Chap 7
Cởi bỏ bộ đồng phục hầu gái, Bạch Dương khoác lên mình chiếc áo khoác đen mỏng và chiếc quần bò. Ai nhìn vào cũng chẳng nghĩ cô là người hầu gái trong biệt thự này. Hôm nay cô xin phép nghỉ với lí do quan trọng.
Flashback
-Rose! Những tài liệu cô gửi về không quan trọng lắm. Tôi cần tài liệu mật.
-Tôi biết rồi. Cho tôi thêm thời gian.
-Được rồi! Cô biết là càng lâu la thì càng nguy hiểm rồi đấy. Cẩn thẩn.
-Ừ!
-Đến chỗ Sweet lấy thêm bất cứ thứ gì cô cần đi. Tôi đã bảo cô ấy chuẩn bị sẵn rồi.
-Được rồi.
Ngay sau đó cô xóa mọi thứ liên quan đến cuộc gọi và để nó lên giường.
Tại thời điểm Bạch Dương tắt máy. Đầu dây bên kia:
Boss cho chiếc điện thoại vào một chiếc túi. Không ai có thể phát hiện ra cuộc liên lạc giữa Boss với Rose, Shadow hay Sweet bởi Sweet là hacker siêu đẳng. Cô có thể đột nhập vào máy tính của các sở cảnh sát thông tin, xóa toàn bộ dữ liệu liên quan đến việc trao đổi thông tin. Vì vậy tuy hoạt động đã lâu nhưng tổ chức bí mật vẫn chưa bị phát hiện.
Thay bộ trang phục đang mặc ra, Boss ra khỏi phòng với thân phận là một.... bartender.
End Flashback
Bạch Dương đi được một đoạn thì phát hiện ra có người theo dõi. Không chịu nổi việc bị bám theo cô lên tiếng:
-Này! Định đi theo đến bao giờ nữa? Ra đây đi!
Biết bị phát hiện, chàng trai đi theo cô đành lộ diện. Anh giả bộ bước đi bình thường, coi như chưa nghe thấy gì
-Sao đi theo tôi?
-Đâu có, tôi đi đâu liên quan gì đến cô. Ai bảo cô là tôi đi theo cô. À mà tôi là chủ của cô đấy, bỏ ngay cái cách ăn nói cộc lốc đó đi. - Sư Tử quát tháo
Bạch Dương rất tức giận với cái thái độ hách dịch của Sư Tử, cô cũng không muốn ở đây mất thời gian với anh làm gì nên quay đi luôn. Vừa bước được hai bước thì có một đám người tới, tiến về phía họ. Thấy chúng nhìn về phía Sư Tử cô lùi lại về phia anh
-Sao định xin lỗi tôi à?
-Yên đi. Đi theo tôi.
Bạch Dương vội kéo tay Sư Tử lôi đi hướng khác thì lại có một nhóm chặn lại. Hai người bị bao vây bởi bọn lạ mặt. Trông bọn chúng có vẻ rất hung dữ.
Sư Tử nhìn thấy bọn chúng đứa nào đứa nấy cũng cầm vũ khí thì như hiểu ra vấn đề. Con nhà giàu bị bắt cóc là chuyện thường.
-Mấy người là ai? - Bạch Dương
-Nhìn mà không biết sao? Nhìn cô em xinh thế này lại đi cùng thiếu gia đây thì chắc nhà cũng giàu rồi. - Nói rồi hắn nhìn về phía đàn em - Chúng mày bắt chúng nó cho tao.
-Biết đánh nhau chứ? - Bạch Dương nói nhỏ
-Không biết. - Vừa nói Sư Tử vừa lắc đầu, mặt tái nhợt đi vì sợ sệt, tay nắm chặt lấy cánh tay của Bạch Dương.
Thấy biểu hiện của anh, cô đưa tay lên trán ra vẻ khó chịu. Ôi rốt cục thì anh biết làm gì ngoài ra lệnh cho người khác đây? Anh chắc là công tử bột chính hiệu luôn đấy.
Cô đứng lên phía trước như để che chắn cho anh. Thấy vậy bọn bắt cóc cười
-Thằng này để con gái bảo vệ sao? Mày hèn hạ thật đấy.
Nói rồi bọn chúng xông lên. Đánh nhau là bài học thứ hai mà cô được học, hơn nữa công việc đòi hỏi cô thường xuyên phải làm chuyện này nên đánh mấy tên này có vè không khó lắm. Bất cứ tên nào lại gần cô và Sư Tử đều bị đá ngã lăn quay. Một tên bị cô lôi tuột một bên áo ra và nắm chặt lấy, hắn vùng vẫy để thoát ra. Tên khác chạy tới thì lập tức bị cô dùng nửa bên áo của tên kia quấn lại, hai tên bị dính vào với nhau vùng vẫy thoát ra.
Vừa đánh vừa phải bảo vệ Sư Tử khiến cô đôi khi bị lâm vào tình huống khó khăn như bị chúng khóa tay hay dồn lại một góc. Bọn chúng quá đông lại còn có vũ khí nữa, biết không thể đánh lại cô tìm cách để chạy thoát. May mắn thay cô lấy được thanh sắt của một tên, lấy chiếc áo khoác ngoài quấn chặt thanh sắt vào tay như sợ mất. Tên nào xông tới lập tức bị ăn một gậy vào đầu. Tên đại ca đi tới chỗ cô. Không hổ danh là đại ca hắn đánh nhau tốt hơn bọn đàn em, đặc biệt là dùng côn rất giỏi. Hắn múa côn quá nhanh khiến cô không nhìn ra nên bị đánh vào tay.
Lúc này cô mới nhớ tới lời dạy của người mà cô gọi là "thầy". "Nếu đường côn quá nhanh hai đứa không nhìn ra thì hãy lắng nghe tiếng nó chuyển động". "Lắng nghe, lắng nghe, phải rồi!". Cố gắng tập trung cô có thể cảm nhận thấy tiếng nghe như gió thổi mạnh. Giơ gậy sắt lên đỡ, cuối cùng cô cũng làm được. Tên đại ca thấy cô có thể đỡ được côn của mình thì hắn "hừ" mạnh một tiếng, nghiến răng đánh liên tục vào cô. Tiếng "keng keng" của vũ khí va chạm vào nhau phát ra. Bọn bắt cóc và cả Sư Tử quan sát từng hành động của hai người.
Bất chợt cô bị hắn dùng côn đánh rơi chiếc gậy, chiếc áo quấn ở tay tuột ra.Hắn dùng côn ép sát người cô vào người hắn rồi cười nửa miệng
-Thua rồi cô em.
Bạch Dương ra sức đẩy hắn ra, cô giẫm mạnh lên chân hắn rồi thừa cơ hắn đau nới lỏng tay mà bám vào vai hắn lộn một vòng qua người tên này khiến hắn mắc kẹt trong chính côn của mình rồi cô đạp tên này một cái ngã dúi ngã dụi. Nhân lúc bọn đàn em sán lại đỡ hắn dậy cô kéo Sư Tử chạy đi. Đến một cái nhà kho, hai người chạy vào trong rồi kéo cửa vào.
---------------------------o0o----------------------------
-À! Thiên Bình cô tới ăn sao? Nhưng sao tới muộn thế quán sắp đóng cửa rồi. - Kim Ngưu
-À thật ra tôi tới đây không phải để ăn. Chúng ta có thể nói chuyện sau khi cửa hàng đóng cửa không?
Thoáng chút bỡ ngỡ nhưng sau đó Kim Ngưu cũng gật đầu đồng ý.
Một lúc sau tại công viên
-Woa! Cô làm cái này sao? Ngon thật đấy! - Kim Ngưu vừa ăn bánh vừa cảm thán.
Được anh khen, cô khẽ đỏ mặt cười nhìn anh. Điều này khiến Kim Ngưu cũng đỏ mặt không kém. Anh dừng ăn lại
-Thật ra tôi có chuyện muốn nói. - Đồng thanh
Họ bật cười rồi đùn đẩy nhau nói trước. Không ai chịu nói cả và rồi họ cùng hít một hơi thật sâu và
-Tôi thích em/ Em thích anh.
-Ơ...
Hai người trố mắt nhìn nhau rồi quay đi. Kim Ngưu cúi xuống tiếp tục ăn bánh, Thiên Bình thì quay đi chỗ khác, vẻ mặt ngượng ngùng.
Điều cần nói cũng đã nói xong, hai người rời công viên để trở về.
Buổi tối hôm nay thật hoàn hảo cho đôi tình nhân. Gió nhè nhẹ thổi, xung quanh là những ánh đèn rực rỡ đủ màu sắc của thành phố bậc nhất châu Âu càng tô thêm sự lãng mạn cho không gian của hai người.
Những ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm nhưng không đẹp bằng đôi mắt của em.
Mặt trăng sáng nhưng không ấm áp bằng nụ cười của anh.
Trông mắt tôi/ em, em/anh là tất cả.
Nếu có thể, tôi muốn nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia để ủ ấm.
Nếu có thể em muốn tựa vào bờ vai kia để cảm nhận rằng mình được che chở mãi mãi.
Vậy mình hãy yêu nhau đi!
Thiên Bình thỉnh thoảng đan hai tay vào nhau và hơi chu môi lên thổi nhẹ. Trông cô có vẻ rất bối rối. Kim Ngưu thì cúi gầm mặt xuống. Thỉnh thoảng hai người khẽ liếc nhìn nhau rồi quay đi luôn. Kim Ngưu bỗng đi thật chậm lại, lấy một hơi thật dài: "Phải rồi mình là con trai mà, mạnh mẽ lên!". Anh bước những bước thật dài tới chỗ Thiên Bình. Anh lúng túng ngoắc ngón út của mình vào ngón út của Thiên Bình rồi từ từ bàn tay của hai người đan vào nhau thật chặt. Lúc này hai người mới nhìn nhau rồi cười. Suốt quãng đường còn lại họ nói chuyện với nhau vui vẻ. Họ nói với nhau về mọi thứ: từ lần đầu gặp gỡ tới những lần gặp sau, về sở thích của từng người rồi hạnh phúc khi nhận ra mình có cùng sở thích.... Thời gian dường như ngừng trôi với họ.
Dừng lại trước cổng của một căn biệt thư rộng lớn, đây là nhà của Thiên Bình. Kim Ngưu cũng thừa biết chuyện này, qua vài lần tiếp xúc là anh đã biết cô và mấy người bạn của cô giàu có rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa anh tiếp cận cô vì nhà cô giàu.
-Được rồi em vào nhà. - Anh buông tay cô ra
-Ừ! Tạm biệt anh.
Kim Ngưu gật đầu. Thiên Bình bước đi được vài bước rồi vội quay lại chỗ anh
-Em quên một thứ.
-Là gì?
Vừa nói xong, cô đã hôn lên má anh một cái rồi ngượng ngùng chạy vội vào nhà. Kim Ngưu bất động một hồi rồi đưa tay sờ lên má và bật cười. Ngó qua cổng xem cô đã vào nhàchưa, không thấy cô anh chắc cô đã vào rồi, lúc này anh mới trở về nhà.
Tình yêu! Một thứ mà đôi khi ngọt như sữa mà có lúc lại đắng như chocolate chính hiệu.Mới thoáng qua, tình mới bắt đầu con người ta chìm trong nó mà không biết hậu quả về sau. Không ai có thể trốn tránh nó, nếu đã tới thì hãy cứ nắm bắt để rồi một mai không phải hối hận. Hãy cứ sống hết mình vì tình yêu dù giào cản hai bên có lớn tới mức nào. Đừng có dừng lại. Đó là điều mà ai cũng nghĩ nhưng thực sự để làm nó thì là điều quá khó.
Mối tình đẹp về cô nàng Cinderella với chàng hoàng tử không còn là chuyện cổ tích, cuộc tình giữa chàng trai mồ côi với cô công chúa xinh đẹp không phải không có. Vượt qua rào cản của địa vị trong xã hội họ sẽ đến được với nhau và sống hạnh phúc mãi mãi.
Mối tình buồn của Romeo và Juliet vẫn luôn hiện hữu, cuộc tình tan vỡ luôn xảy ra. Chia cắt, đau thương, oán hận mãi vẫn còn.
Chàng lọ lem Kim Ngưu và cô nàng tiểu thư Thiên Bình, kết cục nào dành cho họ?
---------------------------o0o----------------------------
Ngồi trong nhà kho mà tim của Sư Tử cứ đập thình thịch. Tiếng bọn áo đen bên ngoài vẫn còn văng vẳng:
-Bọn chúng chắc chưa chạy xa được đâu. Bắt bọn chúng về cho tao. Con ranh, tao mà bắt được mày thì mày chỉ có chết thôi con.
Một lúc sau tiếng bọn chúng nhỏ dần rồi biến mất hẳn, lúc này anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đồng hồ, mười giờ, anh nhắc Bạch Dương. Cô đứng dậy, kéo cửa lên. "Sao thế này?", cô kéo mãi mà không ra, Sư Tử cũng tiến đến, hai người ra sức đẩy. Phải rồi, cửa này chạy bằng điện, bây giờ chắc người cắt điện rồi, không thể mở cửa được. Sư Tử đập cửa, hô lên thì Bạch Dương ngăn lại:
-Dừng lại đi, bọn chúng có thể vẫn còn ở ngoài, làm vậy chả khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Chúng ta sẽ ở đây đêm nay.
-Sao cơ? Ở lại đây ư? Nhưng tôi đói, ở đây lại rất lạnh tôi không thể chịu được. Thà bị bọn chúng bắt nhưng có cơm ăn, chỗ nằm còn hơn. Bọn chúng bắt tôi là để tống tiền mà nên nhất định không làm gì đâu. Ba mẹ tôi sẽ chuộc ra ngay thôi.
Nghe những lời nói của Sư Tử cô như tức điên lên:
-Vậy sao? Vậy anh đi đi, tìm cách ra rồi để bọn chúng bắt đi sau đó nài nỉ ba mẹ bỏ tiền ra cứu mình. Anh bao nhiêu tuổi rồi, ăn bám tới giờ mà không thấy nhục sao? Suốt ngày ở nhà ăn chơi, sao không đến công ty giúp ba giải quyết công việc đi. Trong khi họ cố gắng kiếm tiền thì anh lại ra sức phá tiền, anh có biết anh tệ lắm không? Không biết lúc nãy tôi cứu anh để làm gì.
Nói rồi cô ngồi thụp xuống, vẫn còn rất bực mình. Còn anh anh đangđiên lên vì tức giận. Chưa bao giờ anh bị chửi nhiều và nhục như thế. Cô là ai mà dám chửi anh, cũng chỉ là đứa hầu gái mà lại lên mặt dạy đời anh. Không thể kìm nén được, máu điên như sục sôi lên, che lấp bản tính của mình, anh tiến tới nắm lấy cổ của cô, bóp chặt
-Cô nói gì? Sao cô dám nói thế? Cô nghĩ mình là ai?
Mỗi câu nói anh đều nghiến răng để phát âm ra, bàn tay mạnh bạo siết chặt lấy cổ cô. Thấy mặt cô biến sắc, cố gắng đẩy tay anh ra, ngoi ngóp hít lấy không khí đang bị anh rút hết, anh mới bang hoàng bỏ tay ra, ánh mắt anh toát lên sự sợ hãi.
Anh vừa bỏ tay ra thì cô ho sặc sụa, lấy tay sờ lên cổ vẫn còn in rõ dấu tay của anh, cô hít lấy hít để không khí. Chưa bao giờ cô thấy nó quan trong như thế này. Lúc này anh mới nhìn người cô, cánh tay đang ướt đẫm máu
-Tay cô chảy máu kìa! - Anh tiến tới nắm lấy cánh tay bị thương của cô
Bạch Dương lạnh lùng gạt phắt tay anh ra
-Không phải chuyện của anh! Anh thì làm được gì, lại định đập cửa gọi bác sĩ sao? Anh chẳng thể làm gì đâu! Lúc nãy đánh nhau cũng vậy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy.
Nói rồi cô đứng dậy bỏ ra chỗ khác ngồi. Chiếc áo khoác đã rơi khi đánh nhau cô đành xé một mảnh vải của chiếc áo đang mặc để băng vết thương lại. Dù rất đau đớn nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường. Bị thương đâu phải lần đầu hơn nữa dù có đau cũng không được thể hiện cảm xúc ra ngoài, cô đã được dạy vậy.
Băng xong cô ngả đầu lên tường, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Sư Tử nhìn cô vừa lo lắng, vừa tức giận. Cô nói đúng, anh chẳng làm được gì cả, khi cô lao vào trận chiến thì anh chỉ biết núp sau cô một cách hèn hạ, giờ khi cô bị thương thì anh chỉ có thể nhìn cô chịu đựng đau một mình, và chắc cả sau này như cô nói nữa. Anh đúng là một thằng bù nhìn mà.
Trong kho bắt đầu lạnh dần. Vì mất nhiều máu, mắt Bạch Dương bắt đầu mờ đi, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, người run lên cầm cập. Cô không còn biết, hay ý thức được bất kì điều gì. Phía bên kia Sư Tử vẫn chăm chú nhìn cô từ nãy tới giờ, thấy bất ổn anh chạy lại:
-Hàn Dương, cô sao vậy?
-Lạnh.
-Lạnh... lạnh sao? Tôi biết rồi.
Anh cởi áo khoác của mình ra rồi mặc vào cho cô
-Đã ấm hơi chút nào chưa?
Thấy người cô vẫn rét run lên, anh đưa tay lên trán, nó nóng ran. Suy nghĩ một hồi, anh cởi áo ra mặc lại vào người mình. Vì chiếc áo anh đang mặc là áo choàng nên nó rất to và rộng, có cảm tưởng như đủ để người khác chui vào cùng. Anh ôm cô vào lòng rồi khép áo lại, không thể cài cúc vì nó hơi chật. Đầu cô tựa vào ngực anh. Thấy có hơi ấm, cô vô giác rúc vào sâu hơn để lấy hơi ấm. Ôm thật chặt để truyền hơi ấm cho cô, để hối lỗi về việc làm của mình anh khẽ nói:
-Anh xin lỗi, tất cả là tại anh dốt nát không bảo vệ được em. Em không thể bị làm sao được! Nhất định là như thế. - Anh siết chặt cô hơn
-Lạnh! A... nh ơi lạnh quá! Thiên... Yết!
Nghe cô gọi tên người con trai khác anh quay xuống nhìn cô. Thiên Yết là ai? Người con trai cô gọi tên lúc này là ai? Anh trai cô ư? Không phải, rõ ràng trong giấy tờ ghi cô không còn người thân mà. Vậy chỉ có thể là, chỉ có thể là người yêu cô thôi.
Người yêu cô chắc phải tuyệt vời lắm, bởi cô ưa sự hoàn hảo. Anh nghĩ thế, cứ nghĩ lời cô vừa nói là suy ra thôi. Còn lâu cô mới thích một người như anh, một thằng công tử bột chỉ biết ăn bám. Nghĩ ra anh thật ngốc, thấy người con gái đang nằm trong vòng tay mình gọi tên một thằng con trai khác lại không hề ghen, mà lại yêu cô hơn, muốn cô là của mình. Chắc kiếp trước anh phải ghét cô lắm để rồi kiếp này anh mới yêu cô như vậy. Ngu thật!
Hai người ngồi đó, cùng run lên vì lạnh. Trong kho càng lúc càng lạnh đi.
----------------------------o0o---------------------------
Mấy ngày nay không có Ma Kết giúp việc có vẻ mọi công việc chậm đi.
Mười một giờ, Xử Nữ uể oải thu dọn đống tài liệu cho vào trong cặp để về nhà xem nốt. Bây giờ anh mới thấu hiểu sự mệt nhọc khi không có thư kí. Cầm chiếc chìa khóa và bấm nút để xe của mình kêu lên tiếng "tít, tít". Nhanh chóng thắt dây an toàn, anh lái xe ra khỏi nơi đỗ xe.
Nơi anh sống, thành phố London, thành phố sầm uất. Dù ban đêm nhưng nới đây vẫn sáng trưng bởi ánh đèn điện, trừ một số con hẻm nhỏ - nơi dành cho bọn xấu. Có thể gọi là gì nhỉ? Thành phố không bao giờ tối.
Trời cũng bắt đầu chuyển đông. Khí trời không còn mát mẻ mà là lạnh. Ai đi ra đường buổi tối cũng khoác chiếc áo khoác dày hơn,choàng khăn quàng cổ. Lá cây cũng rụng gần hết, trơ ra một vài cảnh khẳng khiu. Lúc này đã muộn, các cửa hàng đóng cửa dần dần, đường phố lúc này vậy mà vẫn đông người qua lại. Mở của kính cho gió lùa vào, anh có thê cảm nhận hơi lạnh của sự chuyển mùa.
Đi ngang qua công viên anh bắt gặp bóng hình quen thuộc trên chiếc ghế đá. Đỗ xe bên lề đường một cách cẩn thận, anh tiến lại chỗ người đó
-Ma Kết là cô sao?
Nghe thấy có người gọi mình, người con gái đang cúi mặt từ từ ngẩng lên, đôi mắt sưng húp như hai bọng nước
-Ồ! Giám đốc sao? Cơn gió, à nhầm cơn lốc nào đưa anh đến đây? - Cô nói với cái giọng lè nhè của một người say rượu
Xử Nữ có thể thấy hơi rượu nồng nặc từ người cô, chắc cô uống nhiều lắm! Đặt một tay lên vai cô anh khẽ nói:
-Cô say rồi. Mau về đi, cứ ngồi đây là cảm lạnh đấy.
Gạt tay anh ra khỏi người, Ma Kết nói:
-Gì chứ tôi đâu có say. Mà thôi, anh đừng giả bộ quan tâm tôi. Chẳng phải anh ghét tôi lắm sao? Anh còn không muốn cho tôi làm việc nữa là. Đàn ông mấy người... hix (nấc) như nhau cả thôi. Đừng để ý đến tôi nữa, anh về đi.
Nói rồi cô lại cúi xuống. Xử Nữ không nói gì, chả hiểu sao anh lại ngồi xuống cạnh cô, lưng hơi cúi, tay đan vào nhau. Một lúc sau Ma Kết lại cất tiếng:
-Này giám đốc, anh như vầy chắc có nhiều bạn gái lắm nhỉ? - Quay sang nhìn anh - Thế anh đã bị đá bao giờ chưa? À không, tuyệt như anh thì ai mà lại nỡ đá chứ, giữ còn không được. Còn tôi, tôi bị rồi đấy, vừa bị xong, cảm giác nó rất đau, ở chỗ này này - đưa tay lên chỗ ngực trái - thế đấy! Đáng nhẽ tôi phải sung sướng vì có thể biết được bộ mặt thật của hắn để khỏi phải ân hận sau này thế mà sao tôi cứ khóc ấy. Đàn ông các người sao lại xấu xa, đối xử với tôi như thế.
Cô lại khóc, khóc như chưa bao giờ khóc. Xử Nữ nhìn cô, cô thật giống anh hồi đó. Chán trường, muốn buông xuôi tất cả. Đau đớn, khóc lóc, tìm tới rượu, anh cũng từng như thế. Cái cảm giác của cô lúc này anh hoàn toàn hiểu được. Thấy cô như thế này anh chợt thấy lòng mình như quặn lại. Một người con gái lúc nào trông cũng mạnh mẽ, nghiêm túc vậy mà có lúc lại thảm hại như thế này. Bất chợt anh đưa tay ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên vai an ủi. Cô cũng không đẩy anh ra, tựa vào ngực anh mà nức nở.
Một lúc sau thấy cô ngừng khóc, anh lay người cô nhưng không thấy động tĩnh gì cả. Đẩy nhẹ cô ra anh thấy cô đang ngủ ngon lành, trên mi mắt còn ướt, áo anh cũng ướt đẫm bởi nước mắt cô. Bế cô ra xe, anh băn khoăn không biết chở cô đi đâu. Nhà cô thì anh không biết, trong danh bạ thì không thấy số của bố, mẹ. Rồi cứ thế anh về đến nhà mình mà không hay. Thôi thì đành vậy, để cô ở nhà anh tạm một đêm.
Cõng cô từ gaara lên nhà, đi được một đoạn thì cô bỗng nôn thốc nôn tháo lên cả người anh và người cô. Nuốt nước bọt, anh cố gắng trấn an bản thân: "Sắp tới rồi, sắp tới rồi!". Mở cửa phòng, anh đặt cô nằm lên giường, cô vẫn ngủ say. Đưa tay gạt nhẹ mấy sợi tóc buông trước mặt cô, ánh mắt anh đượm buồn. Anh ngồi đó ngắm cô ngủ lúc nào không hay. Gương mặt giờ trông hốc hác đi nhiều, không còn hồng hào nữa dù mới không gặp hai ngày, hai mí mắt sưng húp lên vì khóc nhiều, đôi môi đỏ đã nhợt nhạt đi và có những vết răng, chắc cô đã cắn môi vì tức giận. Ngắm cô mãi cho tới khi có mùi khó chịu bốc lên từ người anh và cô mới khiến anh sực tỉnh. "Phải rồi, thay quần áo đã.".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top