Chap 47
Trong ô tô, không khí yên lặng một cách kì lạ. Xử Nữ cùng Ma Kết không ai nói lời nào cả, cứ im lặng như vậy. Ma Kết có chút không chịu nổi không gian đáng sợ này, lên tiếng:
- Không phải anh có chuyện muốn nói sao? Nói không có chuyện gì thì tôi đi trước.
Xử Nữ giữ lấy tay cô nhưng Ma Kết nhanh chóng rút ra. Thấy thái độ lạnh nhạt của cô, Xử Nữ thở dài, lời nói đầy chua chát:
- Anh xin lỗi!
Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy từ khóe mắt cô. Cô đã nói sẽ không khóc vì cái chuyện vớ vẩn này nữa nhưng nghe tiếng xin lỗi của anh thì không hiểu sao cô thấy bao uất ức của mình lại trào lên, mắc nghẹn ở cổ họng.
Xử Nữ đưa tay lau nước mắt cho cô rồi nhẹ ôm cô vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu của cô:
- Anh xin lỗi, chỉ vì trước đây Selina cũng như vậy nên anh rất nhạy cảm với vấn đề này. Lẽ ra anh nên nghe em giải thích, anh biết em không giống cô ấy nhưng anh lại không ngăn được mình nhớ về cảnh em nằm trên giường cùng với người đàn ông khác. Anh thực sự rất tức giận. Xin lỗi em.
Ma Kết uất ức khóc lớn tiếng hơn. Một lát sau, cô bình tĩnh lại, từ trong lòng anh ngồi thẳng dậy, cúi đầu không nói gì.
Xử Nữ đưa tay xoa xoa má cô nói:
- Trở về cùng anh, chúng ta như trước kia được không?
Ma Kết sững người. Cô thật đáng chết mà, chỉ cần nghe anh nói câu này, trái tim liền mềm nhũn, mặc kệ uất ức muốn quay về cùng anh, muốn được anh ôm. Sao cô lại không có tiền đồ như vậy cơ chứ? Trái tim cô đập thình thịch trước lời nói của anh, cô có thể trả lời sao đây.
Thấy cô suy nghĩ, trái tim hơi nhói lên, cô không tin tưởng anh nữa rồi. Xử Nữ hơi cười nói với cô:
- Không sao, không cần trả lời ngay, hãy suy nghĩ kĩ, ngày mai nói với anh được không?
Ma Kết im lặng gật đầu, phải cô cần nghĩ, cũng cần có lời khuyên, nhưng biết hỏi ai cơ chứ?
Trưa hôm sau, Ives nhìn dáng vẻ không tập trung ăn cơm của cô làm cho bực mình. Anh buông thìa xuống nhìn cô:
- Cô sao vậy, không phải nhớ tới ai rồi chứ?
Ma Kết lắc lắc đầu, lấy thìa đâm đâm vào bát khoai tây.
- Đừng đâm nữa, cô không thấy nó đã nát ra rồi sao? Người hôm qua, tổng giám đốc Evan (Họ của Xử Nữ) đó là bạn trai cô sao?
Ma Kết ngẩng đầu nhìn anh rồi gật gật.
- Sao, cãi nhau à?
Lại gật gật.
- Cô có yêu anh ta không?
Ma Kết suy nghĩ rồi trả lời:
- Có tôi rất yêu anh ấy.
Một câu nói mà như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim anh. Thật đau đớn, có ai hiểu được nỗi đau này không. Anh cố nặn ra một nụ cười:
- Vậy là được rồi, cô yêu anh ta, anh ta cũng yêu cô. Đàn ông, đôi khi có thể không kiểm soát được hành động và lời nói của mình khi ghen nên có thể làm sai điều gì đó. Dù không biết tại sao hai người giận nhau nhưng tôi nghĩ nếu cô vẫn còn yêu anh ấy thì hãy cho anh ấy thêm một cơ hội cũng là cho mình một cơ hội.
Ma Kết thẫn thở nghe anh nói, rồi như hiểu được bất ngờ cầm lấy tay anh:
- Tổng giám đốc, anh quả là một người tốt. Mấy cái con người mù mới nói anh độc ác, anh quả là tốt nhất mà. Cảm ơn anh đã cho tôi lời khuyên, tôi biết mình phải làm gì rồi.
Nói rồi cô cười tươi nhìn anh rồi cầm thìa nhanh chóng anh, giờ cô có thể ăn được rồi. Tâm tình thoải mái hơn trước. Phải cô vẫn yêu anh, đúng như Ives nói ai mà chẳng sai lầm quan trọng là biết sửa chữa chứ, cô nên rộng lượng cho anh một cơ hội.
Ives nhìn xuống tay mình, nếu như cô luôn cầm tay mình như vậy, nếu như đôi tay ấy, nụ cười ấy chỉ thuộc một mình anh thôi thì anh nguyện đánh đổi tất cả. Nhưng anh biết cô không yêu anh nên anh chỉ có thể đứng đằng sau nhìn cô mà thôi. Cô là thiên thần mà anh không thể chạm vào.
----------------------------------------o0o------------------------------------
Sư Tử cảm thấy thật chán khi không có cô bên cạnh, nhịn không được bèn lấy điện thoại gọi cho cô. Nhưng không ai bắt máy cả.
Không thể chịu được khi cô tắt máy, anh bật GPS trên điện thoại lên tìm cô. Sợ cô biến mất một lần nữa anh đã lén lắp một máy giám sát lên chiếc vòng cổ mà anh tặng lại cho cô sau khi cô đánh rơi.
"Đây là đâu thế này?"
Nhìn nơi cô đang ở hiện lên màn hình, cảm giác bất an ngập tràn. Anh với lấy chiếc áo khoác rồi nhanh chóng lái xe tới nơi cô đang ở.
Trung tâm y tế, tại sao cô lại ở nơi đó, không phải xảy ra chuyện gì với đứa bé rồi chứ. Con anh, con của anh không thể có chuyện gì được!
Trung tâm y tế này ở vùng hẻo lánh, dù lái xe nhanh nhưng phải ba mươi phút sau anh mới tới. Nhìn định vị trên điện thoại, anh nhanh chóng chạy lên tầng ba tìm cô. Từ xa anh thấy Thiên Yết đứng ngoài cửa. Bước chân anh nhanh hơn, mặc kệ Thiên Yết đẩy cửa bước vào.
Nhìn Bạch Dương thẫn thờ ngồi trên giường, anh bước đến ngồi xuống cạnh cô:
- Em không sao chứ? Bị thương ở đâu sao? Con không sao chứ?
Bạch Dương ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn anh, đôi mắt tràn ngập băng lãnh. Chậm rãi nói:
- Không còn nữa!
Sư Tử sững người nhưng nhanh chóng cười, dù nụ cười có chút cứng ngắc:
- Cái gì không còn nữa? Em nói rõ được không?
Bạch Dương chậm rãi nói tiếp:
- Đứa bé... đã chết!
"Ầm!". Sư Tử cảm giác mình rơi xuống đáy vực thẳm. Cô vừa nói gì, đứa bé chết rồi. Con của anh không còn nữa, con của anh không còn nữa. Anh run run đứng dậy như không thể tin được.
- Hàn Dương, em đang đùa phải không? Chuyện này không vui đâu.
Bạch Dương vẫn lạnh lùng như vậy, nói:
- Đứa bé đã chết thật rồi!
Anh không tin, nắm chặt lấy vai cô lắc mạnh:
- Tại sao, tại sao lại vậy?
Cô ngước mắt nhìn anh, từ đôi mắt không hề bộc lộ một chút đau xót nào cả:
- Là vì tôi làm nhiệm vụ, không cẩn thận nên mới như vậy!
"Chát!" Mặt cô nhanh chóng đỏ ửng lên, in dấu tay mờ mờ. Nhưng cô không thấy đau gì cả, trái tim cô đã một lần nữa chết rồi.
- Cô, cô có thể làm mẹ như vậy sao? Cô biết mình mang thai mà còn có thể làm cái công việc nguy hiểm đó sao? Cô không muốn con mình sao? Tại sao cô không xót một chút nào vậy, đó không phải con cô sao? Cô thật con mẹ nó nhẫn tâm!
Nói xong anh giận dữ bước đi. Từ bên ngoài Thiên Yết nghe thấy tất cả, anh bước tới nhìn cô rồi ôm lấy cô:
- Muốn khóc thì khóc đi!
Cô không khóc, cô không thể khóc, đã lâu rồi cô không còn biết khóc là thế nào nữa. Cô cũng đau đớn đến muốn chết đi được, đó là con cô, là máu mủ của cô. Sao cô lại không xót cơ chứ, nhưng cô không thể nói cho anh biết được, không thể nói cho anh biết là ai giết đứa bé, là vì ai mà con của họ phải chết. Cô chết tâm, chết tâm thật rồi, tâm của cô cứ như vậy mà theo đứa bé đi.
Thiên Yết cảm nhận cô cứng ngắt trong lòng mình, anh biết cô đang đè nén nỗi đau lại. Anh thật không ngờ cô có thai. Nếu biết anh nhất định liều chết bảo vệ cô, đứa nhỏ đó là cháu của anh, là con của cô. Sao anh có thể không yêu quý được, sao không đau lòng được cơ chứ?
Bảo Bình cùng Song Tử bước vào nhìn hai người như vậy thật không muốn làm phiền nhưng tình hình hiện tại không cho phép. Song Tử lên tiếng:
- Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, người của tổ chức sớm tới thôi.
Thiên Yết buông Bạch Dương ra, lấy áo khoác mặc vào cho cô rồi nhẹ ôm lấy cô đi ra ngoài. Bảo Bình nhìn hai người mà muốn khóc, yêu nhau nhưng sao lại là anh em cơ chứ? Còn nữa đứa bé là của ai?
Thiên Yết lái xe đưa Bạch Dương tới một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại cô còn Song Tử đưa Bảo Bình về nhà cô để lấy đồ. Anh đã nói có thể nguy hiểm, bọn họ có thể ở đấy nhưng cô nhất quyết nói bọn chúng tuyệt đối không biết cô lấy đồ được.
Quả thực, Song Tử và Bảo Bình không vào nhà cô mà đi vòng ra sau vườn, Bảo Bình lấy chân đá một thần lùn giữ vườn, ngay lập tức một cánh cửa dưới lòng đất mở ra. Hai người đi xuống lấy một ít súng, bom, và một số thuốc đặc biệt rồi rời đi.
------------------------------------------o0o----------------------------------
Buổi tối, Bảo Bình xuống phòng bếp định nấu một chút cho Bạch Dương dù sao cô cũng vừa xảy thai, sức khỏe rất yếu.
Đúng lúc đó nhìn thấy Song Tử đang loay hoay trong nhà bếp nấu cái gì đó. Cô trở về không biết đi đến phía tủ lạnh mở ra nhìn vào bên trong rồi lục lục một tí.
Song Tử thấy cô lên tiếng:
- Em có thể mang bát soup này vào cho Rose được không? Cô ấy rất yếu.
Bảo Bình đóng cửa tủ lại nhìn anh, nhíu mày nghi ngờ. Biết cô đang nghĩ gì anh múc lên một chút thổi ngội rồi uống sau đó nhìn cô:
- Được chưa, không có độc, hơn nữa những loại độc anh biết đều là do em tạo ra chẳng nhẽ em lại không có thuốc giải.
Nghe anh nói chân mày cô giãn ra. Phải rồi anh không thể trước mặt cô mà dùng thuốc độc được, cô chắc chắn có thể phát hiện ra được. Tất cả là do một tay cô tạo ra, lý nào cô không biết.
Song Tử đưa mắt nhìn vết thương còn quấn băng trên tay cô, múc cho cô một bát rồi nói:
- Em cũng bị thương, ăn một chút đi.
Bảo Bình nhận lấy bát canh quay lưng lại với anh, ngửi hương thơm từ bát soup cô đưa lên môi uống một ngụm. Nước soup nóng hổi chảy xuống dạ dày làm ấm bụng quả thật dễ chịu rất nhiều, hơn nữa cô cũng đói cả ngày nay chưa ăn gì rồi.
Song Tử nhìn cô quay lưng lại lên tiếng:
- Ngon không?
Cô không nói gì cả, anh lai tiếp tục:
- Không ngon vậy không cần bắt buộc phải ăn, để xuống đây đi.
Bảo Bình đang ăn cảm thấy rất tức giận, anh có biết là trời đánh tránh bữa ăn không? Cô đang ăn sao anh nhiều lời vậy chỉ là một bát thôi mà. Bảo Bình bực mình quay lại để bát soup lên mặt bếp rồi nghiến răng nói:
- Không ngon!
Nói rồi cô xoay người bỏ đi nhưng vừa mới xoay người thì bị Song Tử giữ lại thậm chí nhấc bổng cô lên rồi đặt cô ngồi lên mặt bàn bếp. Cái lạnh từ đá hoa xuyên qua cả lớp vải tràn vào khiến cô bất giác rùng mình. Cô nhìn anh tức giận:
- Anh định làm gì? Tra...
Chưa nói hết câu cô đã bị anh bịt miệng lại. Môi anh mang theo hơi lạnh hút lấy tất cả ấm áp của cô. Bảo Bình mở lớn mắt nhìn khuôn mặt anh phóng đại trước mắt mình. Cảm nhận đôi môi anh chậm rãi mút lấy cánh môi cô một cách thận trọng như sợ làm đau cô khiến Bảo Bình nhanh chóng mất hết lí trí mặc kệ anh làm càn.
Cô gái này thật sự làm anh tức điên mà, anh chỉ muốn một chút nghe thấy giọng nói của cô vậy mà cô lại quay lưng với anh, mặc kệ anh như vậy. Đã vậy lại còn tỏ ra giận dỗi nữa, thật là đáng chết!
Đợi anh buông ra, Bảo Bình xụi lơ ngồi trên mặt đá hoa thở hổn hển rồi nhanh chóng tụt xuống múc lấy bát canh rồi nhìn anh ấp úng:
- Cái này... bây giờ phải đưa cho Rose uống, cô ấy không khỏe!
Nói rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bếp. Đứng trước cửa phòng Bạch Dương, Bảo Bình đưa tay vuốt ngực, tim cô đang đập mạnh như muốn nổ tung lên vậy. Sao cô lại kém như vậy cơ chứ, bị anh hôn một chút liền yếu đuối, đã vậy còn mặt dày đáp lại. Ôi trời ơi cô vẫn còn đang hận anh, hận những điều anh làm tổn thương đến cô và Bạch Dương cơ mà. Nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, mặt cô lại đỏ bừng, nóng ran. Xấu hổ, rất xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top