Chap 51
Cự Giải ngồi bật dậy cô mở mắt nhìn xung quanh một cách sợ hãi. Cô mơ thấy bị bọn cướp cưỡng bức cũng may có một người tới cứu cô nhưng người đó nhanh chóng bỏ đi. Mấy ngày nay cô đều mơ cùng một giấc mơ như vậy. Cô cảm thấy hoảng sợ chẳng lẽ mình đã từng bị cướp như vậy?
Lạ hơn nữa có lúc đi quanh phòng mình cô lại nhìn thấy hình ảnh mờ mờ của mình ở một căn phòng khác. Bóng một người con trai mặc áo đen. Tất cả cứ quanh quẩn trong đầu cô nhưng lại chẳng thể nhớ rõ. Thật mệt mỏi.
Trong nhà thật ngột ngạt, cô khoác áo khoác vào quyết định đi dạo một chút để xốc lại tinh thần. Có lẽ một cốc cà phê, một chiếc bánh ngọt sẽ làm cô thoải mái.
Trời đã tối, hôm nay tuyết không rơi mà lại có trăng nhưng không được sáng. Cô chậm rãi bước từng bước, hòa vào dòng người trên đường.
Quán cà phê nhà, trang trí theo phong cách cổ xưa khiến người bước vào có cảm giác thoải mái. Hơn nữa quán này rất đặc biệt, họ sẽ nhìn mặt khách hàng rồi tự đưa cà phê và bánh. Nếu muốn thêm thì có thể gọi.
Sau khi thưởng thức xong, Cự Giải lại đi bộ về, lúc này đường không còn đông người như trước nữa, đã vắng rồi. Đi qua một con ngõ tối, bước chân Cự Giải không tự chủ mà dừng lại. Cô có cảm giác rất quen, giống như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Cô bước vào trong, bóng tối làm cô thấy quen, hình ảnh cô bị bọn người bao vây một lần nữa xuất hiện.
Cô nhìn lên những thanh ngang cắm trên tường. Nếu cô nhớ không nhầm có người ở đó. Quả thực cô thấy người đang nằm trên đó thật. "Anh ta là ai? Mình quen chứ?". Cô cố gắng nhớ, từng hình ảnh mờ mờ hiện lên trong đầu. Không rõ nhưng cô biết, cô biết anh ta.
- Xin lỗi!
Cô cất tiếng gọi. Người trên thanh ngang nhìn xuống. Khuôn mặt đó rất quen, hình ảnh lại một lần nữa hiện ra trong đầu cô nhưng giờ đã rõ hơn, đã có thể nhận ra người. Vậy là cô đúng, thực sự cô biết người này.
Thiên Yết nghe tiếng cô ngạc nhiên hết sức nhưng không quan tâm mà lại đứng dậy nhảy lên một nóc nhà nhỏ bên cạnh rồi bước đi.
Cự Giải giật mình, cô không muốn anh đi, cô muốn hỏi một chút, cô còn chưa nhớ ra được. Lúc này hai tên lưu manh từ đâu đi đến, nhìn thấy cô chúng nó cười:
- Hôm nay thật may mắn nha, một cô gái xinh đẹp lại tự dưng dẫn xác tới đây. Cô em cần tìm người sao?
Cự Giải sợ hãi định chạy đi thì bọn chúng kéo lại đẩy ngã cô. Hình ảnh cũ lại một lần nữa xuất hiện. Cô nhớ rồi, nhớ ra rồi, trước đây cô cũng hệt như thế này!
Bọn chúng cười lớn rồi bước tới, một tên tóm lấy cô. Tên kia nhìn cô với ánh mắt đầy dục vọng, hắn đưa bàn tay bẩn thỉu của mình kéo áo khoác của cô xuống. Cô sợ hãi hét lớn, cố gắng giẫy giụa. Anh cứ thế mà bỏ đi, cứ thế mà mặc cô bị ức hiếp. Anh thật độc ác.
Lúc cô tuyệt vọng nhất, Thiên Yết quay lại. Nhanh chóng xử lí hai tên, anh cầm lấy tay cô lôi cô đi rồi đẩy cô vào xe. Anh đóng cửa xe lại nhìn cô, giọng tức giận:
- Sao, thích được người khác cưỡng bức lắm phải không?
Cự Giải trào nước mắt. Cô hoảng sợ như vậy anh lại không an ủi một câu thì thôi lại còn châm chọc. Rõ ràng anh biết mà lại không cứu. Nếu không vì anh còn lâu cô mới vào ngõ đấy. Cô tức giận nhìn anh:
- Phải đấy!
Một câu nói thành công khơi dậy tức giận trong lòng Thiên Yết. Anh nhấn nút điều khiển trên ô tô ngay lập tức ghế xe ngả xuống đằng sau, anh đẩy người cô ngã xuống.
- Cô đã thích vậy tôi giúp cô!
Nói rồi anh đè lên người cô mạnh mẽ hôn lên môi cô. Cự Giải chống tay lên ngực anh cố gắng đẩy anh ra nhưng căn bản sức con gái yếu hơn con trai rất nhiều nên không anh chẳng xi nhê gì cả. Nước mắt lăn dài trên gò má, cô vùng vẫy nhưng không nói lời nào. Nhận ra thứ mặn chát trong miệng mình, anh dừng lại thấy cô khóc rất thương tâm. Anh nhanh chóng nhận ra hành động của mình, chậm rãi ngồi dậy.
Cô quay mặt đi, khổ sở nói:
- Tại sao anh lại làm vậy? Tôi khổ sở nhớ lại, khổ sở nhận ra anh anh lại nhẫn tâm bỏ đi như thế. Anh nói cho tôi cơ hội nhưng chưa hết một tuần lại ném tôi đi còn làm tôi quên hết tất cả. Nếu không vì thích anh sao tôi phải vậy. Ngay từ đầu như vậy anh cứ để mặc tôi bị bọn chúng bắt cóc đi. Ba mẹ sẽ đưa tiền chuộc cho chúng rồi cứu tôi ra, tôi chỉ hoảng sợ một lần nhưng sẽ không gặp phải anh, sẽ không cần đau lòng như vậy.
Nghe cô nói, Thiên Yết im lặng nhìn cô khóc đầy ủy khuất như vậy lòng anh cũng đau. Cô có biết những ngày nay anh cũng bắt đầu nhớ cô. Nhớ khi cô tìm mọi cách để làm anh cười, nhớ khi cô lén nhìn Bạch Dương nấu ăn rồi cố gắng học theo, nhớ khi cô an ủi anh lúc anh buồn,... Anh nhớ mọi việc cô làm. Anh nhận ra mình càng cố gắng không công nhận sự tồn tại của cô, phủ nhận yêu cô anh lại càng nhớ cô. Không biết từ bao giờ nhưng những hành động nhỏ của cô cứ dần dần đi vào tim anh, đâm sâu xuống rồi nảy mầm trên nền đất khô cứng như đã chết!
Vừa rồi nhìn thấy cô, lòng anh đã xao động nhưng lại cố gắng như không có việc gì rồi quay đi. Nhưng chỉ vừa nghe tiếng hét của cô là bước chân anh không tự chủ lập tức quay lại, chạy thật nhanh, thật nhanh. Chỉ vừa nghĩ mấy cái tên kia động vào người cô là ngay lập tức anh đã muốn giết chúng.
Thấy anh không nói, cô quay lại nhìn thẳng vào mắt anh:
- Có biết khi ở cùng anh tôi đã phải khó khăn như nào không? Tôi chán ghét anh, tôi không yê...
Lời chưa nói hết, Thiên Yết đã cúi xuống, chặn môi cô lại. Anh nói nhỏ "Xin lỗi!" rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô, không còn điên cuồng, tức giận như lúc nãy nữa. Nụ hôn mang theo sự nhớ thương lâu ngày. Anh cẩn thận hút môi cô rồi dùng đầu lưỡi tách môi cô ra, luồn vào trong nhẹ nhàng khuấy đảo.
Cự Giải nắm chặt lấy áo khoác của anh, đáp lại nụ hôn của anh một cách vụng về. Cô không muốn anh nói xin lỗi cô chỉ cần anh đừng bỏ cô như vậy là được.
------------------------------------------o0o----------------------------------
Trong phòng tổng giám đốc, David nhìn con trai thần sắc tốt hơn những này trước, ông cũng vui vẻ trong lòng, ông nói:
- Sắp tới ta sẽ tham gia tranh cử tổng thống, vậy nên tạm thời chức chủ tịch giao cho.
- Con biết rồi!
Ông đứng lên vỗ nhẹ vai con:
- Đừng làm ta thất vọng!
Nói rồi ông đứng lên đi ra ngoài. Định dặn dò thư kí của con trai sẽ phải cố gắng, chăm chỉ lên nhưng vừa nhìn thấy cô ở đó ông ngạc nhiên hết sức. Nhưng rồi nhanh chóng cười nhạt:
- Cũng chỉ có cô mới khiến con trai tôi thay đổi như thế!
Bạch Dương không né tránh nhìn thẳng mắt ông ta đáp lại:
- Không dám! Sức ảnh hưởng của tôi không lớn thế đâu!
Ông nhíu mày nhìn cô:
- Gan của cô cũng thật lớn, lại dám xuất hiện ở đây. Cô không sợ sao?
- Sợ ông giết tôi? – Bạch Dương hỏi lại
- Cứ cho là vậy đi.
- Tôi ở cạnh con trai ông hai tư trên hai tư, ông giết tôi sẽ kinh động đến anh ấy.
- Hạ độc!
- Ông nghĩ mình giỏi hơn Sweet? Hơn nữa – Cô dừng lại nhìn ông, khóe môi nhếch lên, gõ nhẹ vào cúc áo trước ngực – Chắc ông đã hiểu tôi muốn nói cái gì.
Ánh mắt ông ta lóe lên, nhìn cô:
- Cô nghĩ ghi âm lại là đủ?
- Với những người khác là không đủ nhưng với Sư Tử là đủ. Tôi chỉ cần anh ấy biết là được. Có hai người con trai cả hai người đều ghét ông, hận ông thì ông nghĩ sao?
- Ta chỉ có một người con trai!
- Vậy còn Boss hai, ông quên anh ta sao? Đừng nói với tôi anh ta không phải con trai ông.
Nói rồi cô lấy tài liệu ra giơ trước mặt ông:
- Đây là kết quả giám định AND nếu không tin ông có thể giám định lại, đây là tóc của Song Tử.
David nhíu mày nhìn bản xét nghiệm, đôi mắt bộc lộ sự lạnh lẽo, có thể thấy ông không vui khi nhìn thấy kết quả này. Nhìn sắc mặt của ông ta, cô tiếp tục:
- Ông đã giết Adina?
- Phải! – Ông thừa nhận như đó là một sự hiển nhiên, lời nói mạnh mẽ không chút do dự, run sợ. – Ta đã tìm bà ta rất lâu, cuối cùng cũng không thấy lại không ngờ phát hiện ra cô cũng biết. Thật tiếc khi mất đi những tài năng như thế này.
Cô cười khinh:
- Chúng tôi như vậy không phải là công lao của ông sao?
- Giọng nói hệt như Jasmine vậy. Nếu như họ ủng hộ ta có lẽ ta sẽ không giết họ.
- Không! Sớm muộn ông cũng giết họ vì ông quá tham lam, ích kỉ.
- Cô muốn nói gì cũng được. Từ lúc cô đến nhà, ta đã nhận ra cô, thật không ngờ Boss hai giám làm càn, tự ý quyết định. Nhưng ta không quan tâm bởi không muốn gây nghi ngờ, tất cả những gì cô lấy được đều là tài liệu vứt đi. Chỉ có điều, cái ta không nghĩ đến nhất là con trai mình lại thích cô.
- Còn rất nhiều cái bất ngờ chờ ông phía trước. Ông cứ từ từ đợi. Giờ tôi cảm thấy thật đói, ông có muốn đi ăn cùng con trai mình không?
Bạch Dương nhìn ông đầy khiêu khích. David không đáp lại, xoay người bước đi. Bạch Dương nhìn theo bóng ông ta, hận thù tràn ngập trong mắt cô. "Sẽ có lúc tôi khiên ông trả giá tất cả!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top