc tất cả.
---------------------------o0o--------------------------
Cả tuần này Bảo Bảo của anh chưa tới quán bar rồi. Anh sắp điên lên rồi đây. Từ phục vụ giờ chuyển sang làm khách hàng. Quán bar đột nhiên đóng cửa, anh vùi đầu vào rượu
- Bảo Bảo em đâu rồi? Sao không tới? Em dám bỏ tôi đi sao? Tôi mà bắt được em thì em chết chắc! Bảo Bảo, Bảo Bảo à! - Giọng lè nhè của một người say rượu vang lên
Một chai Vodka Diva Diamonds, một Cognac, một Whisky, toàn rượu mạnh thế này hỏi sao không say. Chỉ một chai trong số ba loại kia thôi là cũng đủ để người uống mất tỉnh táo rồi. Uống những ba chai đủ để biết anh có tửu lượng "khủng" đến cỡ nào và nhớ cô đến nhường nào.
Trước đây anh từng đùa giỡn trái tim của biết bao cô gái, chuyện tình một đêm là chuyện thường. Anh không quan tâm cảm giác của họ khi bị anh bỏ ra sao, và anh nghĩ họ tình nguyện đến với anh và giờ anh đã hiểu cảm giác bị "đá" là thế nào. Đã là gì của nhau đâu, anh chưa tỏ tình, cô chưa đồng ý nhưng anh cứ nghĩ cô thuộc về mình. Đó chẳng phải là sự áp đặt, muốn chiếm hữu cô ư? Tim anh sắp vỡ ra từng mảnh vì người con gái tỏ ra lạnh lùng đã phá kỉ lục bước vào trái tim anh và giờ đang thoát ra mà anh không thể làm gì.
Cầm chai rượu thứ tư lên uống rồi quăng mạnh nó xuống sàn, anh gục xuống bàn. Anh không còn sức lực nữa rồi, anh muốn có cô, cô chính là sức mạnh của anh.
- Phục vụ!
- Đóng cửa, không thấy ghi rõ bên ngoài sao? Cút!
- Một Gin Tonic
Giọng nói đó, không thể nào.Như được tiếp thêm sức mạnh, anh ngồi bật dậy, mở to đôi mắt. Không phải cô sao? Đó là cô gái với mái tóc đỏ buộc hai bên, đeo cặp kính Nobita, mặc chiếc áo phông và quần jeans giản dị. Cô gái nhìn xung quanh rồi nhìn anh cười nửa miệng
- Sao, quên tôi rồi à! Tôi từng nói là anh phải quỳ xuống xin tôi yêu anh mà!
Nhíu mày lại để suy nghĩ
- Là cô! Tôi tưởng cô đùa
- Đùa sao? Không có gì là đùa hết! Đang đợi ai sao? Bảo Bảo à?
"Bảo Bảo", cái tên đó làm anh như hóa điên "Cô ấy đâu? Cô ấy đâu?" anh túm lấy cổ áo của cô. Bảo Bình gạt tay anh anh ra. Cô từ từ tháo buộc tóc ra, mái tóc đỏ xõa dài, quăn nhẹ, anh bắt đầu ngạc nhiên. Cô tháo nốt cặp kính ra, đôi mắt đỏ hiện ra rõ ràng. Anh mất hết bình tĩnh, không thê hiểu nối chuyện gì đang xảy ra. Là Bảo Bảo của anh đây rồi nhưng sao lại thành thế này? Chẳng nhẽ tất cả chỉ là bịa đặt? Thì ra tất cả là lừa dối, tất cả nằm trong kế hoạch của cô, vậy mà anh ngốc nghếch cứ đợi cô.
Đánh cắp trái tim anh rồi giờ lại muốn vứt bỏ nó không thương tiếc như thế sao? Sao cô có thể trêu đùa anh lâu như thế chứ, cô không có chút tình cảm gì với anh sao?
Anh nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Đừng nói là anh khóc, khóc vì một người con gái. Anh đã tự thề là không khóc vì con gái cơ mà! Anh đang tự phá lời thề của chính mình vì cô à? Hãy kìm chế lại đi Song Tử.
- Giờ thì anh đã hiểu ra vấn đề chưa? Chỉ là trùa trả thù của tôi mà thôi và giờ thì nó thành công rồi. Mọi chuyện... kết thúc - Cô ngập ngừng nhìn anh rồi quay đi.
Sự ngập ngừng ấy có ý nghĩa gì? Cô cũng hoàn toàn không phải không có tình cảm với anh phải không? Rõ ràng cô cũng đang tiếc nuối, muốn níu kéo một cái gì đó mà.
Kết thúc, mọi chuyện sẽ kết thúc nếu Song Tử không làm điều gi đó. Nếu yêu cô thì hãy níu kéo và xin cô cho anh một cơ hội. Được rồi cô từng nói là sẽ bắt anh phải quỳ xuống xin cô yêu anh mà. Phải! Có lẽ sẽ xin cô nhưng không tới mức đó đâu.
Bảo Bảo vừa bước đi được vài bước thì có một bàn tay kéo cô trở lại.
Ẩm ướt
Nóng ấm
Mềm mại
Ngọt ngào
Là gì đây? Hôn sao? Chính là hôn. Những nụ hôn mạnh mẽ, cuồng nhiệt, hoang dã như muốn ăn tươi nuốt sống đôi môi của cô. Làm gì có chuyện đó, cô không thể để thế được. Cô mím chặt đôi môi mình lại, ra sức đẩy anh ra. "Á!" cô kêu lên khi bị anh véo vào eo một cái đau điếng. Cô không giỏi chịu đựng như Shadow hay Rose, đau là phải kêu thôi.
Nhưng chính vì cô kêu mà kế hoạch cướp đất của Song Tử đã thành công. Ngột ngạt quá, cô sắp chết vì ngạt thở rồi. Không khí như bị anh rút hết đi. Gắng sức đẩy, véo tay anh, giẫm mạnh lên chân anh. Thành công!
Anh buông cô ra. Mệt nhoài cô cúi người xuống, hai tay chống lên đầu gối, thở dốc. Không khí quả là quan trọng, mới xa nó một chút mà cô như sắp chết. Thở bình thường lại, Bảo Bình định quay lên mắng cho cái tên vừa cướp nụ hôn đầu của cô "Suýt thì t...". Chưa kịp nói gì cô đã bị chiếm đất lần hai.
Lần này khác lần trước. Nụ hôn không mạnh mẽ mà lại nhẹ nhàng, nóng bỏng. Bây giờ cô có thể cảm nhận tường tận hôn là thế nào. Một chút ngọt ngọt ở đầu lưỡi rồi lan tỏa ra cả miệng. Vị ngọt men theo từng chuyển động của lưỡi anh. Cô không hôn đáp trả, cũng không đẩy anh ra. Bởi hình như cô cảm nhận được một cái gì đó. Đó là vị mặn mặn, rất ít thôi nhưng có thể thấy được. Là vị mặn của muối cùng với một chút nồng của protein xen lẫn trong men rượu. Khi con người ta cố gắng kìm nén cảm xúc hay quá đau khổ thì mắt sẽ điều tiết ra một loại protein đặc biệt hòa vào nước mắt. Là một nhà khoa học cô thừa hiểu điều này.
Thì ra anh yêu cô đến vậy. Anh cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Anh khóc vì cô sao? Vì cô không tới, vì cô nói mọi chuyện đều là lừa dối? Sao anh lại khờ đến thế. Giỏi tán gán như anh mà lại khóc vì đứa con gái như cô. Thật không thể tin nổi, cứ thế này cô sẽ bị khuất phục mất thôi. Nhưng sao cô không đẩy anh ra mà lại khóc cùng anh? Cô hiểu, hay thương hại anh? Không phải mà đó là tình yêu, cô cũng thích anh thật rồi. Khi giọt nước từ mắt cô chảy xuống cũng là lúc cô bắt đầu hôn trả anh, đồng tình để anh hôn cô. Đôi bàn tay kia siết chặt eo cô, mơn trớn trên lưng, trên cổ. Kết thúc nụ hôn anh cắn nhẹ vào môi cô khiến đôi môi đã sưng đỏ lên lại càng sưng thêm.
- Đó là cách đánh dấu chủ quyền. Từ giờ chỉ tôi mới được hôn lên đó thôi. - Anh thì thầm thật nhỏ vào tai cô, lời nói ấy nhẹ như gió nhưng lại ghim sâu vào trái tim của cô.
- Gì cơ? Đồ biến thái! - Cô sút mạnh vào chân anh
- A! Chẳng phải em đồng ý rồi sao?
- Đồng ý nào? - Cô chu môi lên cãi
- Con cãi
- Thôi khỏi, miễn!
Nói rồi cô vùng vằng bỏ đi. Anh ôm cô từ phía sau rồi thủ thỉ một điều gì đó vào tai cô mà chỉ anh và cô nghe thấy. Nghe xong cô như bất động, một lúc sau cô mới tỉnh lại, sút vào chân anh cái nữa rồi bỏ đi thật.
- Mai em nhất định phải tới đó. - Anh nói to khi thấy cô đi. Anh không muốn giữ cô lại vì anh muốn cô suy nghĩ, không thể áp đặt cô được, cô sẽ giận mất. Anh không sợ cô trón chạy vì anh biết cô không làm thế. Tình yêu mà, chỉ những người yêu nhau mới hiểu thôi.
- Biết vậy! - Cô không quay lại nhìn
Từ đùa mà thành thật rồi. Ai mà lại nghĩ cô và anh yêu nhau thật cơ chứ. Đúng là không ai biết trước được chữ "ngờ".
Tình yêu! Nó thật kì lạ! Tình yêu bước tới đâu là con người ta đổ sụp, mê mẩn vì nó và chẳng thể chống cự nổi. Không thể từ chối, không thể phủ nhận được. Nhưng nhiều lúc nó lại thật trớ trêu khi sắp sếp hai con người ở hai thế giới với nhau.
" Cô bé, em là của tôi. Từ giờ trở đi tôi sẽ ở bên cạnh em mãi mãi, che chở cho em, không ai có thể đụng tới em được. Em đi đâu, tôi đi đấy, tôi sẽ bám lấy em thật chặt như hình với bóng, không bao giờ xa rời. Tôi vô cùng, vô cùng, vô cùng, vô cùng yêu em."
---------------------------o0o----------------------------
"Đau đầu quá!", Ma Kết ngồi dậy, xoa hai bên thái dương. Hôm qua vì uống nhiều rượu quá nên bây giờ đầu cô như muốn nổ tung ra. Nhìn xung quanh, cô chợt nhận ra một điều phòng này khác phòng cô quá. Phòng cô không rộng thế này, không có chiếc bàn làm việc to như thế, không có kệ sách khổng lồ nhưvậy.... "Rốt cục mình đang ở đâu?", đó là câu trả lời cần trả lời gấp lúc này.
Ngơ ngác nhìn xung quanh để dò xét, cô còn nhận ra một điều là mình đang mặc quần áo nam. Cái quái gì đã xảy ra thế này? Cô vội vã bước xuống giường, mở cửa và đi ra ngoài.
Một chàng trai với mái tóc đen xõa xuống che một bên mắt đang ngủ ngon lành trên ghế sofa với chiếc chăn mỏng dính. Là anh - giám đốc của cô. Anh lúc này trông khác quá, mái tóc không vuốt keo bóng nữa mà lại xù lên, khuôn mặt bình thản khác hẳn bộ mặt đầy uy nghiêm, cao ngạo của vị tổng giám đốc trẻ hàng ngày cô gặp. Bây giờ trông anh có chút dễ thương của con nít. "Chết cha! Mình làm gì vậy nè?", cô nhắc nhở bản thân khi nhận ra mình đang đứng ngắm anh ngủ. Ôm đầu nhớ lại chuyện hôm qua, nó cứ mơ hồ khiến cô không thể nhớ rõ bất cứ chuyện gì. Điều duy nhất cô nhớ là cảnh cô gục mặt vào ngực anh rồi òa khóc còn nói những gì thì không nhớ rõ lắm và sau đó ra sao thì cô chịu, chỉ biết giờ đang đứng đây như con ngốc chẳng hiểu cái gì cả.
- Cô dậy rồi sao?
- À vâng. - Ma Kết giật mình nhìn về phía Xử Nữ, anh đã dậy từ lúc nào và đang nhìn cô. - Hôm qua không biết đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Tôi không làm gì đắc tội với tổng giám đốc chứ?
Xử Nữ ngồi bật dậy
- Cô không nhớ gì sao?
Nhìn dáng điệu lơ ngơ của Ma Kết là anh biết ngay cô đã quên hết rồi
- Hôm qua tôi tình cờ gặp cô đang say khướt trong công viên, cô mắng tôi là người đàn ông xấu xa, tệ bạc rồi ngồi khóc và ngủ gật luôn ở đó. Tôi không biết nhà cô ở đâu nên đưa cô về nhà tôi.
Anh cứ thao thao bất tuyệt, cô cũng hiểu và nhớ ra vài chuyện. Cảm thấy xấu hổ cô vội xin lỗi
- Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Thật xin lỗi tổng giám đốc vì mọi chuyện và cũng cảm ơn anh vì đã giúp tôi.
- Không phải công ty cô không cần gọi tôi là tổng giám đốc đâu, Xử Nữ là tên tôi. Cô không cần cảm ơn vì chuyện nhỏ nhặt đó.
Thật nhẹ nhõm khi anh nói mọi chuyện là nhỏ nhặt và cô không cần bận tậm nhưng cái vấn đề quan trọng và giờ cô mới nhớ ra là bộ quần áo. Cô chỉ vào nó hỏi:
- Cái này... tự tôi mặc ạ?
Xử Nữ gãi đầu
- À, cái đó... cái đó là người giúp việc thay cho cô. Bà ấy đến bất cứ khi nào tôi gọi mà
- À! - Ma Kết cảm thán.
Giờ mọi chuyện coi như ổn. Bộ quần áo là do người giúp việc thay, chả có vấn đề gì cả. Còn với Xử Nữ, anh thở phào. Anh làm gì có giúp việc mà chính xác là anh không cần. Anh tự lực đã quen không cần giúp việc làm gì cả. Bộ quần áo đó là do anh thay cho cô, cô đã nôn hết ra người rồi, để cô mặc vậy sao được, hơn nữa cô còn nằm trên giường anh nên phải thay nó ra thôi. Mâ anh không hề thấy gì, anh lấy khăn bịt mắt lại mà, chẳng qua là có lúc sơ ý lỡ tay, là lỡ đấy nhé, chạm vào chỗ không nên chạm, cũng chỉ một, hai lần thế thôi còn không có bất cứ chuyện gì cả. Tốt nhất là giữ bí mật, cô mà biết chắc anh chết, danh giám đốc sẽ đi tong.
Lát sau Ma Kết thay lại bộ quần áo của mình đã được anh giặt sạch, cô quyết định nấu bữa sáng thay lời cảm ơn anh. Anh rất chu đáo pha sẵn trà giải rượu cho cô, uống xong cô tỉnh táo hẳn không còn đau đầu nữa, công nhận là nó rất hiệu quả. Trong bữa ăn anh hỏi về chuyện người yêu cô nhưng cô chỉ cười nhẹ
- Không có gì đâu, gã đểu đó tôi không cần, nhớ làm gì cho phiền não. Tôi chỉ cần vài ngày nghỉ để cho quên hết mọi chuyện thôi. Giờ tôi ổn rồi, hôm nay tôi sẽ đi làm trở lại.
- Thế thì tốt rồi, cô không nên nhớ là gì cả, cũng may là cô đi làm nếu không chả có ai pha cà phê cho tôi cả.
Nghe anh nói cô mỉm cười. Thật sự bữa ăn ấy cô rất vui, anh an ủi cô rất nhiều, anh nói những câu triết lí về tình yêu cho cô nghe. Công nhận là cái gì anh cũng biết. Cô không còn buồn phiền vì chuyện tên người yêu xấu xa đó nữa. Cô vốn là người mạnh mẽ, biết người yêu đểu vậy thì có hơi buồn lúc đầu nhưng nghĩ lại cô tự cho là may mắn vì biết bộ mặt thật chứ cứ mù quáng yêu hắn thì cô sẽ chết vì nhục mất.
Qua lần này cô cũng thấy Xử Nữ không tệ như cô nghĩ. Anh rất quan tâm tới cô, quan tâm vì lí do gì cô cũng không biết, chắc chỉ là kiểu cấp trên với cấp dưới thôi. Nhưng ít nhất khi cô buồn cũng có người ở bên lắng nghe và an ủi cô. Có lẽ cô sẽ thay đổi cách nhìn nhận về anh từ bây giờ.
Xử Nữ cũng chẳng biết vì sao mình lại quan tâm tới cô gái này nhiều như thế. Có thể vì thấy cô giống mình trước đây mà anh động lòng thương xót hay còn vì lí do nào khác. Nhưng thôi lí do gì cũng được, bây giờ anh cảm thấy rất vui, cứ cho là mình vừa làm được việc tốt đi.
Ăn sáng xong, Xử Nữ chở Ma Kết về nhà thay đồ và lấy tài liệu cần thiết để đi làm. Công việc vẫn là nhất, đến bây giờ thì vẫn là vậy.
----------------------------o0o---------------------------
"Gì thế này? Đang ở đâu đây?" Bạch Dương từ từ mở mắt, mọi thứ từ nhạt nhòa dần trở nên rõ nét. Một cảm giác thật ấm áp! Cô có thể cảm nhận được nó, giống như Thiên Yết ôm cô vậy. Nhưng mùi hương này không phải là của Thiên Yết, rõ ràng đây là mùi nước hoa giống của ai đó. Là của ai? Của ai? Sư Tử đó là hình ảnh hiện lên trong đầu cô lúc đó, thì ra cô nhớ rõ cái mùi nước hoa đặc trưng riêng của anh đến thế. Tại sao trước đây cô không biết nhỉ?
Trước mắt cô là màu đen của chiếc áo khoác. Cô còn có thể nhận thấy một bàn tay đang siết chặt lấy người mình và cô đang nằm lọt thỏm trong lòng người đó. Bàng hoàng xen lẫn một chút ngại ngùng là cảm giác của cô lúc bấy giờ. Dồn mọi sức lực lại cô đẩy mạnh anh ra khiến anh ngã nhào ra đất.
- A! - Anh đưa tay lên xoa đầu. - Cô tỉnh lại rồi sao! Không sao chứ?
Anh sốt sắng tiến về phía cô hỏi có vẻ lo lắng. Đáp lại anh vẫn là bộ mặt lạnh lùng, thờ ơ truyền thống của cô
- Không sao. Mấy giờ rồi?
- Bảy giờ. - Anh nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay
Bảy giờ, vậy là người ta đã cấp điện trở lại rồi. Vội vã đứng lên cô kéo chiếc cửa sắt nặng trịch bằng bàn tay không bị thương. Sư Tử vội tiến lại giúp cô một tay. Cánh cửa sắt dần dần được cuộn lên. Ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn bọn bắt cóc không còn đó, Bạch Dương mới ra hiệu cho anh ra ngoài. Chạy thật nhanh đó là suy nghĩ của hai người, leo lên chiếc taxi, Bạch Dương đang định nói trở về biệt thự thì anh lên tiếng
- Tới NYU Langone Medical Center. (Đây là một trong những bệnh viện nổi tiếng ở New York)
- Tới đó làm gì? Anh bị thương sao?
- Người bị thương là cô đó! - Anh nhìn vào vết thương ở tay cô
- Không cần, cứ cho chúng tôi trở về biệt thự tập đoàn LT.
- Đừng có ngang bướng, tôi là thiếu gia của cô đó!
Nói rồi anh gia hiệu cho taxi đi tới bệnh viện. Một lúc sau vết thương của Bạch Dương được băg bó cẩn thận.
Trên đường ra ngoài
- Woa công nhận là cô khỏe thật, bác sĩ nói vết thương sâu và mất nhiều máu như vậy là người bình thường chắc đã xỉu và hôn mê mấy ngày rồi.
- Cảm ơn.
- Gì... gì cơ? Tôi có nghe nhầm không? - Sư Tử ngạc nhiên hết sức
Bạch Dương không nói thêm gì nữa mà đi thật nhanh. Cho dù là tại bảo vệ anh mà cô bị thương ra nông nỗi này nhưng dù gì nếu tối qua không có anh chắc cô chết rồi, hơn nữa hôm qua cũng là cô không phải nói anh thậm tệ quá. Cô cũng là người mà, dù gì cũng phải nói một tiếng "cảm ơn" trước khi ra đi và sau bao lần ăn cắp tài liệu ở nhà anh. Nói xong cô thấy nhẹ nhõm, mọi chuyện lại như trước kia, cô không mắc nợ anh và anh cũng không mắc nợ cô, anh lại là thiếu gia bù nhìn của cô. Cô nhanh chóng lên taxi trở về biệt thự tiếp tục công việc.
Còn Sư Tử, anh cứ nhèo nhẽo bên tai cô đòi cô nói lại. Cô rất ghét ai cứ làu bàu bên tai mình, cô lại ghét anh như cũ, muốn sút cho anh một cái để anh tránh xa cô ra nhưng lại thôi. Tựa đầu vào cửa kính, cô nhắm mắt giả vờ ngủ. Công nhận hiệu quả, anh tưởng cô ngủ thật nên không nói gì cả mà cũng ngả người ra sau để ngủ.
Chiếc taxi lăn bánh trở về biệt thự tập đoàn LT. Mọi chuyện gần như ổn cả, không bị bắt cóc vậy là tốt rồi. Sư Tử cũng đã biết được trong mắt cô anh là người thế nào, chắc anh là tệ nhất mất. Nhưng anh không muốn bỏ cuộc. Anh là ai? Là Sư Tử cơ mà, đến một người con gái cũng không chinh phục nổi thì làm được gì. Anh cứ nghĩ thế chứ anh đâu biết để có được cô, anh phải trải qua những điều gì đâu. Liệu có đến mức là cái chết?
----------------------------o0o---------------------------
Hai mươi ba giờ ba mươi phút
Cự Giải quên tài liệu ở công ty nên quay trở lại lấy. Bây giờ công ty vắng tanh không có ai cả, bảo bệ cũng cúp điện nên cô phải bật đèn pin ở điện thoại lên. Phải đi cầu thang bộ lên tận tầng năm chân cô mỏi dã dời. Rót cốc nước uống rồi cô nhanh chóng lấy tài liệu bỏ vào túi xách để đem về.
Vừa nhét tập tài liệu vào túi xong thì điện thoại vụt tắt, mọi thứ trở nên mù mịt. Cầm lấy điện thoại lên, cô ra phía cửa sổ rồi kéo rèm cửa ra để ánh sáng từ bên ngoài lọt vào. Cô đập đập điện thoại vào tay "Bị sao thế này? Đừng nói là hết pin chứ?"
Mãi không thấy điện thoại lên, cô đi lại chỗ bàn làm việc cầm chiếc túi lên định ra về thì bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân người và "cạch", cửa phòng đang dần mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top