Chap 56


Chiếc xe dừng lại ven đường. Ma Kết nhìn Ives:

- Cảm ơn anh!

- Được rồi mau vào nhà đi! Mai không cần đi làm, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt!

Ma Kết gật đầu mỉm cười rồi bước xuống xe. Nhìn chiếc xe chạy đi, cô chợt thấy đau lòng khi nghĩ bây giờ mình sẽ phải ở một mình. Cô khẽ thở dài, đá đống tuyết bên cạnh.

Quay người đang định đi vào thì nghe thấy tiếng gọi:

- Ma Kết!

Cô giật mình quay lại. Selina đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt đầy ghét bỏ. Cô ta chĩa súng về phía cô.

Ma Kết đảo mắt nhìn xung quang, xác định không có ai quanh đây cả. Phải rồi, bây giờ đã muộn, kiếm đâu người chứ. Lần này nguy rồi cô phải làm sao đây?

Selina nắm chặt lấy cò súng, gằn từng chữ:

- Mày! Tất cả là tại mày, nếu không có mày, nhất định Xử Nữ sẽ quay trở lại với tao!

Ma Kết lên tiếng:

- Không cô nhầm rồi, dù không có tôi thì cũng sẽ có một người con gái khác bước vào trái tim anh ấy. Dù có yêu cô bao nhiêu thì thời gian cũng sẽ thay đổi tất cả, trái tim con người không phải sắt đá, không thể lay chuyển được.

- Mày câm miệng! Không phải như thế, mày đang biện minh. Tất cả là do mày!

Ma Kết nhìn kĩ người trước mắt, cô nhận ra hình như tâm lý cô ta không được ổn định. Nếu vậy nếu giờ cô công kích có lẽ rất nguy hiểm. Vậy cô liền nhẹ giọng:

- Được rồi là lỗi của tôi, cô bỏ súng xuống, có gì từ từ nói được không?

Selina cười:

- Mày nhận sai rồi sao? Nhưng đã muộn rồi! Nếu không có mày anh ấy sẽ lại quay về bên tao, vì vậy mày phải chết!

Nói rồi cô ta nghiến răng bóp cò.

"Đoàng" tiếng súng vang lên giữa đêm đông tuyết trắng. Ma Kết cảm thấy một lực ôm lấy mình và ngã xuống. Cô mở mắt nhìn thấy Ives đang ôm lấy mình. Anh lo lắng nhìn cô:

- Không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?

Ma Kết sợ hãi lắc đầu.

Lúc này Selina sợ hãi đánh rơi súng, hình như âm thanh nổ súng kia làm cô ta tỉnh ngộ, làm cô ta nhận ra hành động phi pháp của mình. Cô ta sợ hãi định chạy đi nhưng đã bị người lái xe của Ives nhanh chóng khống chế bắt lại:

- Thiếu gia tôi sẽ đưa cô ta tới sở cảnh sát.

Ives nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy sát khí:

- Được! Chuyện của cô ta phải giải quyết cho tốt.

Giọng nói lạnh lùng giống như sứ giả địa ngục tuyên bố hình phạt. Có lẽ chăng cuộc đời cô ta sau này sẽ là địa ngục.

Ma Kết lúc này mới để ý tới tay Ives, hình như viên đạn lúc nãy đã ghim vào tay anh và bây giờ vết thương đã chảy máu rất nhiều. Vậy mà lúc nãy khi vừa đứng dậy anh đã lo lắng hỏi cô mà chẳng để ý đến vết thương của mình. Ma Kết vội cầm lấy tay anh:

- Chảy máu rồi! Nhiều quá. Mau, mau đến bệnh viện!

- Không sao!

- Anh còn nói không sao được! Mất nhiều máu thế này cơ mà, nhìn xem mặt anh tái nhợt đi rồi! Anh là kẻ ngốc sao mà không biết lo cho mình như vậy?

Nói rồi cô nhanh chóng lôi anh ra xe và tới bệnh viện.

Dù bị cô mắng như vậy nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui vì ít nhất nó chứng tỏ cô cũng quan tâm đến anh. Vậy là đủ rồi! Anh khẽ gục lên vai cô.

--------------------------------------------o0o--------------------------------

Thiên Yết nhìn màn hình điện thoại, anh ném xuống ghế rồi đứng lên. Vừa bước được ba bước lại quay lại cầm điện thoại lên. Có lẽ nên gọi cho cô một chút.

Anh tháo sim cũ ra rồi lắp sim mới vào sau đó gọi cho cô. Không ai nghe máy cả, Thiên Yết nhíu mày gọi lại lần nữa.

Có người nhấc máy:

- Xin lỗi nhưng hiện tại Cự Giải không tiện nghe máy ạ!

Thiên Yết nhìn lại điện thoại, không tiện nghe điện thoại là sao?

- Tôi có chuyện gấp!

- À! Cô chủ của tôi hiện đang ở bệnh viện thành phố, cô ấy vẫn hôn mê chưa có tỉnh.

Anh trừng mắt lớn. Sao đột nhiên lại bất tỉnh cơ chứ. Không phải hôm trước vẫn bình thường sao? Thiên Yết cảm thấy không ổn, anh hỏi lại:

- Có chuyện gì vậy?

- Hình như là do uống thuốc ngủ quá hay là thuốc gì đó ấy!

Thuốc, thuốc gì? Chẳng nhẽ! Anh vội vã chạy vào phòng Bảo Bình. Bảo Bình đang ngủ bị anh lôi dậy, cô gãi gãi đầu ngáp ngủ hỏi:

- Anh làm gì vậy? Tôi đang ngủ mà!

- PT 201 của cô có tác dụng phụ không?

- Tác dụng phụ? Làm gì có! À, thuốc đang thử nghiệm thì có, đó là tình trạng hôn mê sâu, có thể không tỉnh lại được.

Nghe cô nói, anh kinh hãi nhìn cô khiến Bảo Bình cũng phải giật mình. Anh lắc mạnh vai cô:

- Cô mau điều chế thuốc cho tôi, phải tỉnh lại được!

Bảo Bình nghe anh nói hiều được anh đã cho ai uống thuốc, thể nào lần trước cô thấy mất một lọ. Cô gạt tay anh ra rồi vén chăn đi tới chỗ bàn thí nghiệm. Nửa đêm, nửa hôm dựng cô dậy bắt điều chế thuốc. Dở người!

Thiên Yết ngồi xuống ghế, nhìn từng động tác của cô đầy lo lắng. Là tại anh, tại anh cho Cự Giải uống thuốc, nếu không sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ. Anh toàn hại cô thôi, anh biết ngay từ đầu mà! Tất cả là tại anh.

Hai tiếng trôi qua, Thiên Yết đứng bật dậy:

- Được chưa?

- Chịu thôi, tôi cũng không biết nữa, cái này còn mạnh hơn thuốc ngủ nữa nhưng lại không làm cho người ta chết như thuốc ngủ.

- Chịu? Chịu là sao chứ? Không phải cô tạo ra nó sao? Cô phải nghĩ cách đi chứ!

Bảo Bình nhíu mày, gãi gãi đầu rồi mở sách ra coi lại thành phần thuốc một lần nữa. Cô tạo ra cái gì vậy không biết nữa! Thật là mệt mà!

Bảo Bình gấp sách lại bỏ đi.

- Cô đi đâu đấy?

- Đi ngủ, tôi không biết đâu!

Thiên Yết vội vã kéo cô lại:

- Cô phải nghĩ ra, cô không nghĩ được thì ai có thể làm được?

Bảo Bình thở dài, ngồi xuống ghế, lôi các loại thuốc ra, suy nghĩ cẩn thận một lần nữa. Cô mở từng trang sách đọc cẩn thận, nhìn kĩ từng thay đổi của các phản ứng. Đêm nay e chừng là mất ngủ rồi!

-------------------------------------o0o------------------------------------

Bạch Dương dừng lại nhìn màn hình TV đang chiếu cảnh phát biểu của David, đôi mắt cô toát ra vẻ lạnh lùng, hai tay nắm chặt lại. " Tôi sẽ đợi xem ông có thể cao cao tại thượng được bao lâu nữa!".

Cô lấy máy điện thoại, nhấn một số, nhìn màn hình TV lãnh đạm nói:

- Làm đi!

Cô cúp máy, chậm rãi bước trở lại phòng làm việc của mình. Nửa tiếng sau, những tiếng bước chân vang lên liên hồi, mọi người ai cũng vội vã. Cô mỉm cười đứng dậy, pha một cốc cà phê rồi mang vào phòng Sư Tử.

Lúc cô bước vào một người trợ lí đang báo cáo:

- Chủ tịch, trên báo đăng tin về quỹ đen của công ty ta, còn có rửa tiền, tham nhũng.

Sư Tử nhíu mày, cầm lấy tờ giấy. Bạch Dương thản nhiên đặt cốc cà phê xuống:

- Có chuyện gì sao?

Sư Tử ngẩng đầu nhìn cô rồi tiếp tục đọc:

- Không có gì đâu, em ra ngoài đi! Cả cậu nữa, có gì tôi sẽ gọi.

Bạch Dương cùng người trợ lí ra ngoài, môi hơi nhếch lên thành đường cong tuyệt đẹp nhưng nó lại khiến cho người khác sợ hãi. Cô ung dung ngồi xuống ghế, tự thưởng cho mình một cốc sữa nóng. Cô quay ghế nhìn ra ngoài cửa kính ngắm từng bông tuyết rơi xuống. Đây chưa phải là tất cả đâu!

Sư Tử ném đống giấy xuống đất, hai tay đan vào nhau, hàng lông mày nhíu lại.

Flashback

- Sao cô dám ngồi đấy?

Bạch Dương bỏ tài liệu xuống, nhìn ông:

- Tại sao tôi lại không dám? Chỗ này ngay cả một người như ông còn ngồi được mà tôi lại không thể sao?

David nhíu mày, ánh mắt thâm trầm không bộc lộ một chút cảm xúc nào. Bạch Dương đứng dậy bước về phía ông:

- Ông đã từng hối hận một chút nào vì đã từng giết chết những người bạn thân nhất của mình chưa?

Ông im lặng không trả lời. Bạch Dương chậc lưỡi như đã hiểu rồi nói tiếp:

- Song Tử cũng là con trai ông mà ông còn có thể đẩy anh ta vào con đường như vậy được thì những người không thân thích ruột thịt giết là chuyện đương nhiên. Song Tử... anh ta thật sự rất hận ông, hận ông không quan tâm đến mẹ con anh ta, hận ông khiến anh ta thành một sát nhân, hận ông cướp đi cuộc sống sau này của anh ta.

David nắm chặt tay thành nắm đấm, im lặng nghe cô nói. Bạch Dương đi qua người ông dừng lại nói nhỏ bên tai ông:

- Ông giết chết cha mẹ tôi, tôi tuyệt đối không tha cho ông. Nhưng thật ra ông không chỉ giết cha mẹ tôi đâu mà còn có một điều khủng khiếp hơn nữa, nếu Sư Tử biết được anh ấy cũng sẽ hận ông, tuyệt đối không tha thứ cho ông.

David tức giận đưa tay bóp lấy cổ cô, Bạch Dương không sợ hãi mà còn cười mỉa:

- Ông muốn cho con trai mình nhìn thấy cha mình giết chết người mình yêu sao?

Lúc này ông bình tĩnh lại buông tay ra, gằn từng chữ một:

- Cô là do một tay ta tạo ra, cô nghĩ cô có thể làm gì được ta sao? Ta nhân nhượng chưa muốn làm gì cả thì tốt nhất hãy thức thời mà im lặng đi đừng khiêu khích ta nếu không dù có khiến Sư Tử hận ta cũng sẽ giết cô. Tình thân chắc chắn sẽ hơn thứ tình cảm kia.

End flashback

Nếu hôm đó không tình cờ nghe được anh sẽ không biết Bạch Dương lại hận cha mình như vậy. Ba anh sao có thể giết chết ba mẹ cô? Tại sao anh lại không biết gì nữa vậy. Còn nữa Song Tử là ai, cha anh còn có con khác nữa sao? Ba anh rốt cục đã làm những gì. Ôi trời anh sắp phát điên lên rồi!

Có phải Bạch Dương quay trở lại là để trả thù ba anh, lợi dụng anh. Chẳng nhẽ đứa bé cũng là do cô làm để khiến anh đau đớn sao? Vậy thật sự đứa bé có tồn tại hay không?

Bao nhiêu câu hỏi trong đầu khiến Sư Tử như muốn phát điên lên. Anh đấm mạnh lên bàn rồi tức tối gạt phăng tất cả tài liệu xuống. Cô gạt anh sao? Cô gạt anh sao? Chỉ cần nghĩ đến đây là anh lại không chịu được. Mấy ngày nay anh luôn chịu sự giày vò này. Ôm cô trong lòng nhưng lại không biết thật sự cô đang nghĩ gì. Ngày ngày ở cạnh cô nhưng lại chẳng hiểu cô muốn gì. Anh phải làm sao đây, phải hỏi ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top