Chap 44

Nằm trên giường mãi cũng chán, dù có nghịch ipad cũng như vậy. Chưa kể thỉnh thoảng lại có mấy cái con người nịnh hót tới thăm anh để lấy lòng. Thật là phiền chán. Nhân Mã tung chăn, lấy áo khoác mặc vào quyết định đi dạo một chút cho đỡ mệt.


Đây là bệnh viện lớn, cô nguyên cả một khuôn viên rộng lớn để đi dạo. Anh nhìn những đống tuyết đã được vun gọn một góc để tạo lối đi cho người, lại nhìn lên những cành cây khẳng khiu chả còn chút sức sống nào. Anh không thích mùa đông bởi nhìn thế nào cũng thấy sự chết chóc, làm cho tâm tình anh thấy phiền.

Đi dạo loanh quanh, anh chợt dừng lại nhìn về phía trước. Một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn lại rất tự nhiên. Cô khoác một chiếc áo choàng màu hồng nhạt không có tay bên trong là chiếc váy len màu trắng dài đến đầu gối, bên dưới là đôi giày cao cổ màu trắng. Đôi mắt đen láy to, tròn rất sáng. Có thể nhận ra cô là con lai.

Cô giống một đứa trẻ đang nhào nặn tuyết làm người tuyết. Khuôn mặt vui vẻ, làm cho người khác nhìn thấy thoải mái. Mà nhìn cô dáng người lại nhỏ bé, khuôn mặt lại thiên thần thật khiến cho người khác muốn ôm vào lòng mà che chở, mà yêu thương.

Cô gái kia cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn mình, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn. Bị phát hiện đang nhìn trộm, Nhân Mã lại không ái ngại, cười tươi bước đến phía cô gái:

- Xin chào! Anh tên là Nhân Mã. Đã ở đây thì có lẽ em cũng bị bệnh vậy tại sao lại nghịch thế này, không sợ bị ốm hơn.

Cô gái thấy anh nói, không sợ người lạ mà nở nụ cười thuần khiết, đáp lại:

- Không lạnh! Chơi thế này thật vui!

- Vậy sao? Vậy em tên là gì?

Cô gái đưa tay, lau lau vào áo rồi giơ ra:

- Hanah ạ! Rât vui được gặp anh!

Nhân Mã cũng cười, không hiểu sao thấy nụ cười của cô anh thấy rất thoải mái mà giọng nói của cô cũng thật ngọt ngào dễ nghe.

Hanah tiếp tục mân mê với đống tuyết. Một lát sau cô cẩn thận cắm củ cà rốt vào làm thành mũi cho người tuyết. Cô chạy ra xa một chút nhìn thành quả của mình rồi mỉm cười vui vẻ. Rồi cô chạy lại ghế đá chỗ Nhân Mã đang ngồi.

- Hình như anh có tâm sự phải không?

Nhân Mã quay qua nhìn cô gái đáng yêu này rồi xoa xoa đầu cô một cách rất thân thiết, giống như hai người quen nhau từ lâu rồi vậy.

- Hanah em nói xem mùa đông như này thật chán phải không? Mọi vật đều tàn lụi, không sống được. Mà mùa đông năm nay thật lạnh, chả cây nào có thể vượt qua được rồi!

Rồi anh nghĩ đến chuyện của mình và Song Ngư. Có lẽ qua chuyện của Edward hai người sẽ chẳng thể quay lại được, anh ta chính là mùa đông mà hai người không thể vượt qua.

Hanah nhìn thấy nỗi buồn trong mắt anh. Cô nháy mắt đứng dậy, kéo anh đứng lên chạy nhanh tới chỗ nào đó. Nhân Mã mặc kệ để cô lôi kéo.

Đi được một lúc, hai người dừng lại, anh sững sờ nhìn phía trước. Một vườn hoa với hoa tử linh lan, cây ba lá đỏ, hoa hồng và cả một cây hồng nhỏ. Anh nhìn hoa rồi lại nhìn cô

- Em đã ở bệnh viện được một năm rồi, từ mùa thu năm ngoái. Em phát hiện ra chúng đấy. Dù bên cạnh những cây khác héo tàn hết cả nhưng chúng vẫn nở hoa rực rỡ không phải sao? Không có gì là không được nếu anh chưa cố gắng cả. Thật đấy!

Nhân Mã nhìn cô, một cô gái như thế này mà phải sống trong bệnh viện suốt, thật không thể cô mắc bệnh gì. Nghe những lời cô nói, anh thấy lòng mình ấm áp hơn một chút. Thật có thể sao?

Anh cười, nắm lấy tay cô nói cảm ơn, rồi nhớ ra cái gì chợt hỏi:

- Em bị bệnh gì mà phải ở đây lâu như vậy?

Cô cười cười:

- Em không biết nữa! Ba mẹ không nói, họ chỉ nói em sắp khỏe lại thôi. Thôi đừng nói nữa, em dẫn anh đi xem phòng em được không?

Không hiểu sao với người anh lớn này, Hanah cảm thấy rất thân thiết, lại thoải mái, giống như đã quen vậy.

Nhân Mã gật đầu, đang định bước đi thì anh khụy xuống. Phải rồi anh bị thương ở chân, lúc nãy chạy cùng cô nên giờ hơi đau. Hanah thấy anh nhăn mặt, cô cúi xuống nhìn thì thấy chân anh vẫn đang quấn băng. Cô áy náy xin lỗi rồi cẩn thận khoác tay anh lên vai mình rồi dìu anh đi từng bước, từng bước một. Hai người cứ như vậy, vừa đi vừa nói chuyện thật vui vẻ.

Ở phía đằng xa, sau khi thấy anh và cô gái kia bước đi, Song Ngư cũng xoay người, đôi mắt đỏ hoe. Nhìn anh và cô gái kia thân mật như vậy quả có chút ghen tị. Không thể phủ nhận cô gái kia rất xinh đẹp, như thiên thần vậy, nụ cười cũng thật ngọt ngào, đến cô còn muốn ôm vào lòng nữa là đàn ông. Mà anh nổi tiếng trăng hoa như vậy, phải chăng cô gái đó cũng là một trong số người phụ nữ của anh. Thật không ngờ nhanh như vậy anh lại có thể quên cô. Nghĩ đến đây lòng cô đau nhói, trước kia anh đối tốt với cô như vậy, phải chăng chỉ là lừa dối, cũng giống như anh đối xử với tất cả người phụ nữ khác.

Cô nắm chặt chiếc khăn quàng cô màu đen trong tay lại, nhìn cũng biết đó là của nam. Cô sợ anh lạnh muốn mang cho anh, nhưng có lẽ không cần nữa rồi.

-----------------------------------------o0o-----------------------------------

Trên tầng cao nhất của tập đoàn LT. Trong phòng làm việc, một người đàn ông lớn tuổi, khoảng hơn năm mươi rồi nhưng nhìn thần sắc lại khiến người ta không thể tưởng tượng ông đã hơn năm mươi. Người đàn ông chăm chú nhìn văn kiện trong tay, đôi mắt lướt qua một chút là đã nắm rõ tất cả.

" Cạch" một tiếng, cửa mở ra, một người đàn ông khác trông khá trẻ, khoảng ba mươi tuổi, cung kính cúi đầu:

- Chủ tịch tổng giám đốc Libra muốn gặp ngài ạ!

Buông văn kiện trong tay xuống, ông đan hai tay vào nhau, nghĩ một chút rồi nói, thanh âm thật nhẹ và trầm:

- Cho vào!

Người thư kí đi ra ngoài, từ bên ngoài Kim Ngưu nhanh chóng bước vào. Chủ tịch LT cũng đứng lên bước lại phía anh

- Chủ tịch Hughes! (Họ của Sư Tử và Thiên Bình nha)

Kim Ngưu lịch sự giơ tay ra, chủ tịch Hughes cũng đưa tay ra bắt lấy tay anh rồi nhanh chóng buông ra. Ông bước lại ghế ngồi xuống rồi ra hiệu cho anh ngồi xuống.

- Thật không biết, giám đốc Wilson (Họ Kim Ngưu) tìm tôi có chuyện gì sao?

- Vậy tôi xin nói thẳng luôn. Thật không biết công ty của tôi đã đắc tội gì với ngài mà ngài lại ngăn chặn việc làm ăn của chúng tôi.

Ông nở nụ cười, đã biết rồi sao, giỏi lắm. Không ngờ biết nhanh như vậy, phải chăng là bên Diamond kia giúp?

- Chắc có lẽ cậu phần nào đoán được lí do rồi! – Ông rót một ly nước đẩy trước mặt anh.

- Là Thiên Bình sao?

Ông im lặng uống nước như đã đồng ý.

- Tôi thật không hiểu sao ngài lại làm vậy. Chẳng phải nếu tôi làm tốt cuộc sống của Thiên Bình sẽ tích cực hơn sao?

- Ý cậu là tôi nên giúp công ty cậu?

- Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn hỏi ngài lí do mà thôi.

Chủ tịch Hughes đặt cốc nước xuống, nhàn nhạt nói:

- Tôi tin vào sự sắp đặt của mình. Tôi làm tất cả chỉ là muốn con gái của mình sống tốt, tôi chắc chắn ngoài tôi ra không ai có thể cho con bé cuộc sống tốt nhất.

- Vậy ý ngài là cuộc sống giàu sang nhất? Ngài đã từng nghĩ cô ấy có thể không thích chưa? Thứ cô ấy cần đâu nhất thiết phải là tiền.

- Tôi tự biết nên phải làm gì tốt cho con bé. Nếu hôm nay cậu đến đây chỉ có vậy thì tôi nghĩ đã xong rồi. Cậu có thể về, tôi rất bận. Nếu cậu rảnh như vậy tôi không phiền khiến cho cậu thêm bận đâu.

Kim Ngưu thở dài, anh biết rất khó để thuyết phục ông. Nhưng như thế này thật rắc rối, có lẽ phải cần thêm nhiều thời gian nữa để thuyết phục ông thôi. Nghe chừng cuộc chiến này con dài.

------------------------------------------o0o----------------------------------

Bạch Dương ăn một ít nho và dâu tây cảm thấy no no. Cô nhìn đồng hồ cũng đã mười một giờ rồi. Sắp đến giờ ăn trưa. Phải rồi anh chưa từng được ăn món cô nấu, có lẽ bây giờ cô phải trổ một chút tài nghệ thôi.

Cô đứng dậy đi vào bếp nhìn nguyên liệu đã có, nghĩ một chút. Lần trước cô có đến một nhà hàng Châu Á, những món ăn đó thật là ngon. Chỉ nghĩ đến cô đã thèm ăn, cô đưa tay xoa bụng "Con cũng muốn ăn phải không? Vậy mẹ sẽ nấu cho con ăn."

Nói rồi cô bắt đầu lôi những nguyện liệu trong tủ lạnh ra. Sư Tử thấy Bạch Dương vào bếp, nghĩ cô muốn ăn gì nhưng mãi mà không thấy ra liền đi vào xem thử. Thấy cô đang lôi nguyên liệu ra, anh hỏi:

- Em muốn ăn gì sao để anh bảo người làm lấy cho!

- Không! Tự nấu vẫn tốt hơn.

- Em nấu? – Sư Tử nhất thời kinh ngạc

Nhìn biểu hiện của anh cô cũng không thấy ngạc nhiên lắm. Cô chỉ gật đầu rồi tiếp tục làm việc của mình.

Sư Tử tiến lại:

- Vậy có cần anh giúp gì không?

Bạch Dương nhớ lại khi còn là người giúp việc trong nhà anh đã từng chứng kiến rất nhiều sự vô dụng của anh liền lắc đầu:

- Anh chỉ cần ngôi kia xem thôi là được rồi.

Sư Tử nghe cô nói vậy cũng im lặng ngồi xuống, thật ra anh có biết làm gì đâu, anh chỉ hỏi vậy thôi. Anh yên lặng quan sát cô. Bạch Dương lôi ra hải sản tươi ngon, cẩn thận rửa sạch những con cua, con sò, bào ngư. Đây đều là hải sản tươi ngon, mới bắt được sáng nay, rất bổ dưỡng cho người mang thai nha. Cô cho cua, bào ngư vào một cái nồi, thả một ít nấm vào đun lên. Đợi canh sôi, cô đem sò ra bắt đầu lấy thịt. Lấy một con dao rồi cần thận tách vỏ, Bạch Dương nhìn thấy thịt sò trắng bên trong còn rất tươi mang theo hương vị của biển thì hài lòng. Sư Tử có thể thấy cô dùng dao tách lấy thịt rất điêu luyện như đã làm nhiều lần, hơn nữa cô lại rất tập trung, anh có thể thấy một ít mồ hôi ở trên mũi và chán cô.

Sư Tử nhìn cô đang ở trong nhà bếp của mình nấu cơm cho mình, một loại xúc động xâm chiếm trái tim. Anh có cảm giác mình đang mơ, thật không giống như hiện thực. Loại sợ hãi mất đi cô anh đã trải qua vô vàn lần rồi. Sư Tử chợt đứng dậy đi tới phía sau Bạch Dương, nhẹ ôm lấy cô.

Bạch Dương đang tách vỏ sò mà lại bị ôm như vậy thật khó chịu, cô khẽ giãy giụa nhưng lại bị ôm chặt hơn. Cảm thấy phiền toái, cô lên tiếng:

- Thiên Yết mau buông em ra!

Không khí đang ấm áp chợt đông lại, người đằng sau cô cũng cứng đờ mà cô cũng hơi giật mình. Trước đây khi nấu ăn, Thiên Yết cũng hay ôm cô như vậy và lời vừa rồi nói ra chỉ là thói quen mà thôi. Nhưng câu kia lại chính là gáo nước lạnh hung hăng dội vào lòng Sư Tử. Một ngọn lửa giận bừng bừng cháy, anh đem cô xoay người lại đối diện với anh. Bạch Dương có thể thấy hiện tại anh đang rất giận, lông mày như sắp dính lại với nhau rồi.

- Thiên Yết? Em cùng anh ta thân thiết như vậy sao, cũng vừa ôm nhau vừa nấu cơm sao? Anh ta có phải là tên mà mặt lúc nào cũng giống như người khác nợ anh ta tiền có phải không?

"Mặt mặt lúc nào cũng giống như người khác nợ anh ta tiền? Bạch Dương xuýt chút nữa phì cười. Cô hay xem hài mà chẳng bao giờ cười còn bây giờ anh mới nói một câu cô lại thấy rất hài. Mà nghĩ ra cũng thấy có lý, Thiên Yết quả thật lúc nào cũng cau có, chỉ khi có cô và anh thì khuôn mặt mới giãn ra, anh mới cười. Những lời này để anh nghe thấy được có phải hay không Sư Tử sẽ bị ăn đòn?

Sư Tử không thấy cô trả lời, ngược lại mất kiên nhẫn:

- Sao không nói gì?

Bạch Dương giật mình thoát khỏi suy nghĩ, nhìn thẳng vào mắt anh nói:

- Ừ, em và ấy sống cũng nhau. Vừa rồi chỉ là thói quen mới nói như vậy.

Một câu nói làm lửa giận của Sư Tử bùng lên mạnh mẽ. Bạch Dương thấy anh giận hơn mới thở dài tiếp:

- Anh ấy là anh trai của em.

Ngọn lửa đang cháy lên đột nhiên hạ xuống:

- Sao? Anh trai? – Anh thấy có chút mất mặt vừa rồi hình như mình hơi quá – Vậy cũng không nên thân thiết quá như thế.

Bạch Dương xoay người tiếp tục làm sò rồi lên tiếng:

- Chẳng phải anh với Thiên Bình suốt ngày ôm nhau sao?

- Cái đó, cái đó khác! – Dừng lại vài giây anh chợt cười – Em ghen sao?

"Ghen?" Cô mới không nhỏ mọn như anh. Anh ôm em gái của mình mà cô cũng ghen sao? Nói chuyện với anh thật nhàm. Cô quyết định im lặng tập trung vào công việc, cô thấy đói rồi nha.

Bạch Dương sau khi tách lấy thịt sò đem đi rửa qua, rắc một ít tiêu, một thìa nước tương, vào đảo đều lên. Cô lấy me ra say nhuyễn, lấy một ít nước đổ vào me rồi vắt lấy nước me nguyên chất. Đợi cháo nóng đều, cô đổ một ít dầu vào, đợi dàu nóng cô cho sò vào xào một lát rồi đổ nước me vào, lại cho thêm ít nước, thêm rau thơm vào rồi đồ ra đĩa. Cô không cho muối bởi trong thịt sò đã có sẵn muối rồi.

Lúc này canh cua sôi cô mở vung cho hai thìa tương vào, đảo lên rồi cho rau thơm. Sư Tử ngồi trên ghế có thể ngửi thấy mùi thơm kích thích vị giác. Anh nuốt nước bọt liên tục, nhìn đĩa sò kia anh chỉ muốn lao tới ăn thôi. Bạch Dương gọi anh lại, múc một thìa canh thổi nguội rồi đưa đến môi anh. Sư Tử cúi xuống húp hết thìa anh. Một vị ngọt thanh của biển tràn trong cổ họng, quả thực quá ngon.

Thấy anh có vẻ thích. Bạch Dương lại đẩy anh ra ghế rồi làm thêm món nữa. Cô tẩm bột vào thịt rồi rán chín vàng. Nhanh chóng pha chế một loại sốt rưới lên miếng thịt vừa lấy từ chảo ra. Mùi thơm này thật kích thích nha, Sư Tư không nhịn được nhanh chóng lấy thìa, dĩa, đĩa ra ngồi xuống sẵn sàng ăn.

Bạch Dương bê ba món ra rồi lại lấy cơm đưa anh. Sư Tử nhìn bát cơm. Cái này hình như anh biết nha. À đây là gạo, lương thực chính ở châu Á, người châu Âu rất ít khi ăn cái này. Không thể chờ đợi thêm nữa, anh cắt thịt cho vào bát cơm rồi lại thêm sò trộn đều lên rồi dùng thìa xúc ăn. Bạch Dương có chút bất đắc dĩ nhìn anh, bây giờ anh chẳng khác gì đứa trẻ bị bỏ đói vậy.

Bữa cơm cứ như vậy trôi qua, rồi đến buổi tối. Sư Tử ngồi trên giường nghịch ipad, thỉnh thoảng liếc về phía cửa phòng tắm. Bên trong Bạch Dương tắm xong, sấy khô tóc rồi mở cửa bước ra. Vừa bước ra cô đã thấy trước mắt tối xầm lại, một đôi môi nhanh chóng phủ lên môi cô. Bạch Dương không đẩy anh ra, mà vòng tay lên cổ đáp lại nụ hôn của anh, thậm chí còn vươn đầu lưỡi để anh nhẹ mút.

Sư Tử bế cô nhẹ đặt lên giường rồi chính mình đè lên người cô. Sư Tử một bên cắn nhẹ tai cô, một bên lấy tay luồn trong áo xoa nhẹ hai khối thịt mềm mại. Anh nói nhẹ, phả hơi nóng lên tai cô

- Anh sẽ nhẹ nhàng, không để con có chuyện gì.

Bạch Dương vươn tay ôm lấy cổ anh, thay cho lời đồng ý. Nhanh chóng một lúc sau trong phòng truyền ra tiếng khiến cho người khác phải đỏ mặt, chân run.

Kích tình qua đi, Sư Tử ôm Bạch Dương trong lòng, để cô gối đầu lên ngực mình. Còn mình thì cầm lấy tay cô chơi đùa. Bạch Dương thở hổn hển, mệt, thật là mệt, so với đánh nhau còn mệt hơn. Cô tức ở chỗ mình thì mệt như vậy còn anh lại hớn hở trông như càng thoải mái ra. Sư Tử nhẹ cắn tay cô, Bạch Dương thấy nhột nhột muốn rút ra thì anh nắm chặt lấy. Thôi đi, kệ anh, thích cắn thì cho cắn, cùng lắm lát nữa cô cắn lại.

Bạch Dương đưa tay xoa lên bụng mình "Con à, chúng ta sẽ cùng ba con sống thật hạnh phúc được không? Không lo nghĩ bất cứ điều gì cả!" Rồi cô nhớ đến điều gì đó, ánh mắt có chút mơ hồ "Cha, mẹ con xin lỗi, cho con ích kỉ lần này thôi.". Bây giờ cái gì cô cũng không cần, cô chỉ muốn ở cùng anh, sinh một đứa nhỏ "thiên chân vô tà" mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top