Chap 40


Sau một giấc ngủ dài, Kim Ngưu tỉnh dậy cảm thấy hơi đau đầu. Anh đưa tay xoa xoa thái dương rồi mở mắt. Khung cảm lạ lầm đập anh vào mắt khiến anh bừng tỉnh.

Kim Ngưu vội vã ngồi dậy, chiếc chăn mỏng nhẹ trượt xuống, anh phát hiện mình không có mặc đồ. Sợ hãi anh quay sang bên cạnh nhìn.

Anh giật thót nhìn người phụ nữ vẫn còn đang say giấc kia, môi lắp bắp không nói nên lời. Ôi trời ơi, anh đã làm cái gì thế này. Sao có thể thế được. Kim Ngưu cố gắng nhớ lại hôm qua nhưng chỉ có thể biết hôm qua mình cùng Ryna uống rượu đến say mèm không biết trời đất gì nữa.

Kim Ngưu vò đầu, bứt tai, cảm giác tội lỗi ập đến không chỉ với Thiên Bình mà còn với Ryna.

Lúc này Ryna cũng tỉnh dậy, cô thấy Kim Ngưu đang vò đầu, khuôn mặt buồn bã tỏ ra tội lỗi. Ngủ cùng cô làm anh chán ghét đến thế sao? Cô nhẹ giọng:

- Không cần cảm thấy tội lỗi với tôi. Không sao cả, chuyện này là ngoài ý muốn vì cả hai cùng say.

Nghe thấy Ryna lên tiếng làm anh giật mình nhưng những gì cô nói còn gây shock hơn nữa. Anh không tin quay ra nhìn cô. Ryna cố gắng tỏ ra bình thường:

- Cũng không có gì lớn lắm, chỉ là một đêm mà thôi. Hơn nữa tổn hại cũng là tôi, anh gấp cái gì?

Kim Ngưu nhìn cô áy áy:

- Thật xin lỗi, cô muốn tôi làm gì bây giờ tôi cũng sẽ cố gắng.

"Chấp nhận em có được không?" Những lời đó cô chỉ có thể nói thầm trong lòng mà thôi. Ryna bình thản lên tiếng:

- Không cần làm gì cả. – Cô còn đùa cợt nói tiếp – Anh có phải người Mỹ không thế? Có gì đâu nhỉ hay là tại anh tiếp thu tư tưởng phương Đông rồi vậy? Tôi nói không có chuyện gì là không có chuyện gì. Không cần để ý.

Kim Ngưu nhìn cô đầy áy náy. Nếu hôm qua anh không uống say thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Anh chậm rãi dời giường rồi trở về nhà. Anh cần phải tỉnh táo lại một chút lúc này. Ryna nói không có gì thì là không có gì nhưng chỉ là anh vẫn thấy ận hận quá mà thôi.

Đợi anh đi, Ryna thờ thẫn vào phòng tắm, cô ngồi xổm xuống đất. Cô biết mình chẳng có địa vị gì trong lòng anh cả nhưng sự thật này vẫn quá đau đớn. Cô nhìn viên thuốc trong tay mình rồi đưa lên miệng nuốt vào. Phòng ngừa vẫn là tốt nhất, nếu mà còn mang thai nữa thì chắc chắn anh sẽ cảm thấy tệ đến cỡ nào.

Thật ra đối với người Mỹ như cô thì chuyện tình một đêm là không có vấn đề gì cả. Vấn đề chính là ở chỗ chuyền đó xảy ra với người mình thích mà thôi. Cô không hối hận đã làm chuyện đó với anh, hoàn toàn không hối hận. Dù có quay trở lại cô cũng sẽ làm như thế.

Kim Ngưu trở về nhà. Mở cửa ra vào phòng khách anh thấy một bóng dáng nho nhỏ đang cuộn tròn trên ghế. Anh nhè nhẹ tiến lại. Đây mới là người con gái nắm giữ trái tim anh, là cô gái mà anh thực sự rất yêu. Anh cẩn thận bế cô lên rồi đem cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống rồi đắp chăn cô thẩn. Kim Ngưu đưa tay xoa nhẹ má cô rồi đi ra.

Bước về phía phòng ăn, nhìn những món ăn còn hơi nóng kia anh biết cô đã tốn bao lần hâm nóng chúng. Một trận ê ẩm chậm rãi truyền vào tim anh. Cô cứ vậy thức đêm chờ anh, từ một tiểu thư mà sẵn sàng vào bếp nấu ăn cho anh. Vậy mà đêm qua anh đã làm gì? Cảm giác tội lỗi không tài nào xua đi được.

Lúc này một vòng tay nhẹ nhàng quấn quanh eo của anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn áp nhẹ trên tấm lưng rộng lớn, giọng nhẹ nhàng nỉ non:

- Công việc vất vả lắm phải không?

Anh lấy lại vẻ bình tĩnh xoay người lại ôm cô vào lòng:

- Lần sau không cần chờ anh như vậy, cứ ngủ trước đi, biết không?

- Không phải anh nói sẽ về sao? Trước đây em cũng từng thấy mẹ chờ ba về rồi. Mẹ nói không sao cả. Em cũng thấy vậy.

Anh dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô:

- Được rồi chúng ta cùng ăn sáng!

- Vậy anh đi thay đồ đi, em chuẩn bị lại thức ăn một chút.

Kim Ngưu gật đầu. Anh nhìn bóng lưng cô đang chuẩn bị thức ăn kia mà lòng nặng trĩu, buồn rầu. Cô mà biết chắc sẽ thất vọng về anh nhiều lắm. Anh thật không muốn cô biết điều này.

---------------------------------------------o0o-------------------------------

Song Ngư nhàm chán xếp hoa. Quả thật bây giờ cô không có muốn làm gì nữa cả. Từ ngày hôm qua thấy anh lạnh lùng như chưa quen biết mình như vậy đã làm cô đau lòng lắm rồi. Cầm bông hoa hồng lên, chiếc gai nhọn đâm vào tay cô. Một giọt máu ứa ra. Song Ngư buông bông hoa ra, cho tay vào miệng nhẹ mút lấy.

Cô bực mình đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí. Nhìn về phía những chậu hoa nhỏ xinh, tâm tình có lẽ thoải mái hơn một chút. Lúc này cô thấy mọi người chạy xúm lại một chỗ ở phía xa. Tò mò cô hỏi một người:

- Có chuyện gì vậy ạ?

Người phụ nữ được hỏi, quay lại nói:

- Nghe bảo là phía bên kia xảy ra tai nạn. Hình như người bị thương là mấy cái người mà chuẩn bị xây dựng ở chỗ này một cái siêu thị ấy. Mấy hôm nay họ toàn tới đây thôi.

Cảm giác bất an đột ngột tấn công đại não. Chẳng phải đó là Nhân Mã sao? Cô vội chạy tới phía đông:

- Làm ơn tránh ra!

Cô cố gắng đẩy những người dân ra để chen vào. Sau một hồi chen lấy, cô thành công vào trong. Nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy những vũng máu. Cô đưa mắt tìm kiếm thì thấy Nhân Mã được đưa lên xe cứu thương rồi chiếc xe nhanh chóng chạy đi.

Không kịp suy nghĩ cô vội đuổi theo. Nhưng ở đây là nông thôn rất khó bắt xe, phải chạy bộ một đoạn ra đường lớn mới có thể bắt xe được.

- Làm ơn trở tôi đến bệnh viện trung tâm thành phố!

Lúc nãy cô nhanh ý nhìn chiếc xe cứu thương kia nên biết được anh được đưa đến đâu. Ngồi trong xe, Song Ngư cảm thấy sợ hãi. Một lần nhìn thấy Edward nằm trong vũng máu, rồi chết ở bệnh viện khiến cô rất sợ hãi. Nhỡ đâu...

Chỉ nghĩ tới thôi cũng làm cô sợ, Song Ngư nắm chặt hai tay với nhau, thúc giục:

- Làm ơn nhanh lên ạ!

Taxi chạy nhanh hơn, chả mấy chốc đã đến nơi. Cô hỏi y tá rồi chạy thẳng tới nơi. Cô nhìn thấy cha mẹ Nhân Mã ở đấy, còn có cha mẹ cô nữa. Quên mất là mình đang bỏ trốn cô chạy vội tới

Nhìn thấy Song Ngư, mẹ cô lên tiếng:

- Song Ngư, com đã ở đâu suốt thời gian qua vậy?

Mọi người đều nhìn cô nhưng cô không để ý chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang khép kia:

- Mẹ ơi, Nhân Mã không sao chứ?

Cha mẹ Nhân Mã nghĩ con trai họ đã khiên cô chịu nhiều ủy khuất như vậy mà vẫn luôn lo lắng cho chồng, cảm kích. Mẹ Nhân Mã nắm tay cô:

- Bác sĩ đang kiểm tra, chưa biết có sao không? Song Ngư thời gian qua con vất vả rồi!

Cô nhíu mày không hiểu. Lúc này mẹ cô kéo tay cô đứng ở một góc nói việc Nhân Mã đã giúp cô bao che chuyện Edward còn nhận hết tội về mình nói mình lăng nhăng khiến cô chán nản mà bỏ đi.

Từng giọt nước mắt nóng hổi chậm rãi chảy xuống. Cô đau lòng mà nhìn về cánh cửa kia.

"Sao phải làm như vậy? Sao lại chịu hết mọi trách nhiệm như thế? Tại sao chứ? Tại sao?"

Cha mẹ lắc đầu nhìn cô. Thật sự họ chẳng biết phải làm sao nữa. Ngay từ ban đầu là họ sai, bắt cô phải lấy người cô không yêu. Giờ thì mọi chuyện càng ngày càng tệ. Hai đứa trẻ bị lôi vào vòng quẩn luẩn của tiền tài, danh vọng. Bây giờ có lẽ cứ mặc cho tự nhiên thôi.

----------------------------------o0o------------------------------------------

Suốt từ ngày Ma Kết dời đi, Xử Nữ luôn vùi mình vào men say. Anh lấy rượu để quên đi đau khổ, một lần nữa lại trở về như trước đây. Anh cảm thấy nực cười cho chính mình. Nhưng anh không thể ngừng nhớ về cô. Anh cảm thấy lần này còn đau hơn khi Selina dời đi nữa. Trái tim anh một lần nữa tổn thương, đau đến muốn chết đi được. Thực sự là quá đau, anh thật không muốn sống nữa!

Selina đẩy cửa ra, mùi rượu nồng nặc xông vào cánh mũi bất ngờ khiến cô cảm thấy một trận buồn nôn ấp đến. Cố gắng chịu, cô bước đến phía anh, gọi nhẹ:

- Xử Nữ!

Xử Nữ ngẩng mặt lên, anh nhận ra bóng hình quen thuộc đang nhìn anh mỉm cười. Anh vội vã kéo tay cô rồi hôn lên môi cô. Selina bất ngờ bị anh hôn nhưng không có đẩy ra.

Anh ôm cô vào lòng, nhẹ gọi "Ma Kết, Ma Kết". Toàn thân Selina lạnh buốt. Anh dám ôm cô mà lại gọi tên người phụ nữ khác sao? Thật tức chết mà!

Dù mùi rượu có nhiều đến đâu, Xử Nữ vẫn ngửi được mùi nước hoa nồng đậm trên người cô gái mà theo anh nhớ Ma Kết không có dùng nước hoa. Anh vội vã đẩy cô ra. Lực đẩy của anh mạnh làm Selina bất ngờ ngã xuống.

Cô nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ:

- Tại sao anh lại thành thế này? Cô ta có gì xứng để anh như vậy? Anh tỉnh táo lại đi!

Xử Nữ nhìn cô:

- Không! Không phải!

Selina thét lên đầy giận dữ:

- Anh tận mắt nhìn thấy cô ta lên giường với người đàn ông khác mà anh không tin ư? Cô ta nói yêu anh mà vẫn qua lại với người yêu cũ mà anh chịu được sao?

Xử Nữ nhíu mày bắt lấy tay cô

- Vì sao lại biết?

Anh không nhớ là mình đã nói cho cô biết chuyện của Ma Kết đấy. Cô chỉ có thể biết được anh cùng Ma Kết chia tay chứ lí do sao cô có thể biết. Selina giật mình, hơi lắp bắp nói:

- Là... là anh trong lúc say đã nói với em, anh không nhớ sao?

Không có chuyện đó, anh nhớ mấy ngày nay chỉ có hôm nay cô mới vào phòng anh thì lấy đâu ra nói chuyện, hơn nữa anh tuyệt nhiên không có say đến mức lảm nhảm như vậy. Có thể vì nhớ cô khiến anh hoa mắt nhưng anh vẫn tỉnh táo nhận ra được mọi thứ.

Anh nheo mắt nhìn cô:

- Sao tôi không nhớ là đã từng nói với cô nhỉ?

Selina nhìn anh ủy khuất nói:

- Anh say thì sao nhớ được chứ? Anh đang làm em đau đấy!

Nghe câu này, Xử Nữ không những buông tay mà lại càng siết chặt tay cô, anh gầm nhẹ:

- Nói! Sao lại biết? Chẳng lẽ là do cô dở trò?

Selina đau quá, lại bị anh quát mà cô từ trước đến nay chưa có từng bị anh quát như vậy, giận quá mà la lên:

- Thì sao chứ? Là do em đã làm đấy, em cố tình sắp xếp mọi chuyện khiến anh hiểu lầm đó. Em ghét cô ta, sao anh lại yêu cô ta chứ? Không phải em đã trở về rồi sao, chúng ta lại như trước đây có được không? – Hai hàng nước mắt lăn dài trông thật đáng thương.

Xử nữ tức giận gạt tay cô ra, vừa đi được hai bước thì Selina từ sau ôm tới:

- Anh vẫn còn yêu em mà phải không? Trước đây anh rất yêu em, là em sai rồi, em tuyệt đối sẽ không dời đi nữa. Đừng bỏ em chúng ta quay trở lại như trước kia được không?

Xử Nữ gạt tay cô ra, lạnh lùng nhìn cô:

- Tôi thật ngu khi trước đây yêu cô nhiều như thế! Tôi không ngờ cô lại như vậy. Cô có yêu tôi sao, hay là yêu tiền của tôi? Được ngày mai tôi sẽ chuyển vào tài khoản cô tiền rồi nhanh chóng đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa. Hôm nay tôi niệm tình cũ không truy cứu nhưng tuyệt đối không có lần thứ hai.

Nói rồi anh dời đi, Selina nhìn anh mà khóc lớn. Lửa hận ngập tràn. "Ma Kết, tất cả là do mày. Tao tuyệt đối không để mày được như ý!"

Xử Nữ lái xe đến nhà Ma Kết. Nhớ lại đôi mắt bi thương của cô khi nhìn anh, anh thấy thật đau đớn. Anh đánh mạnh vào vô lăng "Chết tiệt!". Nếu anh bình tĩnh một chút, nghe cô nói chuyện thì đã tốt. Chỉ là một lần bị lừa dối khiến anh mất hết bình tĩnh mà không kiểm soát được lòng mình. Anh nóng lòng muốn gặp cô nói tiếng xin lỗi. Chẳng mấy chốc chiếc xe dừng lại, anh chạy nhanh xuống xe.

Anh bấm chuông cửa nhưng không thấy kêu, anh đưa tay lên gõ mà chẳng ai mở cửa. Xử Nữ vội vã lấy điện thoại ra gọi. Đầu kia vang lên tiếng nói nhẹ nhàng

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

Anh tức giận gọi lại lần nữa nhưng vẫn mà giọng của người phụ nữ kia trả lời anh. Lúc này một người ở bên cạnh ra ngoài đổ rác, anh liền chạy ngay tới hỏi:

- Xin lỗi nhưng cô có biết người trong nhà này đã đi đâu không?

Người phụ nữ nhìn theo tay anh chỉ rồi nói:

- À là Ma Kết sao? Cô ấy chuyển nhà đi rồi. Được hơn một tuần rồi!

- Chuyển nhà sao?

- Ừ đúng rồi!

Xử Nữ sững người, cô đi rồi sao? Nhưng là đi đâu mới được cơ chứ? Thành phố rộng lớn thế này biết tìm cô ở đâu đây, mà chắc gì cô còn ở thành phố này nữa. Xử Nữ đau lòng trở lại xe. Giờ thì hay rồi, cô đã đi. Là chính anh để cô đi mà không giữ lại, bây giờ có phải rất tiếc không? Rất đau không? Khuôn mặt tràn nước mắt, ánh nhìn đau đớn của cô cứ thế xâm chiếm não của anh khiến toàn thân Xử Nữ ê ẩm. Anh sai, sai thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top