Chap 33
- Thiếu gia, lần này cho cậu tới Mỹ, lão gia thực sự rất kì vọng vào cậu. Nhất định cậu phải làm cho Ives lớn mạnh hơn nữa.
- Tôi biết rồi. Việc tôi nhờ ông điều tra người đó thế nào rồi?
- Vì thông tin cậu đưa quá ít nên chưa thể tìm ra được.
- Được rồi, không cần tìm kiếm nữa. Ông lui ra ngoài đi.
- Vậy tôi xin phép!
Người đàn ông xoay ghế lại nhìn về phía chiếc bình giữ nhiệt đặt ở trên bàn. Có lẽ cứ để mọi chuyện theo tự nhiên thì tốt hơn, cô gái đó chỉ là trời chưa muốn anh chết nên để anh gặp cô lần đó mà thôi.
Anh, Ives, tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất nước Anh, một trong những tập đoàn đứng đầu thế giới. Trong thương trường anh nổi tiếng vì thông minh khi hai mươi tuổi đã tiếp quản sự nghiệp và đặc biệt là từ lúc anh tiếp quản thì tập đoàn lớn mạnh hẳn, đứng đầu cả đất nước, cổ phiếu luôn giữ ở mức ổn định và cao. Nhưng người ta cũng đồn rằng anh lạnh lùng, âm hiểm, giở nhiều thủ đoạn mới có thể làm được như thế, hợp tác với anh thì sống mà đối nghịch chỉ còn chờ đi làm "ăn mày". Những nhân viên trong tập đoàn thì làm việc với một hiệu suất vô cùng cao mà không đâu có được. Một ngày được giao bằng đây việc, ai làm xong trước có thể về không quy định thời gian tan việc. Làm tốt được thưởng nhiều, làm chậm lập tức bị đuổi khỏi công ty. Mỗi một tiếng tăng ca sẽ được tính như lương một ngày làm việc vì vậy nhân viên ở đây ai cũng chăm chỉ bám trụ không mong muốn rời khỏi đây một chút nào cả. Đặc biệt nhất là họ thích nhất khoản thưởng cuối năm và thưởng khi tập đoàn kiếm được một vụ làm ăn lớn. Họ không quan tâm giám đốc họ là người như thế nào, họ chỉ cần biết giám đốc của họ đối đãi với nhân viên rất tốt.
Một người thành đạt như anh sao lại có lúc ngồi ngoài đường như vậy? Sang Mỹ được ba ngày, anh nhận được tin bà nội mất, bà là người thương anh nhất, quan tâm tới anh nhất, anh đã hứa sẽ cho bà bế chắt vậy mà... Lại nữa vừa nhận được tin bà mất thì ngay lập tức chứng kiến vị hôn thê của mình lên giường với người đàn ông khác. Hai cú đả kích làm anh cảm thấy chán nản nên đã bỏ đi một thời gian. Anh đi lang thang hai ngày liền không ăn, không uống và khi mệt quá nên đã ngồi nghỉ trên ghế. Người ta thấy ăn mặt mày nhem nhuốc, quần áo dính đất cát thì khinh thường anh, nghĩ anh chỉ là một tên ăn xin không hơn, không kém.
Nhưng có một người con gái không hề để ý đưa cho anh bình sữa nóng của mình còn nói với anh hãy cố lên. Có lẽ anh sẽ chẳng thể nào quên được nụ cười của cô khi đó, nụ cười ấm áp khiến anh cảm thấy có động lực để trở lại, sống tiếp.
Ives đứng dậy đi ra phía cửa sổ nhìn từng bông tuyết rơi xuống. Anh rót một ly Chateau Lefite 1986, đưa lên môi nhẹ mút.
Từ ngày xảy ra chuyện, Xử Nữ xa lánh cô, ngoài lúc ở công ty có tiếp xúc một ít thì dường như là không nói chuyện, mọi chuyện anh đều nói với Selina, anh tránh mặt cô.
Ma Kết cảm thấy rất buồn phiền, trái tim cô như đã chết đi, anh không tin tưởng mình làm cô cũng chả muốn tiếp tục nữa, đối diện với anh càng làm trái tim cô bị bóp nghẹt thêm. Cô không sai, không sai ở đâu cả, tại sao anh lại đối xử với cô như thế?
Suy nghĩ kĩ lưỡng cô quyết định một việc. Gõ nhẹ cửa phòng giám đốc
- Vào đi!
Cô đẩy cửa bước vào, khi nhìn thấy cô Xử Nữ lại lạnh nhạt cúi xuống tiếp tục làm việc. Ma Kết khẽ nén tiếng thở dài lại đặt lên mặt bàn tờ giấy. Lúc này Xử Nữ mới ngừng việc, cầm tờ giấy lên xem "Đơn xin thôi việc". Anh giật mình khi nhìn thấy nó nhưng lại cố ra vẻ bình tĩnh bỏ tờ giấy vào ngăn bàn rồi nói:
- Đơn xin thôi việc được chấp nhận.
Ma Kết hơi sững người không ngờ anh lạnh lùng đến thế nhưng đây là quyết định của cô mà. Cô cúi đầu:
- Cảm ơn tổng giám đốc!
Nói rồi cô ra ngoài thu dọn đồ đạc của mình lại, cũng chả có gì cả nên rất nhanh. Đứng ở bên cạnh Selina thở dài:
- Cô nghĩ kĩ chưa đấy, sao lại thôi việc?
- Thật ra tôi vào đây làm cũng chỉ vì bác nhờ tôi mà thôi bây giờ công ty ổn định rồi lại có cô nữa nên tôi có thể an tâm đi được rồi.
- Haizz, vậy có gì cần giúp đỡ cô cứ gọi tôi, chúng ta là bạn mà!
Ma Kết chỉ nhàn nhạt gật đầu. Thu dọn xong cô bê thùng giấy lên nhìn về phía cánh cửa đang khép kín kia, tưởng tượng ra hình dáng của anh khi đang chăm chú đọc tài liệu.
"Cảm ơn anh vì khi em buồn nhất đã ở bên an ủi em, cho em tình yêu. Thời gian qua thật sự rất vui. Dù có xảy ra như thế này em cũng không trách anh đây, có trách thì trách sao số em lại kém may mắn như thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ không cùng bươc trên một con đường nữa nhưng em hi vọng khi gặp lại nhau ta vẫn có thể chào nhưng như những người từng quen biết. Em sẽ giữ mãi khoảnh khắc ở bên anh và chôn vùi tình yêu này mãi mãi. Tạm biệt tình yêu của em."
Ma Kết xoay người bước đi, chậm rãi bước ra khỏi nơi này và có lẽ từ này về sau chẳng còn cơ hội bước vào đây một lần nữa.
Đằng sau cô, luôn dõi theo cô từ đầu đến giờ, Selina cười lạnh
"Đừng trách tôi, có trách thì trách Xử Nữ vì đã yêu cô. Cô yên tâm tôi sẽ chăm sóc Xử Nữ thật tốt!" cô mỉm cười mở tài liệu ra tiếp tục làm việc, hôm nay cô sẽ rất thoải mái đây.
Trong phòng tổng giám đốc, Xử Nữ nhăn mày nới lỏng cà vạt ra. Từ lúc cô nộp đơn rồi đi ra ngoài anh không thể tập trung làm việc được. Anh rất muốn tha thứ cho cô nhưng hình ảnh đó cứ hiện lên ám ảnh tâm trí anh. Một lần bị phản bội bởi người mình yêu gần mười năm khiến anh cảm thấy không tin tưởng cô như vậy. Anh cũng đau lắm, trái tim anh một lần nữa lại bị bóp vụn. Bây giờ anh không biết mình muốn gì nữa, muốn kéo cô trở lại, mặc kệ bỏ qua cho cô nhưng lí trí lại không đồng ý làm vậy.
Tức giận, anh gạt phăng đống tài liệu xuống đất, ném tất cả đồ trên bàn xuống. "Ma Kết rốt cục tôi phải làm sao với em đây?"
------------------------------------o0o----------------------------------------
Bạch Dương xoay lại nhìn người vừa bắn súng, cô nhìn thẳng vào một đôi mắt nâu lạnh lẽo. Song Tử chĩa súng về phía cô lần nữa. Thiên Yết nhìn xung quanh, chiếc kính lập tức xác định tọa độ của từng vật, tính toán một cách chính xác. Anh đá một chiếc cốc lên phía giá gỗ, chiếc cốc trúng vào bàn bày rất nhiều đĩa trang trí làm chúng rơi xuống phía mấy tên bảo vệ. Một tên tránh đĩa lùi lại đằng sau ngã về kệ gỗ, mấy tên còn lại cũng nhanh chóng lùi lại ngã đè lên tên đầu tiên. Lực đẩy mạnh, kệ gỗ đổ xuống phía Song Tử. Song Tử nhanh chóng bật một lực mạnh nhảy ra khỏi chỗ nguy hiểm. Anh lăn hai vòng trên đất, khẩu súng trên tay rơi xuống, định nhặt lên thì Bạch Dương nhanh mắt đá một mảnh đĩa vỡ đến làm khẩu súng văng ra xa.
Thừa cơ Thiên Yết lao tới định đấm vào mặt Song Tử một cái thì Song Tử nhẹ nhàng nghiêng người né được, dùng khuỷu tay nện mạnh một cú lên lưng Thiên Yết làm anh phải lùi lại. Không kịp để anh hồi phục lại, Song Tử lao tới đánh liên tiếp vào bụng, ngực. Cũng may Thiên Yết đỡ được lập tức phản công lại. Hai người năng lực như nhau cứ anh đấm một cú, tôi đấm một cú.
Bạch Dương lúc này đối phó xong mấy tên bảo vệ nhanh chóng chạy tới chỗ Bảo Bình. Vì có sẵn bản đồ chỉ đường nên ngay lập tức cô nhìn thấy Bảo Bình. Nhìn thấy Bạch Dương Bảo Bình chạy vội tới
- Rose!
- Không sao chứ?
- Không sao, không sao.
- Mau đi thôi.
Cô kéo Bảo Bình chạy ra ngoài, vừa ra tới nơi thì mấy tên bảo vệ lao tới, Bạch Dương đẩy Bảo Bình ra phía sau còn mình đối phó với mấy tên.
- Con mẹ nó!
Bảo Bình tức giận, giơ vòng tay lên nhằm vào cổ một tên rồi ấn nhẹ một nút trên vòng tay. Mũi tên nhỏ ghim vào cổ tên đó, ngay lập tức hắn khụy xuống rồi bắt đầu cười phá lên như điên, như dại
- Cười đi, cười đi, ta cho ngươi cười đến chết luôn!
Bạch Dương rút trong áo ra một khẩu súng ném về phía Bảo Bình:
- Phát minh của cô đấy, tự dùng đi.
- Ok!
Lúc này bên ngoài Song Tử và Thiên Yết vẫn đang đánh nhau không phân thắng bại, hai tên áo đen từ đâu xông tới cứu viện cho Song Tử. Một tên chạy lại phía anh:
- Có cần gọi họ không ạ?
Song Tử như nhớ ra điều gì đó lập tức lấy điện thoại ra nhấn số. Đúng lúc đang đánh nhau thì điện thoại Thiên Yết đổ chuông, anh vặn tay một tên, tay còn lại rút điện thoại ra, màn hình hiện lên "Boss", anh nhanh chóng nghe
- Alo
Tiếng nói truyền vào điện thoại. Song Tử sững người nhìn về phía Thiên Yết, từ lúc điện thoại anh ta đổ chuông, Song Tử đã chú ý.
Lúc này một tên thừa cơ Bạch Dương không chú ý chạy tới phía Bảo Bình. Bảo Bình phát hiện ra nhằm tên đó bắn một phát lập tức tên đó bị lực lớn đẩy về về phía tường. Lực cực lớn khiến bức tường đổ sụp. Do lực đẩy tác dụng lại, Bảo Bình bị lùi lại ra xa, chiếc súng rơi xuống.
- Quả là phát mình của ta.
Lúc này tòa nhà rung chuyển làm ai nấy giật mình.
- Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy?
Khẩu súng văng về đúng phía một tên áo đen, hắn cầm lấy nhằm về phía Bảo Bình bắn nhưng cô may mắn tránh được. Điều nguy hiểm là viên đạn có lực cực mạnh ấy bắn về phía bức tường làm nó đổ sụp xuống Bảo Bình. Bạch Dương sợ hãi vội vã xử lý tên còn lại chạy đến phía kia
- Sweet! Sweet!
- Tôi ở đây, đá đè lên chân tôi rồi, đau chết mất thôi!
Bạch Dương lập tức chạy tới phía cô, một tảng đá đè lên chân Bảo Bình, Bạch Dương lấy hết sực đẩy tảng đá ra. Vừa đẩy ra được thì bức tường ở trên sụp xuống, Bạch Dương nhanh chóng đẩy Bảo Bình ra xa. Lúc này Thiên Yết, Song Tử và mấy tên áo đen chạy tới. Nhìn thấy bức tường đổ sụp xuống người Bạch Dương, anh hét lớn:
- Rose!
Cùng lúc đó những bức tường xung quang đổ ập xuống, thụt xuống dưới, lúc này có thể nhìn rõ bên ngoài là trời, là nước biển. Song Tử nhận ra tình hình nguy hiểm vội nói:
- Mau đưa cô gái kia ra ngoài!
Mấy tên áo đen nhận lệnh lập tức chạy tới bế Bảo Bình ra mặc cô vùng vẫy hét lên. Song Tử cùng tên áo đen khác chạy tới kéo Thiên Yết ra.
- Bỏ ra, bỏ tao ra! Rose! Rose!
Ầm một cái, cả ngôi nhà rộng lớn, từ từ rơi xuống dưới biển. Biển rộng mênh mông nuốt dần, nuốt dần không bỏ sót bất cứ thứ gì rơi xuống cả. Tất cả mọi người mở chừng mắt nhìn cảnh tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top