Chap 39

Nhìn thấy tổng giám đốc, Ma Kết sợ hãi, toàn thân run rẩy nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại tinh thần " Mình không làm gì sai cả, ai kêu các người làm chuyện đó ở trốn thanh thiên bạch nhật như vậy chứ". Dù vậy cô vẫn hơi lo, cung kính cúi đầu:

- Tổng giám đốc có chuyện gì sao ạ?

Ngược lại, Ives nhìn thấy cô thì rất vui mừng nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Trước đến nay anh chưa hề quên cô chỉ cần nhớ tới bình sữa nóng, nhớ tới nụ cười nhẹ và câu nói của cô là anh như có nguồn động viên lớn. Tâm tình anh lúc này thực sự rất là tốt

- Cô không nhận ra tôi sao? Chúng ta đã gặp nhau.

Tưởng rằng anh nói đến chuyện trên sân thượng lúc nãy, Ma Kết phủ nhận ngay:

- Không, chưa từng gặp ạ, nhất định là giám đốc nhìn nhầm rồi, khuôn mặt tôi phổ thông rất dễ nhầm ạ.

Vừa nghe thấy lời phủ nhận của cô, anh khẽ nhíu mày. Thật sự quên anh rồi sao? Tại sao phải gấp rút phủ nhận như vậy chứ. Có thể cô không xinh, không quyến rũ như những người phụ nữ ở bên cạnh anh nhưng tuyệt đối anh không thể nhầm. Giọng nói, khí chất, không thể sai. Chưa kể đến ở cô có vẻ bình dị, thanh thuần giống như một bông hoa dại cứ nghĩ rằng nhìn là quên nhưng thực chất lại không thể quên được. Vẻ đẹp dịu dàng không quá chói mắt khiến người khác nhìn vào thấy dễ chịu, thoải mái.

Ma Kết nơm nớp lo lắng, phủ nhận, phủ nhận tuyệt đối không thể trả lời là đã nhìn thấy.

- Cô không nhớ sao, tôi...

Chưa kịp nói thì Ma Kết đã cắt lời:

- Không biết, chắc chắn là không biết ạ!

Ives có nén lửa giận trong lòng "Cái cô gái chết tiệt này lại dám cắt lời anh", bình tĩnh nói nốt câu:

- Tôi chính là người đàn ông đêm đó, cô đã đưa bình giữ nhiệt đựng sữa cho tôi.

- Sao cơ? – Ma Kết suy nghĩ – A! Người đàn ông đó sao? Tôi nhớ, tôi nhớ ra rồi!

"Phù thì ra không biết chuyện lúc nãy. Thật là may quá đi". Ma Kết thầm mỉm cười trong lòng.

- Cô không muổn hỏi tại sao tôi lại như vậy sao?

Ma Kết cười nhẹ, lắc đầu:

- Không, mỗi người đều có chuyện khó khăn riêng cần phải trải qua. Tôi không muốn quá để ý làm gì cả. Hơn nữa anh là giám đốc, một nhân viên kế toán như tôi hỏi anh sẽ trả lời sao?

- Sẽ! – Ives trả lời luôn

Ma Kết ngơ ngác, không hiểu chuyện. Tại sao anh lại trả lời như vậy? Chắc anh muốn báo đáo ân nhân đây mà. Cô cười cười.

Lúc này nhìn thấy hộp cơm đang mở ra của cô, có salad trộn, thịt rán, khoai tây nghiền. Ba món đơn giản nhưng lại ngon mắt làm bụng anh sôi trào lên. Sáng nay chưa ăn sáng mà lúc nãy "vận động" làm anh cảm thấy thật đói, rất muốn ăn.

Thấy anh nhìn hộp thức ăn của mình, Ma Kết nhẹ hỏi:

- Tổng giám đốc, anh đói sao? Anh có muốn ăn một chút không?

Không cần trả lời, Ives bước tới kéo ghế ra ngồi rồi giơ tay ra

- Dạ? – Ma Kết chưa hiểu

- Thìa!

- À, vâng vâng!

Ma Kết lấy thìa đưa cho anh. Ives múc một khoai tây nghiền ăn thử. Thật sự rất ngon, đừng nghĩ làm chỉ nghiền khoai tây ra là xong nhé, làm sao cho ngon là cả vấn đề đó. Múc một miếng thịt. Vỏ ngoài giòn tan nhưng bên trong thật mềm lại có độ ngọt. Mấy món ăn thanh đạm thế này nhưng với anh lại mà cao lương mỹ vị.

Nhìn anh ăn có vẻ rất ngon. Ma Kết thấy vui vì sẽ nghĩ anh sẽ chê bai đủ kiểu nói món ăn nhàm chán, nấu ăn dở tệ, trình độ loại F,...

Vì vui Ma Kết rót anh cốc sữa nóng. Nhìn cốc sữa tỏa ra mùi thơm nhẹ khiến anh nhớ đến tối đó. Cô nhẹ đặt cốc sữa vào tay anh rồi nói "Cố lên!". Chỉ có thể mà anh như sống dậy từ tuyệt vọng. Cô giống như thiên sứ cứu anh vậy.

Chả mấy chốc mà hết giờ ăn trưa, Ma Kết dọn lại bàn rồi chuẩn bị dời đi. Ives nhìn cô rồi nói:

- Từ nay về sau hãy làm thêm một hộp thức ăn nữa cho tôi. Cái đó sẽ tính lương riêng.

Cô suy nghĩ một lát. Mình không thiệt hại gì cả, chỉ là nấu nhiều hơn một chút mà thôi nhưng lại kiếm thêm được một khoản. Mà nhìn tổng giám đốc thế này nhất định giả công không ít. Vậy là cô gật đầu đồng ý luôn. Rồi cô cúi chào anh và quay trở lại phòng làm việc. Ives nhìn theo bóng lưng cô đi khỏi

"Thật tốt vì đã gặp lại em, thiên thần của tôi!"

-------------------------------------o0o---------------------------------------

Thiên Yết sững người nhìn cô gái trước mặt mình. Bộ quần áo đen quen thuộc, chiếc mũ lưỡi trai che đi gần hết khuôn mặt nhưng vẫn lộ ra nước da trắng noãn với cái cằm thanh tú và đôi môi hồng nhuận. Anh vội tiến lên ôm chầm lấy cô:

- Bạch Dương!

Có biết anh lo lắng thế nào không, anh luôn sợ cô sẽ không trở lại. Anh không dám ngủ vì sợ gặp ác mộng. Anh làm sao dám đối mặt với cha mẹ đây, cô là tất cả còn lại với anh, là động lực sống duy nhất của anh. Thật tốt vì cô đã về. Thật tốt quá!

Bảo Bình đang ở trong phòng nghe thấy Thiên Yết gọi ai đó cũng chạy ra, nhìn thấy người anh ôm, cô hét lên lao tới kéo Thiên Yết ra và ôm lấy cô:

- Rose! Cô còn sống, cô còn sống!

Bạch Dương bình thản gạt tay Bảo Bình ra nói:

- Tôi không sao, không cần lo lắng. Hiện tại tôi mệt, tôi muốn nghỉ!

Nếu là người khác thì chắc hẳn sẽ thấy bực mình. Mình đã mất công lo lắng, chỉ nghĩ đến cô vậy mà cô lại thờ ơ sự quan tâm của mình. Nhưng Thiên Yết, Bảo Bình lại quá quen điều này rồi. Họ biết cô chỉ nói vậy vì rất ngại thể hiện cảm xúc ra bên ngoài chứ thật ra chắc là cảm động lắm đây mà.

Thiên Yết trở về phòng, đi qua vỗ vai Bảo Bình:

- Để con bé nghỉ ngơi một chút!

- Con bé! Uầy từ bao giờ đổi cách xưng hô vậy? Phải là để cho vợ tôi nghỉ ngơi, bà xã của tôi không ít nhất là cô ấy chứ? Con bé cứ như là con gái hay em gái anh vậy. – Bảo Bình bĩu môi.

- Rose là em gái tôi. Chúng tôi mới biết, xét nghiệm lần trước cô làm chính là của chúng tôi.

Bảo Bình tròn mắt nhìn anh bước vào phòng. Cô lắp bắp nói không nên lời. "Mẹ ơi là em gái! Hai người yêu nhau như vậy mà đột ngột phát hiện ra là anh em. Trời ơi sao vẫn bình thản như vậy cơ chứ? Tội nghiệp quá mà!"

Bảo Bình ngây ngốc đứng đó đắm chìm trong thế giới người yêu, anh em của mình.

Trong phòng, Bạch Dương sau khi tắm rửa lại cô mặc chiếc váy mỏng ngồi trên giường nhìn bông hoa hồng đen mới nở. Mùi hương thoang thoảng cả phòng. Cô đưa tay vuốt nhẹ bụng mình cảm nhận sự sống đang dần hình thành bên trong.

Flashback

Bạch Dương cảm thấy thật khó chịu xung quanh toàn là nước, khó thở quá cô như sắp chết vậy. Chết, phải rồi có lẽ chết sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái hơn, cô buông thả không muốn bơi lên. Lúc này cô nghe thấy tiếng khóc. Là ai? Ai khóc?

Cô cố gắng bơi lại gần âm thanh đó thì nhìn thấy mẹ mình, anh trai, Bảo Bình và cả Sư Tử nữa, họ đang khóc rất thảm thiết và gọi tên cô. Trái tim cô đau nhói, nhìn họ như vậy cô không nỡ dời xa cô muốn sống, muốn sống, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nơi đây.

Bạch Dương mở mắt ra cô thấy mình đang ở trong một hang động nhưng lại là nằm trên giường. Gắng gượng ngồi dậy, cô nhìn xung quanh. Lúc này một người phụ nữ đi tới:

- Tỉnh rồi sao? Cháu đã hôn mê được hai ngày rồi!

- Hai ngày?

- Ừ! Nhưng cháu yên tâm, mọi thứ vẫn ổn, thai nhi hoàn toàn bình thường. Thật là may!

- Thai nhi?

- Cháu không biết mình mang thai sao? Ta trước đây là bác sĩ từng sang phương Đông học cách bắt mạch của họ. Chính xác đây, không thể nào sai đâu. Cháu thực mà có thai rồi.

End flashback

Bạch Dương chậm rãi mở tở giấy trong ngăn kéo ra. Là kết quả khám thai. Cô thực sự là có con. Đứa bé được hơn một tháng. Cha đứa bé là ai thì có lẽ chẳng cần phải nghĩ. Là con của Sư Tử, cô có con với anh. Lần trước làm chuyện đó không có dùng biện pháp an toàn, cô cũng không dùng thuốc, thật không ngờ cứ vây mà có. Bây giờ phải làm sao đây?

Cô đã sống mà không có cha, mẹ vì vậy cô hiểu cái cảm giác thiếu thốn tình cảm gia đình đáng sợ đến thế nào. Cô muốn con mình phải chịu đựng cảm giác khinh khủng đó sao?

Bỏ đứa bé, cô không làm được. Dù gì đó là con cô, là một sinh mạng, đứa bé không có tội sao lại độc ác mà bỏ đi như thế.

Suy nghĩ một lát cô đứng dậy, lấy áo choàng dài mặc vào rồi đi ra ngoài.

Trời đêm mua đông thật lạnh. Cái lạnh khiến mọi người không ai muốn ra ngoài cả. Sư Tử từ công ty ra ngoài. Xuống nơi để xe, không mất thời gian để tìm ra xe mình bởi xe anh luôn để riêng một chỗ hơn nữa chiếc Bugatti Veyron lại luôn nổi bật.

Bạch Dương núp gần đấy nhìn thấy anh đi ra. Cô đưa tay xoa bụng mình "Con à, nhìn thấy không. Là ba của con đó. Mẹ xin lỗi vì không thể để con gặp mà phải lén lút thế này."

Lúc này cô đột nhiên cảm thấy đau bụng, rất đau bụng. "Con à, con à, làm sao vậy?"

Cô loạng choạng ngã xuống đất, trước mắt dần dần mờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top